Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 193: Giằng xé

Uyển Thuần nói: "Chuyến đi này của tôi tự nhiên sẽ không vô ích. Thế này đi, tôi sẽ làm người phụ nữ của anh, thay vào đó anh cho tôi ba mươi phần trăm vốn cổ phần của tập đoàn Uyển Như, thế nào?”

“Nếu không thì sao?”

Giang Hải chắp tay đứng, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.

“Lẽ nào anh lại từ chối một người phụ nữ như tôi sao? Anh có thể “nếm thử” rồi sau đó đưa ra quyết định cũng chưa muộn. Chỉ có điều sau khi “nếm thử” tôi rồi, thì anh mới biết thế nào là một người phụ nữ thực sự...”

Từ từ, cởi từng cúc áo một......

“Chỉ cần anh muốn, tôi sẽ là người của anh.”

“Anh muốn làm gì thì làm...”

“Nào... đến đây nào...”

Giang Hải khóe miệng nhếch lên, chậm rãi bước về phía trước, vươn tay nắm lấy chiếc váy của Uyển Thuần, thưởng thức cảnh đẹp như ẩn như hiện dưới vạt áo.

Uyển Thuần mỉm cười, trong mắt có chút khinh thường. Giang Hải thì ra cũng chỉ kẻ làm bộ thanh cao, cái nhìn không chút gợn sóng này thực sự khiến cô ta có chút rung động.

Có lần, Uyển Thuần đã thề rằng nếu cô ta gặp phải một người đàn ông một lòng một dạ với cô ta, hoặc một người đàn ông không bị mê hoặc bởi vẻ ngoài xinh đẹp này của cô ta, cô ta sẽ tự nguyện hiến thân cho người đó.

Thật đáng tiếc ngần ấy năm trôi qua, cô ta chỉ toàn gặp toàn mấy tên suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi.

“Một thân thể bẩn thỉu và nhem nhuốc trong chiếc áo lộng lẫy xinh đẹp.”

“Xoạt…”

“A…”

Vẫn còn một vài chiếc cúc áo chưa mở, Giang Hải đột nhiên xé toạc hết ra.

Uyển Thuần kinh hãi hét lên sau đó làm một tư thế xấu hổ và rất quyến rũ.

“Lát nữa tự mình bắt taxi mà về.”

Nếu như Uyển Thuần đã không biết xấu hổ thì hà cớ gì Giang Hải phải nể mặt cô ta chứ.

Loại phụ nữ cực phẩm như này, lại hớ hênh như thế ở trên đường, có lẽ sẽ khiến không ít người được một phen bổ mắt, Giang Hải coi như tặng một màn giải trí bổ mắt cho người dân thành phố Giang Tư.

“Anh...”

“Đừng đi...” Uyển Thuần hoảng sợ, mặt biến sắc.

Giang Hải xé quần áo trên người người cô ta, không phải là vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi mùi thơm trên người cô ra, mà là... muốn khiến cô ta phải mất mặt!

Giang Hải vẫn không dừng lại, đặt tay lên cửa, hơi quay đầu lại: “Uyển Thuần, nếu cô muốn hợp tác, tập đoàn Uyển Như vô cùng hoan nghênh. Còn nếu cô muốn dùng mưu kế, tôi sẽ khiến cô chết rất khó coi!”

“Ở phía Đông, mấy chỗ tiếp khách kia, thiếu một hoa khôi như cô đấy.”

Nói xong, Giang Hải bước đi.

Uyển Thuần ngồi thất thần, ánh mắt vô cùng phức tạp, sắc mặt càng thêm tái mét.

Ngay lập tức, cô ra nghiến răng.

“Tốt, tốt lắm, hôm nay tôi thề, tôi nhất định sẽ khiến anh phải quỳ gối trước mặt tôi...”

Ngay sau đó, cô ta lại cảm thấy có chút lạc lõng.

“Không, không, anh ta rất tốt, rất tốt. Nếu mình mà là Cố Uyển Như... thì tốt biết mấy...”

“Tại sao, tại sao ngay từ đầu, người tôi gặp không phải là anh... tại sao?”

“Tại sao Cố Uyển Như lại có thể gặp được một người đàn ông tốt như vậy...?”

Khi trở về đã thấy Cố Uyển Như gục đầu trên bàn làm việc.

“Sao không đi ngủ sớm đi?” Mặc dù biết Cố Uyển Như đã bị trúng thuật thôi miên, nhưng anh vẫn giả vờ như không biết chuyện gì.

“Thật sự em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Sau khi em trở về thì lại không ngủ được.” Cố Uyển Như lắc đầu và vặn cổ qua lại.

Giang Hải cười nhạt, tiến lên mát xoa vai giúp Cố Uyển Như.

“Có một số việc không cần phải tự mình kham hết đâu.” Giang Hải khuyên nhủ.

Trong một tập đoàn lớn, ông chủ chính là người nắm quyền điều hành hướng phát triển, nếu bạn phải tự mình giải quyết mọi việc thì cho dù có mệt đến chết cũng chỉ là một công ty nhỏ.

Phân quyền hợp lý và đào tạo nhân tài đúng cách mới là vòng tuần hoàn hợp lý.

“Chồng à...” Cố Uyển Như thoải mái khịt mũi một cái, sau đó nói tiếp “Anh nói xem công ty vừa mới có thêm các phòng ban mới thì nên để ai phụ trách đây?”

Giang Hải nói: “Thúy Họa cũng là một ứng cử viên tốt...”

“Cô ấy? Có được không?”

“Có được hay không, để cô ấy thử rồi sẽ biết. Thời gian dài như vậy, đối mặt với ai cũng biến tiến và lùi hợp lí, hơn nữa còn đóng góp rất nhiều ý kiến tốt cho em, đến anh cũng cảm thấy rất được.”

“Anh? Có vẻ anh rất biết cách quản lý công ty... hay là...”

Cố Uyển Như nhìn Giang Hải.

Giang Hải gãi đầu cười: “Em nói mò gì vậy, con người anh không có đầu óc, không đảm đương nỗi mấy vị trí này.”

“Anh vẫn là nên làm tốt bổn phận của một đứa con rể, hết lòng hầu hạ em là được rồi.”

Biết rõ Giang Hải rất lười biếng, nhưng Cố Uyển Như cũng không thể tưởng tượng được Giang Hải lại là người thích nói đùa như vậy, để một người không nghiêm túc quản lý công ty có phải là sẽ càng thêm rối loạn không?

"Vợ à, công việc thì làm đến bao giờ cũng không hết được đâu, thực ra chúng ta còn có việc quan trọng hơn...”

Mặt Cố Tiêu Dao đỏ bừng: “...”

Mấy ngày qua nhân sự của công ty sẽ thay đổi, mỗi ngày đều phải tổ chức hội họp thảo luận phương án, Cố Tiêu Dao đã nhiều ngày không về nhà ăn tối rồi.

Hơn nữa, công ty cũng đang chuẩn bị chuyển sang văn phòng mới, Tập đoàn Tiêu Dao sắp làm việc tại tòa nhà văn phòng phía Tây thành phố, đến lúc đó tất cả các phòng ban sẽ ở cùng nhau, điều này cũng thuận tiện cho việc quản lý.

Để Kim Thâu về trước, Giang Hải cũng lái xe đưa Cố Tiêu Dao về nhà.

Khi vừa ra khỏi bãi đậu xe, Giang Hải mới phát hiện có một chiếc xe đang theo sau mình.

Khẽ cau mày, anh lái xe đi hết phía Tây thành phố, nhân tiện gọi điện cho Tần Hiên.

“Anh có việc gì sao?”

Cảm thấy có gì đó không ổn cô liền hỏi.

Giang Hải nói: “Đi xem cảnh đêm ở tòa nhà của chúng ta không?”

Thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang kính chiếu hậu, chiếc xe đó vẫn bám theo.

Dù sao ở phía Tây thành phố vẫn đang trong giai đoạn phát triển sơ cấp, rất ít xe cộ qua lại.

Ở thành phố Giang Tư, tuyệt đối không có ai dám bám theo Giang Hải, vậy chiếc xe này hơn phân nửa không phải là của thành phố Giang Tư!

Sắc mặt không chút biến động lặng lẽ lái xe vào hầm để xe, Ngô Mẫn vẫn đang chăm chú bố trí công việc, nhận được thông báo lập tức tìm vài lý do để nói chuyện công việc với Cố Tiêu Dao.

Đúng lúc này, bên ngoài tòa nhà văn phòng, ở một nơi tối tăm, một chiếc xe công vụ màu đen đậu ở ven đường.

Đèn vụt tắt, chỉ có thể nhìn thấy những điểm đèn đỏ trên xe.

Hai người đang hút thuốc.

Trong xe, là Cao Ngọc và Tôn Trạch.

“Muộn như vậy mà còn đến một nơi hẻo lánh như này, đúng là khó hiểu.”

Ngồi trong xe, trong mắt Cao Ngọc hiện lên một tia sát ý.

Nhà họ Triệu ở phía Bắc muốn lấy tiền, có thể nhìn thấy Giang Hải, nhìn thấy tầm cỡ của Tập đoàn Tiêu Dao, anh ta đột nhiên lại có một ý định khác.

Số tiền đó có phải cho không rồi không? Lẽ nào không cần lấy thêm một ít lợi nhuận sao?

Bọn họ đã ở tỉnh Hải Đông được vài ngày.

Đương nhiên, cũng đã nghe qua truyền thuyết về thành phố Giang Tư, đã nghe qua về sự kiêu ngạo của Giang Hải ở thành phố Giang Tư.

Tuy nhiên, Cao Ngọc không quan tâm, lẽ nào Giang Hải có thể mạnh hơn Nghiệp Gia?

Đó là một tồn tại siêu cấp, sắp tu luyện thành cổ võ giả.

Ngay cả Nghiệp Gia cũng phải chết dưới kiếm của Húc Thiết.

Cái gì mà Giang gia thành phố Giang Tư gì đó, chỉ là tự dát vàng lên mặt thôi.

Tôn Trạch hung hăng hút một điếu thuốc: “Anh Cao, bọn họ tới đây cũng tốt, thuận tiện để chúng ta ra tay.”

“Đúng vậy, chỉ cần bắt được bọn họ, muốn bao nhiêu tiền thì tùy ý.”

“Ngay cả tiền của nhà họ Triệu ở phía Bắc cũng dám lấy, đúng là muốn tìm chết mà.”

Sau nửa giờ trôi qua, từ phía Tây thành phố đến trung tâm thành phố Giang Tư, vòng qua vòng lại hai chuyến cũng đủ rồi.

Tuy nhiên, Giang Hải và Cố Uyển Như vẫn không ra mặt.

“Mẹ kiếp, đẻ trong đó luôn hay gì mà lâu vậy?”

Chửi một câu, Cao Ngọc bước xuống xe, nhìn Tôn Trạch một cái rồi định trực tiếp xông tới.

Bọ họ còn trẻ tuổi đã là cao thủ võ giả, một Thành phố Giang Tư bé nhỏ đương nhiên chỉ như vùng đất không người trong mắt họ.

Nhưng bọn họ không biết rằng, bọn họ tưởng mình là hai con hổ, nhưng thực ra chỉ là hai miếng thịt béo bở tự dâng đến miệng sói.

...

Sau khi mặc quần áo của thư ký trở về khách sạn, Uyển Thuần nằm suy nghĩ miên man trong bồn tắm.

Cô ta hận Giang Hải sao?

Có lẽ là hận, anh ta đã tự hạ nhục mình như vậy.

Nhưng trong lòng, lại không có chút ghét bỏ nào.

Thậm chí, Uyển Thuần còn nghĩ, đã giờ này rồi, có lẽ Giang Hải và Cố Uyển Như đang ôm ấp mặn nồng bên nhau.

Trong cơn choáng váng, Uyển Thuần cảm thấy mình trở thành Cố Uyển Như, người đang lãng mạn quấn lấy Giang Hải, cuồng nhiệt, hoang dã và tận tụy, hoàn toàn giải phóng ham muốn bên trong của cô ta.

Giang Hải rất dịu dàng với cô ta, còn cô ta thì háo hức tìm kiếm sự chăm sóc của anh...

Ôm ấp và quấn lấy nhau...

Nhưng, cùng với tiếng nước chảy ào ào, Uyển Thuần dần trở nên tỉnh táo lại.

Cô ta cảm thấy trán mình lấm tấm mồ hôi sau khi trải qua cơn đê mê.

Điên cuồng cắn răng, Uyển Thuần bật khóc, tuyệt vọng vỗ mặt nước đầy bọt.

La hét, hú hét, khóc lóc...

Ôm lấy khuôn mặt, hận không thể xé toạc khuôn mặt điên cuồng của người đàn ông kia.

Quá xinh đẹp có phải là chuyện tốt không?

Đối với Uyển Thuần, vẻ ngoài xinh đẹp đơn giản chỉ là một thảm họa.

Cô ta chưa từng được biết thế nào là tình cảm gia đình, chưa từng được hưởng sự ấm áp, cô ta chỉ là một món đồ chơi bị thế giới ruồng bỏ.

Không cần biết ai có được cô ta, họ chỉ coi cô ta như một món đồ chơi.

Năm mười bốn tuổi, cha dượng của cô ta trở thành người đàn ông đầu tiên của cô ta.

Cô ta vẫn còn nhớ người cha dượng quỳ xuống van xin cô nghe lời. Còn nữa, sau khi bị cự tuyệt, ánh mắt man rợ như dã thú của ông ta lao đến xé nát quần áo trên người cô thành từng mảnh, rồi điên cuồng chiếm hữu...

Cô ta vẫn còn nhớ người đàn ông mà cô ta đem lòng yêu say đắm đã lạm dụng cô ta như thế nào, coi cô ta như một món hàng, chỉ vì lợi ích, mà nhẫn tâm đưa cô ta cho gã đàn ông khác làm nhục.

Cô ta vẫn còn nhớ...

Nhiều năm như vậy, trong trí nhớ của Uyển Thuần, cô ta không tương thích với thế giới này nữa rồi, bọn đàn ông kia đều nhìn cô ta bằng ánh mắt bẩn thỉu.

Cho đến khi... Cô ta học được thuật thôi miên, cho đến khi cô ta lần đầu tiên ra tay gϊếŧ tên đàn ông đó... Cho đến ngày hôm nay... Cô ta đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và được nhiều người ngưỡng mộ...

Nhưng Uyển Thuần chưa bao giờ có hạnh phúc dù chỉ một ngày, chưa bao giờ có được một tình yêu thật sự đúng nghĩa.

Cho đến hôm nay, cô ta đã biết trên đời này vẫn còn tồn tại thứ tình cảm bên vững như vậy.

Tên Giang Hải đó vừa đáng hận vừa đáng ghét.

Tại sao lại để cô ta biết được giữa anh ta và Cố Uyển Như là loại tình cảm chân thành không chút vấy bẩn.

Để cô ta biết được trên đời này vẫn còn tồn tại thứ tốt đẹp như vậy.

Cô ta muốn có được phần tốt đẹp đó, nếu không có được thì đó không còn là tốt đẹp nữa, mà cô ta sẽ phá hủy nó...

“Tôi, nhất định phải có được anh.”

Uyển Thuần đứng dậy và đối diện với mình trong gương, quá hoàn hảo.

Bọt nước chậm rãi rơi từ trên xuống dưới, dọc theo làn da trắng nõn như ngọc bích, giọt nước như muốn bám lấy thân thể này, từ từ nhỏ giọt không muốn rời ra.

Nếu như có một người đàn ông ở đây, anh ta nhất định sẽ chảy máu mũi quỳ xuống trước mặt cô ta.

Anh ta thậm chí còn mất trí rồi lao về phía trước một cách điên cuồng như hổ đói.

“Thứ Cố Uyển Như có nó, tôi đều có cả...”

“Thứ Cố Uyển Như không có, tôi cũng có...”

“Vậy tại sao, Cố Tiêu Dao có thể có được anh, nhưng tôi thì không?”

“Tại sao?”

Vẻ mặt của Uyển Thuần có chút hung ác dữ tợn, đối mặt với tấm kính, gầm lên một cách cuồng loạn.

Bị người khác nhắm vào cũng chẳng phải là chuyện tốt gì cả.

Giang Hải hắt hơi hai cái, dụi mũi không nói nên lời, nhìn vào bóng tối.

Ở đó, hai bóng người vụt qua, Cao Ngọc và Tôn Trạch.

Hai bóng dáng lướt qua nhẹ như không, hai người này quả thật đều là cao thủ.

"Chỗ chết tiệt này sao mà rộng thế chứ? Đây là tòa nhà văn phòng á? Mé phải tốn bao nhiêu tiền cho cái đống này chứ?”

Cao Ngọc xoa cằm, cười nhăn nhở.

Tôn Trạch cũng có chút phấn khích, có vẻ như số tiền hai người bọn họ đã thảo luận trước đó vẫn còn hơi khiêm tốn.

Đòi Giang Hải một tỷ, không phải là đang làm nhục một phú hào siêu cấp sao?

Đang cười điên cuồng.

Nhưng.

Đột nhiên, nụ cười trở nên đông cứng lại.

Bọn họ cảm thấy có một luồng hơi thở mạnh mẽ ở sau lưng.

cái mà Uyển Như có mà Thuần "đại mỹ nữ " k có đó là 1 trái tim biết yêu thương, lòng người lương thiện, lương tâm trong sáng thanh thuần thoát tục chị hiểu k chị Thuần. À mà chắc không đâu