Cố Uyển Như cảm thấy kì lại, cái cô Bộ Trần này sao lại có thể đưa ra loại yêu cầu vô lý như thế được chứ, Giang Hải chính là chồng của cô đó.
Nhưng cuối cùng thì Cố Uyển Như cũng vẫn không tiện từ chối, để không ảnh hưởng tới việc hợp tác nên vẫn đồng ý.
Giang Hải thì không sao hết, chỉ cười cười, cũng tiếp nhận nhiệm vụ này, suy cho cùng thì anh cũng muốn xem xem, rốt cuộc thì Bộ Trần này muốn chơi trò gì.
Đưa Bộ Trần về tới khách sạn, từ đầu tới cuối Giang Hải vẫn giữ nguyên sự trầm mặc.
Mà, Bộ Trần cũng như thế, không hề nói chuyện gì.
Cứ như thế cho tới khi xuống xe thì cả hai người chả ai nói lời nào cả.
Giang Hải làm tốt chức trách của một người lái xe, nên xuống xe mở cửa cho Bộ Trần.
Kéo cửa ra, Bộ Trần xuống xe, một chân bước hụt rồi ngã nhào xuống xe.
Giang Hải không có động tác gì cả, cứ như là một con vịt ngốc không có phản ứng gì cứ để cô ta tự ngã như thế.
Nhưng.
Không ngờ Bộ Trần lại giơ tay ra, thuận thế nắm lấy cánh tay của Giang Hải, để cố định cơ thể.
Rất nhanh sau đó thì lập tức buông tay, sắc mặt hơi đỏ lên, rồi lập tức nói xin lỗi, bảo bản thân vô ý.
Mọi thứ, đều rất bình thường.
Cũng không sốt sắng mời Giang Hải đi lên ngồi một chút, cũng chẳng thể hiện muốn mời Giang Hải một cốc trà để cảm ơn.
Cứ chẳng nóng chẳng lạnh đi lên lầu.
Mà Giang Hải thì quay xe đi về.
Vừa qua được một khúc cua thì Giang Hải lại đưa mắt nhìn về phía khách sạn, lúc này, Bộ Trần đi vào khách sạn mà không hề quay đầu lại.
“Có chút thú vị rồi đó, rất biết cách tiến lùi.”
Tình cảm giữa đàn ông với phụ nữ chính là thứ kì diệu nhất.
Bộ Trần không gấp không vội, từ từ quyến rũ ve vãn Giang Hải. Con gái nếu như quá chủ động thì sẽ chẳng có gì khác biệt cả, đàn ông cũng sẽ xem thường, coi cô ta như một thứ đồ chơi mà thôi.
Cần phải thông qua sự cố gắng mới có được thì mới trân trọng.
Cái mà cô ta muốn chính là tất cả mọi thứ của Giang Hải.
Cứ chậm rãi từ từ, chỉ cần chậm rãi nhử thì Giang Hải sẽ chủ động có hứng thú với cô ta, sẽ quỳ dưới váy cô ta, lúc này, cô ta đưa ra yêu cầu gì thì Giang Hải mới không hề do dự mà đáp ứng.
Tình cảm cần phải dùng lửa nhỏ nấu chín từ từ, mới khiến người ta cảm thấy khó quên và khó từ bỏ.
Duy chỉ có như vậy thì Giang Hải mới hài lòng để kí tên. Sau khi chết, thì toàn bộ tài sản mới thuộc về cô ta.
Thời gian ba ngày, đã trôi qua rồi, Giang Hải nhìn về phương Bắc....
Vào ngày này, ở nơi đó lại sẽ tiến hành một vụ gϊếŧ chóc hàng loạt.
Kiếm của Nghiệp Gia, có phải là đã đói và khát lắm rồi không.
Bên sườn núi Tiểu Anh có một cái thung lũng, ở nơi này, có một lò hỏa táng, những người ở xung quanh cách khoảng mấy chục ki lô mét đều sẽ tới đây để hóa táng.
Mà, ở nơi này, có một quảng trường không nhỏ, đây chính là nơi để tổ chức các hoạt động tế lễ lớn.
Có một lôi đài đã được xây dựng ở chính nơi này.
Ở phía xung quanh, cũng có rất nhiều chỗ ngồi, trận chiến này, sẽ có rất nhiều người tới xem.
Quan sát một trận chiến sinh tử, đối với một võ giả mà nói thì đúng là cơ hội học tập ngàn năm có một.
Những gia đình danh giá ở phương Bắc, cũng muốn biết rốt cục Nghiệp Gia đã mạnh mẽ tới trình độ như thế nào rồi.
Hơn nữa, những gia đình danh giá này lại càng muốn nhìn thấy nhà họ Triệu ở phương Bắc sẽ xấu mặt như thế nào, khi bị một con chó của nhà mình tự nuôi dưỡng cắn ngược.
Để có thể giải quyết Nghiệp Gia nhanh chóng, Húc Thiết cam kết chỉ cần Nghiệp Gia xuất hiện thì bất kể là thắng hay thua đều sẽ làm một tang lễ thật long trọng cho Bàng đại ca.
Cái này, cũng chính là nguyên nhân lựa chọn diễn ra trận đấu ở đây.
Nhà họ Triệu ở phương Bắc, đồng thời cũng khởi hành ba đội xe hùng dũng bước tiến vào núi Tiểu Anh.
Chẳng có ai nào biết được Húc Thiết đang ngồi trên chiếc xe nào?
Lại chẳng có ai biết được, ông chủ của nhà họ Triệu, người mặt đen tên là Triệu Thái Nhiên có ngồi trên những chiếc xe kia không, ông ta có thật sự tới núi Tiểu Anh hay không, mà ông ta sẽ ngồi trên chiếc xe nào.
Nghiệp Gia là một cao thủ hiếm thấy, một người đã khiến nhà họ Triệu ở phương Bắc liên tiếp đánh giá sai sức mạnh của anh ta.
Trong trận chiến của anh ta và Húc Thiết này, ai thắng ai bại, rất khó để dự đoán trước.
Trong đoàn xe của nhà họ Triệu, hơn phân nửa là xe trống. Trong chuyến đi này có người tài giỏi, nhưng mà số lượng không nhiều.
Cho dù có nhiều người tới hơn nữa, thì lúc thật sự ra tay, ngoài việc gây rối chân rối tay ra thì không hề có tác dụng gì, thậm chí còn không thể duy trì trật tự ở hiện trường nữa.
Ngồi trên xe, sắc mặt Húc Thiết âm u, có một chiếc hộp đựng kính được đặt ở bên cạnh, trong chiếc hộp đó chính là thanh kiếm mà đã mười mấy năm nay ông ta không dùng tới.
Kiếm của Húc Thiết rất sắc bén, còn kiếm của Nghiệp Gia thì lại rất cùn, một thanh kiếm thì dũng mãnh, một thanh thì lại mềm mại.
Suốt quãng đường đi, không có bất cứ sự cố nào.
Ba đoàn xe, đi trên ba tuyến đường, cùng nhau tiến về phía núi Tiểu Anh.
Trên đường đi, chính là cơ hội tốt nhất để cho Nghiệp Gia ra tay, nhưng mà anh ta lại không làm vậy.
Hoặc là, Nghiệp Gia hoàn toàn không biết được mục tiêu của anh ta đang ngồi trên chiếc xe nào.
Hoặc có lẽ, biết rõ bản thân không có bất cứ cơ hội ra tay nào nên mới lựa chọn không xuất hiện.
Khi đoàn xe tới nơi, Húc Thiết vác hộp kiếm trên lưng thẳng bước đến sàn đấu.
Ngồi trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần, thế mà lại không hề chào hỏi bất kì người nào.
Mà trong đoàn xe thì “Triệu Thái Nhiên” được gọi là người mặt lạnh kia thì mang theo vẻ mặt thâm trầm, u ám, mắt đeo kính đen, trên đầu còn đội thêm một chiếc mũ nữa, mang theo dáng vẻ ngại ngùng không thể gặp người khác được.
Hôm nay không giống với ngày trước, đám con cháu của những gia đình danh giá kia tới xem trận chiến này đều mồm năm miệng mười đặt cược thắng thua, ai nấy đều chào hỏi với người nhà họ Triệu.
Điều này cũng chính là ý đồ của nhà họ Triệu ở phương Bắc, vốn dĩ cái người mặt đen này là giả, mà người thật thì đang đứng ở phía sau lưng, hóa trang thành một ông già.
Thời gian, cứ từng giây từng phút trôi qua.
Tới thời gian đã hẹn mà Nghiệp Gia vẫn chưa xuất hiện.
Húc Thiết có chút vội vàng gấp gáp mở mắt ra, từ từ đứng dậy.
Trong đám đông người nhà họ Triệu, Triệu Thái Nhiên thật và Húc Thiết giao tiếp với nhau bằng mắt.
Nhưng, đúng vào lúc này thì đồng tử của Húc Thiết đột nhiên co rút lại, trong chốc lát cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Người kia...
Người kia chính vào lúc bốn mắt nhìn nhau với ông ta thì khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười châm chọc, mỉa mai.
Nghiệp Gia, với mái tóc bạc phơ và những nếp nhăn hằn lên trên khuôn mặt, nếu như không nhìn kĩ thì còn tưởng rằng đó thật sự là một ông già sắp chết.
Mà trong đội ngũ đó của nhà họ Triệu ở phương Bắc thì toàn là những cao thủ nhất làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một ông già chứ.
Phát hiện ra ánh mắt của Húc Thiết, Triệu Thái Nhiên thuận thế nhìn qua.
“Lão già” bên cạnh ông ta đang cười mỉm với ông ta, mà ánh mắt thì lại mang theo khí lạnh trùng trùng.
Cho dù là ngoại hình của Nghiệp Gia ngày hôm nay đã thay đổi quá nhiều thì người này làm sao có thể mang dáng vẻ như ông cụ già trong thời gian ngắn như vậy chứ.
Nghiệp Gia quả thật không phải là hóa tráng, mà thật sự đã trở nên già cỗi rồi.
Chẳng có ai có thể ngờ tới, cái giá phải trả cho loại bí thuật đó thế mà lại đắt như vậy.
Nhưng mà, Nghiệp Gia không để ý, cuộc sống này của anh ta đã sớm đi tới điểm cuối cùng rồi, cho dù là diêm vương nói anh ta còn cả vạn năm tuổi dương thọ nữa thì như thế nào chứ, hôm nay, nếu như anh ta đã tới đấu trường với cao thủ như nêm này, thì anh ta cũng không hề tính toán sẽ còn sống mà rời đi.
Mặc dù tóc của Nghiệp Gia đều bạc trắng, nếp nhăn ở trên mặt cũng nhiều, nhưng mà đôi mắt kia, mang theo sự hận thù oán độc kia thì không phải là Nghiệp Gia thì là ai nữa?
Ông ta có thể thông qua ánh mắt mà nhận ra được Nghiệp Gia, thì Nghiệp Gia sao lại không thể thông qua ánh mắt mà phát hiện ra “Triệu Thái Nhiên” này là giả chứ.
“Vυ't....”
Triệu Thái Nhiên giật thót một cái ở đáy lòng nên muốn nhanh chân bỏ chạy, nhưng mà đã muộn rồi, Nghiệp Gia đã ra tay.
Nhưng mà, điều mà Nghiệp Gia ngạc nhiên là một kiếm này của anh ta lại bị người khác chặn lại.
Người cao thủ bên cạnh người Triệu Thái Nhiên đã lĩnh hội được ánh mắt của Húc Thiết, nên nhanh chóng phản ứng lại, dùng cơ ngực của mình để chống đỡ, đỡ một kiếm cho Triệu Thái Nhiên.
Triệu Thái Nhiên chỉ bị thương một chút ngoài da thôi.
Chẳng ai biết được, Nghiệp Gia đã trà trộn vào đội hình từ lúc nào.
Rồi đã đi tới bên cạnh người Triệu Thái Nhiên từ lúc nào.
Toàn thân Nghiệp Gia run lên, một tiếng rít của kiếm vang lên, thanh kiếm cùn lại xuất thủ một lần nữa, trực tiếp đâm về phía cổ họng của Triệu Thái Nhiên.
Lần đầu tiên không trúng, nếu muốn gϊếŧ Triệu Thái Nhiên lần nữa thì còn khó hơn lên trời.
Mấy người vệ sĩ bên cạnh người thì có hai người đứng ra chặn kiếm của Nghiệp Gia, còn hai người khác thì đánh nghiêng sườn về phía Nghiệp Gia.
Máu tươi bắn ra.
Mà Nghiệp Gia đang bị vây công thì lại không hề sợ hãi, trên mặt thì thể hiện sự kinh thường và lạnh lẽo.
Đôi mắt đó thể hiện sự khát máu điên cuồng, quyết tuyệt và tàn nhẫn.
Máu tươi bắn lên trên mặt của Triệu Thái Nhiên, ông ta bị dọa cả người run rẩy lẩy bẩy, ngã ngồi về phía sau.
“Húc Thiết, Húc Thiết....”
Triệu Thái Nhiên hét lên một cách điên cuồng.
Nằm bò trên mặt đất, chân tay vung vẫy loạn xị ngầu, vội vã lùi về phía sau.
Mà Nghiệp Gia thì nhảy vọt một bước về phía ông ta.
Những vệ sĩ bên cạnh đều đã chết hết rồi, trước khi đến đều đã cầm tiền mua mạng của nhà họ Triệu rồi, lúc này đều không sợ chết mà lao về phía trước.
Người nào, có thể lấy được đầu của Nghiệp Gia thì cả đời này đều ăn sung mặc sướиɠ.
Một kiếm này của Nghiệp Gia mang theo sự thù địch tiến thẳng không lùi, lại càng mang thêm sự căm thù tràn đầy trong lòng anh ta.
Nhất định phải lấy được đầu của Triệu Thái Nhiên.
“Keng....”
Một tiếng kêu vang lên, anh ta thất bại rồi.
Một kiếm này đã bị một kiếm của Húc Thiết đánh bật ra.
Thanh kiếm cùn đang chĩa xiên xéo lại, sắc mặt Nghiệp Gia lạnh lùng.
Mà, sắc mặt của Húc Thiết lúc này cũng âm u tới đang sợ.
Ngay dưới mí mắt của mình mà suýt chút nữa thì Nghiệp Gia đã gϊếŧ được Triệu Thái Nhiên rồi.
Quả thật là xấu hổ và nhục nhã.
Những khán giả tới từ những gia đình danh giá khác ở xung quanh đều ngây ngốc, làm sao lại đột nhiên đánh rồi, không có ai chú ý tới làm sao lại đột ngột ra tay rồi.
Mà Nghiệp Gia không tới gϊếŧ “Triệu Thái Nhiên” mà lại chém gϊếŧ điên cuồng một lão già làm gì.
Nhưng, cũng đúng lúc này thì trái tim của Húc Thiết cũng đang cực kì sốc vì Nghiệp Gia còn mạnh hơn so với suy đoán của ông ta rất nhiều.
Cần biết rằng, Húc Thiết là võ giả có sức mạnh cực đỉnh, cho dù là ở phương Bắc thì cũng là một trong những cao thủ có số lượng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Đột nhiên Nghiệp Gia lại vung ra một kiếm, đánh bay hai người vệ sĩ ra.
Lúc này, bên cạnh người Nghiệp Gia đã có không dưới năm sáu xác chết rồi. Còn có những người đang ngắc ngoải mà chưa chết.
Quá nhanh, điều này căn bản không phải là điều mà một võ giả bình thường có thể làm được.
Nghiệp Gia sao có thể nhanh như vậy được chứ? Đó chỉ là một thanh kiếm cùn mà thôi, vì sao lại còn có thể sắc bén hơn cả thanh kiếm đang ở trong tay mình chứ?
Sức mạnh của anh ta, đã hơi hơi có dấu hiệu vượt qua võ giả rồi.
Hoặc là, kiếm của Nghiệp Gia vốn không phải là loại mà võ giả nên dùng.
Húc Thiết muốn chiến thắng được Nghiệp Gia thì cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Ba từ cổ võ giả này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của Húc Thiết, tới cả bản thân ông ta cũng bị dọa nhảy dựng lên.
Nếu như Nghiệp Gia là cổ võ giả, thế thì muốn gϊếŧ hết tất cả người nhà họ Triệu ở phương Bắc là chuyện không khó.
Nghiệp Gia là cổ võ giả ư? Không, tuyệt đối không phải.
Điều này chính là một cảm giác rất chi là mâu thuẫn.
Vượt qua võ giả đỉnh cấp rồi, mà lại không giống cổ võ giả. Đây là võ đạo tu luyên tới cực hạn rồi ư? Hay là còn chưa luyện tới trình độ cổ võ giả.
“Nghiệp Gia, thật không ngờ là anh lại mạnh như vậy.”
Húc Thiết nghiến răng nghiến lợi, hai mắt nheo lại: “Chỉ là thật đáng tiếc, một thân bản lĩnh như vậy, nhưng ngày hôm nay phải trở thành cát bụi tại nơi này rồi.”
“Hôm nay, anh chết chắc rồi.”
Nghiệp Gia cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Triệu Thái Nhiên. Mục tiêu của anh ta vẫn là Triệu Thái Nhiên như cũ, nếu như vắt kiệt mọi thứ, bí thuật cũng được sử dụng tới cực hạn thì việc liều mạng để đổi lấy một mạng của Triệu Thái Nhiên cũng là một ý tưởng không tồi.
Nhưng mà, anh ta còn có cơ hội không?
“Ai sống ai chết, anh nói là được à?”
Cổ tay Nghiệp Gia hơi động đẩy, thanh kiếm cùn khẽ run lên, phát ra những tiếng vo ve cực mạnh.
Rất giống với sát khí trên người Nghiệp Gia, làm người ta run rẩy.
Chiến thắng được Húc Thiết quá đơn giản, nhưng nếu như muốn gϊếŧ chết ông ta thì quá khó.
Húc Thiết chính là một trong những võ giả có sức mạnh nhất, nếu đợi đến khí gϊếŧ chết được người này thì Triệu Thái Nhiên đã chạy mất dép từ lâu rồi.
Ở cách đó không xa, quần áo trước ngực của Triệu Thái Nhiên đã bị nhiễm đỏ hết lên rồi, nếu như một kiếm này tiến về phía trước thêm một tấc nữa thôi thì mạng của ông ta sợ là đã bỏ tại nơi này rồi.
“Húc Thiết, gϊếŧ anh ta đi.”
“Người đâu, các người đều lên hết cho tôi, băm nát nó ra cho tôi.”