Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 173: Thành ý hợp tác

Nắm đấm được phóng to nhanh chóng trong đồng tử.

Nhưng Huyền Khải cũng không phải dạng vừa: “Là anh ra tay trước....”

“Rầm....”

Nắm đấm của Huyền Khải đánh ra sau nhưng đến trước, lấy cứng chọi với cứng cùng với nắm đấm của tay vệ sĩ.

Huyền Khải lùi liên tiếp về sau bốn năm bước, giả vờ rất chật vật mới đứng vững được.

Nhưng người vệ sĩ kia lại bay ra bốn năm mét, anh ta lộn ngược trên không một cách đẹp mắt rồi đứng vững vàng.

Vệ sĩ sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng ngạc nhiên, nhìn có vẻ động tác của anh ta rất đẹp, nhưng thật ra anh ta lại chịu không ít thiệt thòi.

Người này chỉ một bảo vệ? Thực lực lại không hề yếu so với mình.

Anh ta làm sao biết được, quyền này của Huyền Khải, hoàn toàn có thể phế bỏ cánh tay đó của anh ta.

Trong lòng Huyền Khải cười khẩy, loại người này cũng được xưng là võ giả?

“Tôi đã nói rồi, không có thư mời, ai cũng không thể tiến vào.”

Giọng của Huyền Khải nói năng mạnh mẽ, như một thần giữ cửa, đúng sừng sững ngay giữa.

Hòa Tiến cũng không ngờ, vệ sĩ của mình lại có vẻ yếu thế.

“Hai người cùng lên đi, ném thằng nhãi kia ra ngoài.”

Anh ta thật sự đã tức giận rồi, sắc mặt tái xanh. Tập đoàn Uyển Như, đúng là coi trời bằng vung, đến vệ sĩ của nhà họ Hòa mà cũng dám đánh.

Nếu như cứ mặc anh ta ngông cuồng như vậy, há chẳng phải không coi thế gia phía bắc ra gì sao?

Một người vệ sĩ khác thấy anh em của mình chịu thiệt, sớm đã không thể nhẫn nại rồi, Hòa Tiến vừa dứt lời. Lách mình một cái, tấn công về hướng Huyền Khải.

“Ranh con, tôi phải làm cho cậu quỳ xuống xin tha....”

“Vậy sao?” Huyền Khải khuôn mặt thách thức.

Vệ sĩ kia còn chưa tấn công đến trước mặt Huyền Khải, thì đã có mấy nắm đấm đến trước mặt anh ta.

Lần này đến thành phố Giang Thanh, Huyền Khải dẫn theo đội ngũ hai mười người. Cái đám nhãi này, có đánh nhau là giống như ruồi gặp phân, sớm đã không nhịn được muốn động tay rồi.

“Aaaa.....aaaa.....”

Vệ sĩ kêu lên thảm thiết, lúc trở về còn nhanh hơn lúc đi, gần như bay trở về.

Nằm bò ở dưới đất nửa ngày rồi cũng không đứng lên nổi, đôi mắt tím đen, máu trong mũi chảy dài ra, tương đối thê thảm.

Hoành Thiên Giai đúng một bên, vui vẻ cười nhạo.

Thế gia phía bắc, đến hoàng tộc bình thường đều phải nhường ba phần, nhưng tập đoàn Uyển Như làm thế này, đúng là tự tìm đường chết.

Ra tay đánh người thế này, sợ là rất khó hóa giải mâu thuẫn.

“Ôi, đây là ai mà uy phong lớn như vậy, lại đến nơi này gây sự?”

Sau một câu châm không lạnh không nóng, Giang Hải bước đến.

Sắc mặt anh thản nhiên, cũng không nhìn Hoành Thiên Giai.

Một nửa hoàng tộc mà thôi, đối người khác mà nói, anh ta có thể là trời, nhưng đối với Giang Hải mà nói, chẳng qua chỉ hơi lớn hơn con rệp một chút mà thôi.

Danh xưng Đế vương, đặt lợi ích của phương Đông lên hàng đầu, nếu như Đế vương can thiệp thay đổi triều đại, sợ là Đế vương sớm đã là chủ nhân của mảnh đất phương Đông này.

Chính vì Đế vương không can thiệp vào nội bộ hành chính của phương Đông, nên hoàng tộc mới càng phải kiêng nể.

Nếu như, người kế nhiệm Đế vương nào đó muốn chiếm lấy vị trí đó, lại như thế nào?

Thiên hạ này, sợ là phải dấy lên một trận gió tanh mưa máu.

Hoành Thiên Giai, chẳng qua là quản lý hành chính của thành phố Giang Thanh, thậm chí không đủ tư cách để biết đến thân phận của Giang Hải.

Lại năm lần bảy lượt làm cho Giang Hải chán ghét, đúng là tìm chết.

Huyền Khải gặp Giang Hải, lập tức chào.

“Anh Giang, là anh ta ra tay trước. Với lại, không có thư mời còn muốn xông vào.”

Giang Hải gật đầu: “Đuổi đi là được rồi.”

Nói rồi mặc kệ mọi người, tiếp tục đi thẳng vào hội trường.

Cố Uyển Như một mình bận trong bận ngoài, chắc là đã rất mệt mỏi, mặc dù Giang Hải không giúp được việc gì, nhưng cũng phải trông coi ở bên cạnh.

“Giang Hải!”

Một giọng quát lạnh, Hoành Thiên Giai cười khẩy liên tục: “Không ngờ bữa tiệc của tập đoàn Uyển Như, đến tôi là chủ tịch thành phố cũng bị các người cự tuyệt ở ngoài cửa.”

“Được, được lắm, tập đoàn Uyển Như, được lắm...”

Liên tục nói liền mấy chữ được, trong mắt Hoành Thiên Giai lóe lên tia nham hiểm.

“Thế này là không ổn rồi...”

Có người vỗ đùi phán, vừa nãy chỉ biết xem trò vui, không nghĩ đến tầng này.

“Là sao?” Có người hỏi.

“Tập đoàn Uyển Như muốn kinh doanh tại thành phố Giang Thanh, không qua được cửa của chủ tịch Hoành, sợ là không những kiếm không được tiền, mà còn lỗ rất nhiều tiền.”

“Hiện tại hợp tác với tập đoàn Uyển Như, sợ là không ổn rồi, đắc tội chủ tịch Hoành có thể sống tốt được sao?”

Nhiều người bên cạnh lập tức hiểu ra.

Đúng rồi, Hoành Thiên Giai là chủ quản của thành phố, tùy tiện dùng chút thủ đoạn, tất cả các dự án của tập đoàn Uyển Như sợ là đến tư cách kinh doanh cơ bản nhất cũng không làm được.

“Này ông anh, vậy hợp tác của chúng ta với tập đoàn Uyển Như...”

“Việc này, khó nói lắm.”

“Trước tiên xem thái độ của Giang Hải này thế nào đã, nếu như anh ta quỳ xuống xin lỗi, có lẽ chủ tịch Hoành cũng đại nhân đại lượng.”

“Anh ta không phải là người đi ở rể sao? Quả là cả gan làm loạn, đắc tội chủ tịch Hoành. Cố Uyển Như kia đúng là mù mắt rồi, sao lại gả cho một tên ngốc như thế?”

“Sợ là anh ta cũng không biết, kết cục của người đắc tội chủ tịch Hoành.”

“Các người đừng quên, còn có một nhà họ Hòa ở phía bắc.”

Mọi ánh mắt đều hướng về Hòa Tiến, ở trên phương diện nào đó, Hòa Tiến còn đáng sợ hơn Hoành Thiên Giai, những gia tộc phía bắc này, làm việc xưa nay không bàn đến quy củ.

“Anh là Giang Hải?” Hòa Tiến mặt lạnh.

“Cũng là cha của mày đấy.” Người đi với Hoành Thiên Giai, Giang Hải biết ngay chẳng phải người tốt lành gì.

Huống chi, người nhà họ Hòa phía bắc với Giang Hải còn có chút ân oán.

Cái nhà họ Hòa này, làm thương mại xuất nhập khẩu, lợi dụng Đế vương đi đường chợ đen, kết quả còn muốn gài bẫy Đế vương một vốn, rất là đáng ghét.

Mặc dù việc này là do mấy lão già chết tiệt nhà họ Hòa làm, nhưng nhà họ Hòa để lại ấn tượng rất không tốt cho Giang Hải.

Âm thầm điều tra một phen, cái nhà họ Hòa này, lại có câu kết với ninja của Nhật, lén lút vận chuyển những đồ của phương Đông cấm xuất khẩu ra bên ngoài.

Các giao dịch ngầm của thế giới ngầm, xưa nay luôn là Đế vương phụ trách quản lý, làm những điều này sau lưng Đế vương, không diệt kẻ ăn cây táo, rào cây sung là nhà họ Hòa này, cũng xem như Giang Hải phát lòng nhân từ rồi.

Không ngờ, người nhà họ Hòa lại tìm đến cửa tìm đường chết, muốn xông vào bữa tiệc.

“Mày nói cái gì?” Hòa Tiến không ngờ Giang Hải mở miệng đã mắng xéo mình.

Giang Hải đứng trước mặt Hòa Tiến, nói lại từng chữ một: “Tao nói, tao là cha của mày đấy. Con trai ngoan, quỳ xuống thỉnh an đi.”

“Mày.... được lắm, tao không tranh cãi với mày.” Hòa Tiến nghiến răng nghiến lợi.

“Việc ngày hôm nay chưa xong đâu, tập đoàn Uyển Như, tao sẽ đích thân làm cho nó bị tiêu diệt.”

Giang Hải rất không quan tâm, xua xua tay: “Tùy mày.”

“Chồng ơi, chuyện gì thế?”

Lúc này, Cố Uyển Như nghe có người gây sự bên ngoài, nên vội vàng chạy ra xem.

Giang Hải cười: “Không có việc gì, vợ à. Chỉ là mấy con rệp thôi, thật là muốn giẫm chết hết.”

Nói rồi, Giang Hải nhìn về phía Hoành Thiên Giai, nếu như cái gã này tiếp tục âm thầm làm việc xấu, Giang Hải cũng không để ý khiến thành phố Giang Thanh đổi một chủ quản mới.

Hoành Thiên Giai và Hòa Tiến kề tại nói nhỏ mấy câu, Hòa Tiến cũng biết, lúc này, mặt mũi đã mất hết rồi, nhìn ra được những bảo vệ đó đều không phải hạng xoàng, lấy cứng chọi cứng chỉ làm cho bản thân chịu thiệt.

Thương lượng xong rồi, hai người đi về trước.

Đối với điều này, Giang Hải xem như đều không nhìn thấy.

Trong lòng hai người mang ý nghĩ xấu xa gì, Giang Hải thậm chí còn lười nghĩ tới, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mấy loại mưu kế này chỉ là trò cười.

Chỉ cần Giang Hải nói rõ thân phận, thế gia phía bắc, sẽ phải sợ đến mức run rẩy.

“Uyển Như!”

Uyển Như đang nói chuyện với Giang Hải, một tiếng gọi làm sắc mặt Cố Uyển Như biến đổi rõ rệt.

Cố Thượng đứng ở trước mặt.

Lúc này, Ung Tiểu Ni khoác cánh tay của Cố Thượng, mà Cố Thượng thể hiện rất thận trọng, sắc mặt cũng không phải rất tốt.

Cố Thượng đầu tóc rối bù, mặt vàng như nghệ, trong đôi mắt toàn là tia máu.

“Anh đây là...” Cố Uyển Như không biết nên hỏi như thế nào, Cố Thượng giống như chạy ra từ trại tị nạn vậy.

Ung Tiểu Ni cười cười, che đậy sự bối rối: “Anh ấy á, vừa mới ở bệnh viện chạy về đây.”

“Chẳng lẽ… cậu hai lại bệnh rồi?” Cố Uyển Như nghe vậy biết ngay là đã có chuyện gì.

Cố Thượng gật đầu, thở dài.

Giang Hải nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên.

Mặc dù không thích cái người tên Cố Thượng này, nhưng anh ta ở Cố gia cũng coi là một người còn có chút tình người. Cố Hạo Dân bệnh tật, anh ta cung hầu hạ vô cùng chu đáo, làm người thì rất tệ, nhưng làm con trai thì vẫn khá được.

Cố Thượng nói: “Uyển Như, hôm nay anh...”

“Đúng lúc, tôi đến thành phố Giang Thanh, đợi bên này xong hết công việc, tôi sẽ đi bệnh viện thăm cậu hai, có việc gì đến lúc đó nói một lượt.”

Cố Uyển Như vẫn rất nặng chuyện tình cảm, bất luận những người thân này đối xử với cô thế nào, cô cũng mềm lòng, trước sau vẫn cắt không dứt được đoạn tình thân này.

Cố Thượng vội vàng gật đầu, đang muốn đồng ý, Ung Tiểu Ni lại đẩy đẩy anh ta: “Cố Thượng, anh xem, Uyển Như đến thành phố Giang Thanh tổ chức hội chiêu thương, cũng không đưa cho chúng ta một bức thư mời.”

Cố Thượng méo miệng, ngỡ ngàng không nói lời nào, anh ta không biết nên nói thế nào.

Ung Tiểu Ni thay đổi thái độ khác trước, lúc này lại rất nhiệt tình với Cố Uyển Như: “Ôi, Uyển Như, bộ đồ em mặc hôm nay thật là xinh đẹp...”

Giang Hải kéo tay Cố Uyển Như, chậm rãi nói: “Lấy từ trung tâm mua sắm thành phố Giang Tư đó, ha ha, là sản nghiệp của nhà chúng tôi.”

Ung Tiểu Ni sượng mặt, Giang Hải đây là cố tình nhắc đến chuyện cũ đây mà.

Cố Uyển Như nói: “Thật sự ngại quá, tôi còn rất nhiều việc phải làm, tạm thời không thể tiếp đãi hai người được, đợi xong việc rồi, sẽ đi bệnh viện thăm cậu hai, lúc đó rồi nói sau.”

Nhìn Cố Uyển Như xoay người tiến vào hội trường, mặt Ung Tiểu Ni xầm xuống.

Quăng mạnh tay Cố Thượng ra, hừ lạnh nói: “Cố Thượng, tôi kêu anh đến để làm cái gì? Anh bị câm à?

“Cô kêu tôi đến, tôi đến rồi.” Cố Thượng không còn giữ mặt mũi gì nữa, xòe tay ra: “Cô đã nói rồi, tiền đâu?”

“Anh còn đòi tiền?Việc đã bàn xong đâu anh đòi tiền gì?” Ung Tiểu Ni xoay người rời đi.

Cố Thượng vẫn đứng tại chỗ, tiếp tục cười khẩy: “Cô hình như quên rồi, chút nữa Uyển Như sẽ đi bệnh viện thăm cha tôi, đây là cơ hội duy nhất của cô.”

“Ung gia bây giờ tình hình như thế nào cô hiểu rõ hơn tôi, cứ tiếp tục như thế này, Ung gia sẽ bị đào thải khỏi thành phố Giang Thanh.”

“Đến lúc đó, cho dù cô đi bán thân, cũng không ai cần hàng nát đâu.”

“Xấu xí như vậy, con mẹ nó, ai mà thèm...”

“Những tập đoàn thế gia đó của thành phố Giang Thanh, rất nhanh sẽ có thể nuốt trọn Ung gia đến xương cũng không còn.”

Ung Tiểu Ni tức điên rồi, giơ tay muốn đánh Cố Thượng một bạt tai.

Cố Thượng ngẩng mặt: “Cô đánh đi, đánh thử xem.”

“Ung Tiểu Ni, cô tốt nhất đưa tiền cho tôi ngay bây giờ, nếu không, tôi đảm bảo tập đoàn Uyển Như tuyệt đối sẽ không hợp tác với nhà họ Sài, hơn nữa...”

“Tôi sẽ thuyết phục Uyển Như, giẫm Ung gia xuống chân, hung hăng mà nghiền nát.”

Ung Tiểu Ni chậm chạp thu tay về, nghiến răng nói: “Tôi đưa trước cho anh năm mười nghìn, Ung gia và tập đoàn Uyển Như ký kết hợp tác, tôi sẽ đưa thêm số tiền còn lại.”

Hơi do dự, rồi Cố Thượng nói: “Được, mau đưa tiền đây.”

Người nghèo trí ngắn, ngực ốm lông dài, Cố Thượng thật sự sốt ruột đến điên rồi, còn không trả tiền viện phí, thì họ sẽ đuổi Cố Hạo Dân ra ngoài.

Trong hội trường, tay Cố Uyển Như cầm ly rượu đỏ, nói chuyện rất vui vẻ với các lão đại của thành phố Giang Thanh.

Mà Giang Hải chui vào khu vực thức ăn nhẹ, ăn như vũ bão.