Thời điểm Bàng đại ca đến nơi, trên đường chỉ còn lại một cảnh hỗn độn, hiện trường hết sức thảm thiết.
Một đám người mới vừa xuống xe, mùi máu tanh xộc vào mũi làm người ta muốn buồn nôn.
Mấy chục người không chịu nổi, khom người bắt đầu nôn mửa.
Nôn một hồi lâu, rồi gắng gượng chống lưng lên, hiện trường quá thảm thiết, không ai dám nhìn thẳng. Ai nấy đều không khống chế nổi cơ thể mình, run lẩy bẩy.
Thật sụ quá kinh khủng.
Trác Tiêu là cao thủ thành danh đã lâu, nhà họ Hoắc đương nhiên cũng sẽ phái cao thủ đi cùng.
Nhưng kết quả này, dường như những người này đã bị tàn sát thành một bãi thịt.
Mà đám người Giang Hải, lại đang xếp thành một hàng, ngồi vắt chân ở ven đường.
Giang Hải vẫn chưa đi, là đang đợi Bàng đại ca, chờ ông ta tới dọn dẹp hiện trường.
Thấy một màn trước mắt này, khiến Bàng đại ca cảm thấy da đầu tê dại.
Giang Hải ra tay quá độc ác rồi, vô số người chết không nhắm mắt.
Ngay cả một lão già nữa đời lăn lộn ở thế giới ngầm như ông ta, cũng chưa từng thấy cảnh tượng thê thảm như vậy.
Cho dù không ít người đã bỏ chạy, nhưng bây giờ ít nhất cũng phải có hơn hai trăm người nằm la liệt dưới đất, người chết, người bị thương.
Bàng đại ca có chút sợ, sợ Giang Hải cũng muốn gϊếŧ ông ta.
Nhìn về phía Giang Hải đang ngồi, chỉ cảm thấy anh như một con mãnh thú đang ngồi đó.
Mà con mãnh thú này, đang mỉm cười nhìn ông ta.
Tựa như, nếu đến gần Giang Hải thêm chút nữa, ông ta lập tức sẽ bị nuốt chửng, tan xương nát thịt, nên ngay cả bước chân cũng có vẻ sợ sệt.
"Anh... Anh Giang!" giọng nói của Bàng đại ca có chút run rẩy, một đường đi tới, đôi giầy da đắt tiền dính không ít vết máu.
"Anh Bàng, ông tới sớm hơn một chút so với dự tính của tôi đấy." Giang Hải phẩy phẩy tay, cười hì hì.
Mặt Bàng đại ca đỏ lên, trò quỷ của ông ta, ai mà không nhìn ra chứ.
Trước đây ông ta nghĩ, cho dù nhìn ra được thì sao chứ, ông ta dẫn theo nhiều người tới trợ giúp như vậy, phần ân tình này lớn hơn trời.
Nhưng, sau khi đến đây ông ta mới thật sự nhận ra sự đáng sợ của Giang Hải. Cho dù Bàng đại ca không tới giúp Giang Hải, mà là cùng một bọn với Trác Tiêu, kết cục cũng không thay đổi được gì, cũng sẽ nằm một đống dưới đất giống như đám người kia.
Người của Giang Hải tuyệt đối có thể làm thịt tất cả bọn họ.
Nhóm người này, còn là con người sao?
Giang Hải đứng lên, phủi phủi bụi dính ở mông quần: "Anh Bàng, không biết có thể giúp tôi một chuyện được không?"
"Anh Giang anh cứ nói đi, chúng tôi tới là tới để giúp đỡ mà." Bàng đại ca không chút do dự nói.
Giang Hải nói: "Con đường này bẩn thành như vậy, thực sự có chút không hay lắm, quả thực quá ảnh hưởng đến hình tượng của thành phố Giang Tư."
"Anh Giang nói đúng." Bàng đại ca quay người lại, sắc mặt âm trầm: "Mọi người tới giúp một tay, dọn dẹp một chút đi."
Từ xa xôi chạy tới đây, kết quả lại làm công việc quét đường.
Tất cả mọi người đều bị thảm trạng trước mắt này làm cho sợ hãi, không người nào dám phản đối.
Mùi máu tanh nồng nặc, cả đời này bọn họ cũng không muốn tới thành phố Giang Tư nữa.
Không, ngay cả tới gần cũng không muốn.
Thậm chí không muốn nghe đến ba chữ thành phố Giang Tư.
Bàng đại ca híp mắt, nghĩ đến một chữ: “cấm địa.”
Thành phố Giang Tư ngày hôm nay, không chỉ là thiên đường, mà còn là một nơi cấm địa.
Chỉ cần có lòng dạ bất chính đối với thành phố Giang Tư, sẽ chết rất thảm.
Thành phố Giang Tư là cấm địa, Giang Hải tạo ra cấm địa này, cũng là cấm địa mà Giang Hải vẫn luôn bảo vệ.
Hai sát thủ có máu mặt là Nghiệp Gia và Nam Chiến cũng như vậy, tất cả đều rúng động.
Trước đây, bọn họ cũng từng nghĩ qua, sẽ gϊếŧ chết Giang Hải.
Bọn họ biết Giang Hải rất mạnh, nhưng không ngờ, lại mạnh đến mức độ như vậy.
Giờ phút này hồi tưởng lại, thật may đã không làm vậy, cái ý nghĩ này thật ngu xuẩn biết bao.
Nếu như, lần đầu Nam Chiến gặp Giang Hải đã lỗ mãng ra tay, thì hôm nay, chắc là mộ của anh ta đã xanh cỏ rồi.
Nghiệp Gia cũng có cảm giác giống vậy.
Thành phố Giang Tư, không phải, là Hải Đông này, sẽ không có người nào là đối thủ của Giang Hải.
Đám người Kim Thâu, mặt mày đỏ bừng, thân thể run rẩy, thở hổn hển.
Bọn họ không phải là mệt mỏi, mà đang... hưng phấn.
Đã rất lâu không được đánh một trận thoải mái như vậy, hơn ba trăm người này, chính là hơn ba trăm cái bao cát.
Trước giờ chưa từng nghĩ, bọn họ cũng có ngày trở nên mạnh như vậy. Trong mơ hồ, Kim Thâu cảm thấy, dù phải đối mặt với đám người Đường Tuấn, bọn họ cũng không đến nỗi thua quá thảm.
Ánh mắt nhìn Giang Hải, giờ đã biến thành cuồng nhiệt sùng bái.
Không có Giang Hải, bọn họ sẽ không thể có hôm nay.
Không có Giang Hải, bây giờ bọn họ vẫn chỉ là mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ.
Giang Hải, giống như thần thánh của bọn họ.
Thậm chí, không ít người còn nghĩ, nếu như mình là một cô gái, nhất định phải ngủ với Giang Hải. Có thể ngủ với Giang Hải một đêm, đủ để cả đời kiêu ngạo.
Đám người Kim Thâu đang vô cùng hưng phấn, Giang Hải lại cau mày, mặc dù coi như tạm hài lòng đối với biểu hiện của bọn họ lần này, nhưng muốn rời thành phố Giang Tư đi ra khỏi tỉnh Hải Đông, còn kém rất xa.
Tâm pháp cổ võ tương đối hoàn chỉnh này chính là bảo vật vô giá.
Những thứ Giang Hải có thể dạy, cũng đã dạy hết rồi. Có thể tiến được bao xa, tương lai đạt được thành tựu gì, thì phải xem đám người Kim Thâu tự mình cố gắng như thế nào.
"Anh Bàng, lần trước đi thành phố Giang Thanh, đi nhanh quá, có một chuyện quên nói."
"Trong tay tôi có ít thứ, không biết anh Bàng có cảm thấy hứng thú không, những thứ này, rất thích hợp lưu thông trong thế giới ngầm."
"Thật sao?" Ánh mắt Bàng đại ca sáng lên.
Không kiềm chế được, ông ta mừng như điên, có chút không dám tin vào tai mình. Thứ mà Giang Hải nói ra, dĩ nhiên là những thứ hết sức đáng giá.
Giang Hải gật đầu một cái: "Dẫu sao, anh Bàng dẫn người tới, phần ân tình này, tôi cũng cần phải trả."
Nói xong, Giang Hải xoay người rời đi.
Bàng đại ca cười ha ha, không nhịn được hưng phấn xoa xoa tay.
Dẫn người rời đi, mấy chục chiếc xe của nhà họ Trác và nhà họ Hoắc đi tới vẫn còn dừng ở bên đường, đây là phương tiện mà Giang Hải để lại cho Bàng đại ca.
Bàng đại ca biết phải làm như thế nào, có vài người cần đưa về, chẳng lẽ còn phải tốn tiền điều trị cho bọn họ sao?
Bàng đại ca gọi Nghiệp Gia tới, thấp giọng nói ra chuyện vừa thương lượng cùng Giang Hải.
Nghiệp Gia gật đầu một cái: "Anh Bàng, vẫn là anh tính đúng, chuyến này thật không uổng công."
Ngay sau đó, Nghiệp Gia nhíu mày một cái: "Anh Bàng, những người này..."
"Bọn họ có đi theo chúng ta tới đây sao?" Sắc mặt Bàng đại ca đột nhiên trầm xuống, nếu Lôi đại ca đã chết, Bàng đại ca cũng không có lý do gì để giấu mình nữa, ông ta muốn thống nhất thế lực ngầm ở tỉnh Hải Đông.
Muốn đứng ở chỗ cao nhất, để cho tất cả mọi người phải cúi đầu xưng thần, lợi ích mà Giang Hải đưa tới cửa, Bàng đại ca muốn nuốt một mình, ngược lại cũng muốn xem một chút phản ứng của những người này.
Bàng đại ca nói: "Chúng ta đều đã lớn tuổi, nhà họ Triệu ở phía bắc, sớm có ý định thay người rồi."
"Đường Tuấn, nếu như chúng ta trở nên vô dụng, kết quả sẽ như thế nào?"
Sát ý lóe lên trong mắt Đường Tuấn, nếu như vậy bọn họ sẽ trở thành kẻ vứt đi, đó là chuyện sớm hay muộn thôi.
Giờ phút này, điều Bàng đại ca muốn làm nhất chính là để cho nhà họ Triệu cảm thấy ông ta còn có tác dụng, lúc này mà thay người, mất sẽ nhiều hơn cái được.
Nghiệp Gia nói: "Bên anh Giang thì..."
Bàng đại ca đã từng thương lượng với Đường Tuấn, dứt khoát muốn phản nhà họ Triệu ở phía bắc, dựa vào Giang Hải.
Nhưng, qua mấy lần tiếp xúc, Bàng đại ca biết, Giang Hải căn bản không có hứng thú với thế lực ngầm, cho dù thế lực ngầm cũng có vô số chỗ tốt.
Tần Hiên tự mình dẫn người ra đón nhóm người Giang Hải chiến thắng trở về.
Sau khi lên xe, Giang Hải nói: "Anh Hiên, có chuyện này anh đi sắp xếp một chút..."
"Giúp tôi truyền tin tức này ra ngoài, cứ nói..."
"Trác Tiêu và nhà họ Hoắc đến thành phố Giang Tư muốn gϊếŧ tôi, Bàng đại ca biết tin, không biết mời thiên binh thiên tướng từ đâu tới, mang hơn một trăm cao thủ đến để bảo vệ an toàn cho tôi."
"Anh Bàng nhân nghĩa, cứu tôi một mạng, lòng tôi vo cùng cảm kích."
"Vì báo đáp ân cứu mạng của anh Bàng, tôi lấy ra..."
Kim Thâu ở một bên nghe thấy, sửng sốt hồi lâu, Bàng đại ca phái người tới không phải đến quét dọn vệ sinh sao? Những người đó không phải đều do người mình gϊếŧ chết sao?
Tại sao nghe ra như Giang Hải muốn nhận Bàng đại ca làm lão đại vậy.
"Anh Giang, người là do chúng ta đuổi chạy, cái lão họ Bàng kia..."
Giang Hải cau mày: "Trật tự, cậu thì biết cái gì."
"Sao tôi lại không biết..."
"Anh Hiên, sau này Kim Thâu giao cho anh quản lý, bớt đi phiền toái cho tôi."
"Làm việc, phải động não chứ. Ngu xuẩn!"
Khóe miệng Tần Hiên nhếch lên cười nhàn nhạt, vẫn là Tần Hạo nói đúng, muốn có địa vị ở trước mặt Giang Hải, nhất định phải trở thành người không thể bị thay thế.
Kim Thâu giỏi đánh đấm, nhưng lại không có đầu óc.
Thấy Kim Thâu có chút tức giận, tựa như công lao của anh ta đều để Bàng đại ca hưởng hết.
Tần Hiên nói: "Kim Thâu, cậu đừng có không biết lớn nhỏ, anh Giang tự có sắp đặt của anh ấy. Có biết anh Giang làm thế là đang bảo vệ cậu không hả?"
"Bảo vệ tôi?" Kim Thâu không tin, người mà anh ta không tin nhất chính là Tần Hiên.
Tần Hiên cũng không tức giận, chớp mắt một cái, sau đó giải thích: "Các cậu vẫn còn phải ngày đêm tu luyện, nếu anh Giang sắp xếp cho các cậu quá nhiều chuyện sẽ làm trễ nải thời gian."
"Thoạt nhìn là giống như cảm ơn Bàng đại ca, nhưng thực tế, đây là đẩy ông ta ra đầu sóng ngọn gió."
"Cái này gọi là lời nói cũng có thể gϊếŧ người!"
Kim Thâu bĩu môi: "Anh thì biết cái gì."
Giang Hải hơi nghiêm mặt mặt: "Kim Thâu, sau này Anh Hiên nói thế nào, cậu cứ như thế mà làm. Lời anh ấy nói, chính là lời của tôi."
Tim Tần Hiên nhảy loạn bịch bịch, so với tính khí nóng nảy trước đây, gần đây Tần Hiên đã chững chạc không ít.
Tần Hạo nói rồi, cho dù là giả bộ, cũng phải giả bộ thật tốt.
Lần này, tuy Kim Thâu không phản bác lại, nhưng trong lòng lại kìm nén không phục.
"Anh Giang còn có một ý nữa là, kẻ mầm gây tai họa."
"Cậu nói xem, chuyện hôm nay, nhà họ Hoắc sẽ nghĩ như thế nào?"
Giờ phút này, trên một chiếc xe đi về Đông Nam, mấy tên côn đồ sưng mặt sưng mũi, một người trong đó còn đang treo cánh tay, hiển nhiên là bị gãy.
Bọn họ ngồi trên xe, mặt mũi xụi lơ, như chó chết vậy, trong lòng vẫn còn tràn đầy sợ hãi.
Bọn họ không dám nghĩ lại, nhưng vừa nhắm mắt, hình ảnh kinh người kia lại hiện lên trong não.
Tay run run, chật vật châm một điếu thuốc, cho đến khi vào đến địa phận Đông Nam, chân tay của bọn họ vẫn còn phát run, tay cầm thuốc lá cũng run không ngừng.
Về đến nhà họ Hoắc, mấy tên côn đồ khóc lóc kể về sự hung tàn của Giang Hải.
Bọn họ khóc lóc, có thể sống sót trở về, đơn giản là nhờ Phật tổ phù hộ.
Mà giờ phút này, Hoắc Thiên Lôi đã nhận được tin tức, còn biết được chuyện Bàng đại ca đã sắp xếp cao thủ bảo vệ thành phố Giang Tư.
Lại nghe mấy tên đàn em bẩm báo, tức giận cả người run rẩy.
"Lão hồ ly này, trước đây đã xem thường lão rồi." Hoắc Thiên Lôi đập bàn một cái rầm, vô cùng tức giận, trong tay Bàng đại ca chắc chắn không thể có lực lượng khổng lồ như vậy.
Rất tự nhiên ông ta nghĩ là do nhà họ Triệu ở phía bắc chống lưng cho Bàng đại ca, những cao thủ này cũng là nhà họ Triệu sắp đặt.
Nếu không phải Bàng đại ca ra tay, Giang Hải dựa vào cái gì có thể giữ được thành phố Giang Tư, còn không có chút tổn hao nào.
Phải biết, những người này là toàn bộ lực lượng của Trác Tiêu, còn có lực lượng tinh anh của nhà họ Hoắc.
Cho dù một trăm Giang Hải, cũng sẽ bị gϊếŧ chết.
Càng khiến cho Hoắc Thiên Lôi khẳng định là, nếu như không phải nhận được đại ân của Bàng đại ca, sao Giang Hải lại cho Bàng đại ca nhiều lợi ích như vậy?
Có điều, lần này Hoắc Thiên Lôi cũng không quá để ý tới.
Lúc này, ở phía bắc rất loạn, nhà họ Triệu cũng cần những người này để tự vệ. Bàng đại ca là mượn tới dùng tạm thôi, dùng xong thì phải trả, chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi.