Cúp máy, Giang Hải nhìn tin tức mới nhất vừa được gửi đến.
Híp mắt, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
"Bàng đại ca, ông cũng đừng đến muộn quá, nếu chỉ là quét dọn chiến trường, phần tình cảm này tôi cũng không nhận đâu."
Ở phía tây thành phố, Kim Thâu đã sớm không nhịn được nữa rồi, cực kỳ hưng phấn.
Giang Hải thong thả bước tới, phía sau chỉ có một mình Thất Hồn.
Kim Thâu nói: "Anh Giang, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.”
"Đám nhãi này, quá chậm."
Giang Hải nói: "Có bạn bè từ xa đến, chúng ta nên chào đón bọn họ như thế nào đây?”
Kim Thâu gãi đầu: "Vẫn là anh Giang có văn hóa, chúng tôi không thể nói được những lời hoa mỹ như vậy.”
Một trận cười đùa vang lên, ai nấy đều đang rất háo hức, càng mang theo hưng phấn. Bọn họ đã bắt đầu xoa tay hồi hộp mong chờ rồi.
"Ra khỏi thành khoảng ba mươi cây số, các cô gái, ăn mặc đẹp một chút, đón khách."
Tiếng nhạc buồn bi thương, cùng bầu không khí tang thương cực hạn đi nhanh đến thành phố Giang Tư.
Trác Tiêu ngồi trong xe, sắc mặt càng âm trầm đáng sợ. Người bên cạnh ông ta, ai nấy cũng vì bầu không khí mà không dám thở mạnh.
Trong hai chiếc xe phía sau, mỗi chiếc mang theo một cỗ quan tài. Trong đó là thi thể của Trách Anh và Trác Địch.
Trác Tiêu định dùng máu tươi của Giang Hải để tế cho vong hồn con trai cưng của mình. ông ta muốn cả thành phố Giang Tư phải run rẩy, muốn mọi người phải chôn cùng con trai ông ta.
"Anh Trác, không thể để cho tên Giang Hải kia được chết tử tế."
"Đúng vậy, anh Trác, cậu chủ chết quá thảm."
Vẻ mặt Tứ Hổ đau khổ, gân xanh nổi lên, sát khí đằng đằng.
"Nhất định phải để cho đám ranh con đó muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
"Anh Trác, cứ giao cho tôi, tôi cam đoan sẽ để anh ta sống không bằng chết.”
Thủ đoạn tra tấn người của Tứ Hổ rất đa dạng, cực kỳ có kinh nghiệm.
"Bắt tất cả người nhà, bạn bè của tên họ Giang kia lại, tôi sẽ tra tấn chúng ngay trước mặt gã ta.”
"Tôi muốn để cho gã ta tận mắt nhìn người phụ nữ của mình bị chúng tôi dạy dỗ như thế nào, ha ha..."
Bọn họ không chỉ là báo thù cho Trác Anh, Trác Địch. Mà còn phải để cho mọi người biết, nhà họ Trác ở Đông Nam, không ai có thể chọc vào đươc. Đắc tội nhà họ Trác, sẽ có hậu quả kinh khủng như thế nào.
Nếu như không thu phục được Giang Hải, nhà họ Trác sẽ trở thành trò cười.
Tất cả các thế lực ngầm đều sẽ cảm thấy nhà họ Trác có thể bắt nạt, có thể tùy tiện bắt nạt.
Trác Tiêu cũng không nói nhiều, giống như một con rồng đang ngủ say.
Trong mắt ông ta tràn đầy tơ máu, sát khí sôi trào làm cho nhiệt độ trong xe cũng giảm xuống vài phần.
Đoàn xe phía sau là tất cả tinh anh của nhà họ Trác, nhà họ Trác dốc hết sức đào tạo ra, bọn họ đang bị đè nén đến cực hạn, một khi bộc phát ra, sẽ vô cùng đáng sợ.
Càng không cần nói đến rất nhiều người mà nhà họ Hoắc sắp xếp đến hỗ trợ.
Giang Hải cho dù có một trăm cái mạng cũng không thể sống sót.
Hai thế lực lớn nhất Đông Nam bắt tay với nhau, cho dù phải đối mặt với lực lượng của toàn tỉnh Hải Đông, cũng chẳng phải sợ.
Thậm chí có thể dễ dàng quét ngang, san bằng thành phố Giang Tư hoàn toàn, hơn nữa còn có thể xóa bỏ toàn bộ thế lực ngầm của tỉnh Hải Đông.
Trác Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt âm u, lãnh đạm đến đáng sợ, ngửa mặt lên trời, hai nắm tay siết chặt khẽ rung lên.
"Con trai, con ở trên trời nhìn cho kỹ. Cha sẽ gϊếŧ hết tất cả đám người kia, để chúng phải bồi táng với con.”
Nhưng nếu như Trác Tiêu biết, con trai ông ta- Trác Anh là do Bàng đại ca và Nghiệp Gia gϊếŧ, không biết ông ta sẽ cảm thấy thế nào.
Lúc này điện thoại reo lên.
Đại Hổ nghe máy xong, sắc mặt nhất thời biến đổi.
"Anh Trác, lão già họ Bàng đột nhiên xuất hiện ở thành phố Giang Thanh."
"Ông ta tụ tập không ít lực lượng, cũng đang đi tới thành phố Giang Tư."
"Nhưng mà... bọn họ đi chậm hơn chúng ta nửa tiếng. Chờ bọn họ đến, thành phố Giang Tư đã máu chảy thành sông luôn rồi.”
"Hừ, sao tôi cứ có cảm giác, Bàng đại ca này không phải là muốn chống đối lại anh Trác, mà là đến để chờ chúng ta đánh nhau hai bên cùng mệt mỏi rồi nhảy vào kiếm lợi.”
Trác Tiêu gật gật đầu, không trả lời.
Đối với ông ta mà nói, Bàng đại ca chỉ là một tên hề đang nhảy nhót. Nên lúc này ông ta cũng không quan tâm đến sự tồn tại của Bàng đại ca.
Trên một chiếc xe ở cuối đoàn, có một thanh niên mặt mày mảnh khảnh ngồi, trên đùi đặt một con đao dài. Tìm truyện hay tại == TгЦмtгuу en.оRG ==
Lúc này đang cầm ly rượu đỏ trong tay nhấm nháp.
Tay kia đang cầm điện thoại.
"Anh Hoắc, sắp tới thành phố Giang Tư rồi."
"Tôi nghe nói Bàng đại ca cũng đi thành phố Giang Tư?" Đầu dây điện thoại, Hoắc Thiên Lôi trầm giọng hỏi.
Thanh niên cười nhạt: "Anh Hoắc, lão già họ Bàng kia, cũng chỉ là một tên lợi dụng thời cơ thôi.”
Chậm nửa tiếng, hoa cúc đã héo, đồ ăn đã nguội. Chỉ cần không ngốc cũng có thể nhìn ra được, Bàng đại ca chỉ muốn đến dọn dẹp tàn cuộc.
Nếu Giang Hải thắng, ông ta là đến để hỗ trợ, phần ân tình này, Giang Hải không nhận cũng phải nhận.
Nếu Trác Tiêu thắng, Bàng đại ca lại đại diện cho thế lực ngầm của tỉnh Hải Đông đến đầu hàng.
Hoắc Thiên Lôi lại nói: "Ân oán giữa Trác Tiêu và Giang Hải đừng xen vào. Chuyến đi này, cậu phải cắm rễ được ở thành phố Giang Tư, hiểu không?”
Thanh niên đáp một tiếng, lại nói: "Tập đoàn Uyển Như..."
Hoắc Thiên Lôi nói: "Tập đoàn Uyển Như chúng ta cũng không dính vào, cứ để cho Hoành Thiên Giai và nhà họ Hoắc ở thành phố Giang Thanh cướp đi. Việc cậu cần làm là nắm chắc những thứ bên ngoài tập đoàn Uyển Như.”
Đang nói chuyện điện thoại, chiếc xe bỗng nhiên dừng lại.
"Anh Hoắc, chắc là sắp tới thành phố Giang Tư rồi."
Hoắc Thiên Lôi “ừ” một tiếng, rồi cúp máy.
Phía trước đoàn xe, Trác Tiêu khép mắt nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt ra.
"Chuyện gì thế?"
Trước khi lên xe, Trác Tiêu đã dặn dò, dừng xe như dừng quan tài. Một đường này, không được dừng lại, phải lái thẳng đến thành phố Giang Tư.
Lái xe còn chưa trả lời, Trác Tiêu tập trung nhìn. Trên đường cao tốc, có một chiếc xe tải đã chặn ngang đường.
Có rất nhiều người đứng ở trước xe. Trong đó, có một cái đầu màu xanh lá cây rất nổi bật.
Đồng tử Trác Tiêu đột nhiên rụt lại, không ngờ lại có người dám ngăn cản đoàn xe của mình.
"Anh Trác, là người của thành phố Giang Tư."
Khóe miệng Trác Tiêu không ngừng co giật, cười lạnh liên tục.
Trước khi tới, ông ta biết Giang Hải cuồng ngạo vô biên, nhưng không thể tưởng tượng được được, anh lại điên cuồng đến mức này.
Thế lực ngầm của thành phố Giang Tư tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết.
Giang Hải nhất định sẽ không trói tay chịu chết, nhất định cũng sẽ có chuẩn bị.
Nhưng ông ta không thể tưởng tượng được, người của Giang Hải lai dám ngăn cản mình ở bên ngoài thành phố Giang Tư.
Trác Tiêu cười gằn, nhìn qua cũng chỉ chừng trăm người.
Chỉ có chút người này, mà cũng đòi ngăn cản Trác Tiêu. Huống chi, phía sau còn có người của nhà họ Hoắc.
"Anh Trác..." Đại Hổ giận dữ rống lên: "Tôi đi xuống gϊếŧ chết đám này đã rồi nói sau. Cái thái độ này, tôi không nhịn được.”
Trác Tiêu híp mắt, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.
"Xoạt… xoạt... xoạt..."
Tất cả xe trong đoàn mở cửa xe ra, không ít người mặc áo tang đi xuống.
Trong tay họ cầm vũ khí, trên mặt cũng tràn ngập hận thù, trông cực kỳ hung tàn.
Phía sau, cậu thanh niên kia của nhà họ Hoắc vẫn chậm rãi thưởng thức rượu vang đỏ, cũng không vội vàng cho người của mình xuống xe.
Người của Hoắc Thiên Lôi đến hỗ trợ, nhưng không phải đến để lao đầu lên làm lá chắn. Nếu có thể giải quyết Giang Hải một cách đơn giản, bọn họ sẽ tha hồ chém gϊếŧ để phô trương khí thế.
Chỉ chốc lát sau, đám đàn em của Trác Tiêu đã đi xuống xe đứng đầy đường, ánh mắt cả đám như phun ra lửa, nhìn chằm chằm đám người Kim Thâu.
Trác Tiêu hơi ngẩng đầu lên, cũng nhìn đám người trước mắt.
Nheo mắt lại hỏi: "Ai là Giang Hải?”
Một tên đàn em ở bên cạnh rống to: "Giang Hải, đi ra đây cho ông.”
Giờ phút này, Giang Hải đang ngồi trên lan can bên đường, giống như đang ngủ gật.
Kim Thâu cười vui vẻ, hưng phấn xoa xoa tay, tiến lên một bước: "Trác Tiêu là ai, lăn ra đây cho ông.”
"Vô liêm sỉ, nhưng lá gan cũng không nhỏ.” Tên của Trác Tiêu mà Kim Thâu cũng xứng để gọi sao?
Trác Tiêu hừ lạnh, sát ý trong mắt càng nặng nề hơn, nhất định phải đập xương thằng nhãi tóc xanh này thành từng mảnh nhỏ.
Trác Tiêu xuống xe, nhìn lướt qua một vòng, tự nhiên chú ý đến một người bình thường như Giang Hải.
“Cậu chính là Giang Hải?”
“Trác Địch, là cậu gϊếŧ?”
Giang Hải gật đầu, khẽ quay đầu: "Cứ coi như là vậy đi.”
Giang Hải cũng không phủ nhận, thiên hạ này không có chuyện anh làm được mà không nhận được.
"Vậy con trai tôi, Trác Anh, cũng là cậu sắp xếp người ra tay?”
Lúc này, Giang Hải không cười nữa.
Nói không phải mình gϊếŧ sao? Trác Tiêu sẽ không bao giờ tin điều đó.
Trong quan điểm của Trác Tiêu, nếu Giang Hải nói vậy chính là sợ ông ta, cho nên mới giải thích.
Giang Hải, còn không đến nỗi phải mở miệng giải thích với Trác Tiêu.
Từ lúc Trác Tiêu bước xuống xe, Giang Hải đã quyết định sẽ không để loại người độc ác này rời đi.
Trên người còn nhiều mùi máu hơn cả Trác Địch, có trời mới biết Trác Tiêu đã gϊếŧ hại bao nhiêu người..
Giang Hải mãi không nhúc nhích, đám người Kim Thâu đứng giữa đường.
Không hề tỏ ra sợ hãi chút nào.
Ngược lại còn nhìn bọn họ giống như nhìn một bàn bữa tiệc lớn, thèm thuồng xoa tay.
Sắc mặt Trác Tiêu càng trở nên thâm trầm hơn, cực kỳ khó coi.
Ông ta vốn tưởng rằng, Giang Hải sẽ khóc lóc kể lể giải thích, nói mình cũng không biết Trác Địch là đồ đệ của ông ta, cũng không sắp xếp người đi gϊếŧ Trác Anh.
Ra khỏi thành thế này, chỉ vì không muốn bị người thành phố Giang Tư nhìn thấy cảnh anh ta phải quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Nhưng Giang Hải lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cả một trăm người, ra khỏi thành ngăn cản mình, định dùng vũ lực để chống lại mình.
Không biết trời cao đất dày, Giang Hải như thế này đúng là muốn chết.
Nhưng Trác Tiêu không thể để Giang Hải chết, ông ta muốn giữ anh lại, để anh chịu đủ mọi tra tấn.
Trác Anh là đứa con trai duy nhất của ông ta, nhất định phải dùng mạng của Giang Hải để tế vong hồn con trai mình.
Lúc này, Kim Thâu lớn tiếng nói.
"Trác Tiêu, anh Giang biết ông xuất thân từ nhà học thuật thế gia. Cho nên, lần này cố ý ra khỏi thành ba mươi cây số tiếp đón, hy vọng dùng luật nhà võ để giải quyết vấn đề này."
"Anh Giang sợ có người nói chúng tôi bắt nạt ông, cho nên, Trác Tiêu, ông có thể lựa chọn khiêu chiến một người trong số chúng tôi."
“Đương nhiên, nếu như ông sợ, cũng có thể khiêu chiến con chó kia.”
"Nếu thua, quỳ xuống kêu nó là ông nội là được rồi."
Những người phía sau Kim Thâu thật sự không nhịn được nữa, cười to lên.
Bên cạnh đám đông, có một chú chó nhỏ bị xích ở ven đường đang vẫy đuôi, chắc mới cai sữa chưa được bao lâu.
Đúng là muốn chết.
"Anh Trác, tôi đi gϊếŧ nó..."
Đại Hổ khàn giọng, nhịn không được muốn xông ra ngoài.
"Chờ đã."
Mặt Kim Thâu lộ ra sự châm chọc: "Mày là cái thá gì? Ông đây còn chưa nói xong, mày nhảy cẫng lên làm cái gì?”
“Sao nào? Trác Tiêu, ngay cả một con chó mà cũng không dám khiêu chiến à?”
Giang Hải lại nở nụ cười, khoát tay.
Đám người Kim Thâu lập tức nghiêm túc, có mười người đi ra phía trước.
Trác Tiêu cũng không mang nhiều người đến. Thậm chí còn không đủ cho một trăm người Kim Thâu luyện tay.
Trác Tiêu nghiến răng nói ra một từ: “Lên.”
Nhị Hổ đã sớm nhịn không được nữa rồi, anh ta là người đầu tiên xông ra ngoài.
"Thằng ranh họ Giang kia, mày... đi chết đi.”
"Quá kiêu ngạo.”