Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 158: Bão táp

Người giúp việc nhà họ Trác sớm đã bị dọa run rẩy cả người.

Lúc bọn họ nhìn thấy thi thể Trác Anh, suýt nữa thì hồn bay phách tán.

Mọi người đều biết Trác Tiêu hung tàn như thế nào, cả đám khúm núm sợ liên lụy đến mình.

Một khi nói sai một câu thì chỉ có chết.

Trác Tiêu như cọc gỗ đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào thi thể của Trác Anh, chảy nước mắt, trái tim như bị một con dao cứa vào.

Nhưng mà, ông ta càng không nói gì, người xung quanh càng sợ. Đây là sự yên tĩnh trước cơn giông bão.

"Anh Trác, tôi đi báo thù cho cậu chủ." Đại Hổ khàn khàn nói.

Nhị Hổ cũng nói: "Tôi cũng đi thành phố Giang Tư, gϊếŧ chín đời nhà anh ta để chôn cùng cậu chủ.”

"Gϊếŧ sạch những con rùa chết tiệt này."

"Để bọn họ nợ máu phải trả bằng máu.”

Trác Tiêu vẫn không nói gì.

Từ từ ngồi xổm xuống, vuốt ve khuôn mặt của con trai, gọi một tiếng thân mật.

"Anh Nhi, Anh Nhi ơi..."

Đám người giúp việc ở xung quanh, vội vàng rụt cổ lại.

Bọn họ chưa từng thấy Trác Tiêu như vậy, thật đáng sợ.

Con trai ông ta đã chết.

Đứa con trai duy nhất đã chết.

Trác Tiêu có khi nào đột nhiên phát cuồng, gϊếŧ hết bọn họ không?

“Anh Trác.”

Tứ Hổ gọi tên ông ta rất to.

"Anh cứ để chúng tôi đi báo thù cho cậu chủ đi."

Một lúc lâu sau, Trác Tiêu mới đứng lên.

"Chuẩn bị tang lễ cho Anh Nhi."

Giọng nói khàn khàn, mang theo tang thương.

"Anh Trác, chúng tôi phải báo thù cho cậu chủ..."

Tứ Hổ đồng thời gào thét.

Ánh mắt Trác Tiêu cực kỳ lạnh lẽo, hung hăng cắn răng: "Tang lễ của Anh Nhi nên được cử hành ở thành phố Giang Tư.”

"Tôi muốn tất cả mọi người trong giới ngầm ở thành phố Giang Tư, phải chôn cùng con trai tôi."

"Còn nữa, những người ở thành phố Giang Thanh, thì chôn cùng Trác Địch."

Tin tức giống như mọc cánh. Trời vừa sáng, đã truyền đến thành phố Giang Thanh.

Tất cả mọi người của thế lực ngầm ở thành phố Giang Thanh, thậm chí là cả tỉnh Hải Đông đều run rẩy sợ hãi.

Nếu như lúc trước có người không biết Trác Tiêu là ai, giờ phút này, bọn họ đã được nghe nói đến cái tên này qua những câu chuyện của mấy người thích buôn chuyện.

Huyền thoại một thời.

Một huyền thoại gϊếŧ người.

Con trai của Trác Tiêu, đứa con trai duy nhất của ông ta, đã chết.

Đệ tử của Trác Tiêu, đồ đệ duy nhất, đã chết.

Một người chết ở thành phố Giang Tư, một người chết trong tay người ở thành phố Giang Tư.

Kẻ gϊếŧ người, là cùng một người.

Từng có lúc, thành phố Giang Tư là một vùng đất không ai để ý tới, bây giờ lại trở thành tiêu điểm.

Trở thành nơi đáng sợ nhất.

Giang Hải đã từng buông lời đe dọa, ai dám đến thành phố Giang Tư gây sự, sẽ chuẩn bị cho người đó một phần mộ phong thủy đẹp nhất.

Lúc này đây, tất cả mọi người đều cảm thấy, Giang Hải sẽ phải nằm trong mộ phần do chính anh ta đào lên.

Không chỉ vậy, Trác Tiêu đã nói.

Ông ta muốn thế lực ngầm của thành phố Giang Tư phải chôn cùng Trác Anh.

Còn thế lực ngầm của thành phố Giang Thanh thì chôn cùng Trác Địch.

Đám người ở thành phố Giang Tư này, đúng là không biết sống chết, như thế này là muốn nghịch thiên sao?

Tất cả mọi người của các thế lực ngầm ở tỉnh Hải Đông đều cảm thấy bất an, nhao nhao xóa bỏ quan hệ của mình với thành phố Giang Tư. Thậm chí còn xóa bỏ quan hệ của mình với thành phố Giang Thanh. Những ai không có chút quan hệ nào vẫn cố gắng làm mình càng cách xa hơn.

Cho dù nó có quan trọng hay không, cứ xoa bỏ quan hệ trước rồi nói.

Có không ít người của thế lực ngầm ở thành phố Giang Thanh lén lút bỏ đi.

Mà Hoắc Yến Hoa nhận được tin tức lại càng không ngủ được.

Trác Tiêu rõ ràng rất đáng sợ. Đó là người mà nhà họ Hoắc ở Đông Nam cũng không dám trêu chọc.

Hoắc Yến Hoa không ngờ, Giang Hải lại cho người đi diệt hậu phương của Trác Tiêu, còn gϊếŧ chết đứa con trai duy nhất của Trác Tiêu.

Thật sự quá kinh khủng, thật to gan.

Nhưng, anh ta vẫn thấy Giang Hải làm vậy là chán sống, là tự tìm chết.

Ngay lập tức liên hệ với nhà họ Hoắc ở Đông Nam.

Hoắc Thiên Lôi sao có thể không biết Trác Tiêu tàn nhẫn như thế nào. Để bảo vệ con trai mình, ông ta ngay lập tức gọi Hoắc Yến Hoa về nhà, rồi tự mình gọi điện chia buồn với Trác Tiêu.

Dù sao, nếu hai bên khai chiến, thì sẽ là hai bên cùng chịu thiệt.

Trác Tiêu cũng không muốn mất công đối phó với nhà họ Hoắc, ông ta cần tập trung nhân lực để san bằng thành phố Giang Tư.

Trong một ngồi làng yên bình ở một vùng ngoại ô của thành phố Giang Thanh.

Bàng đại ca mặc bộ đồ kiểu thời chiến quốc, không dính chút bụi bặm. Lúc này, đang ngồi bên đường chơi cờ tướng cùng mấy ông lão lớn tuổi.

Nhìn qua không ai nghĩ Bàng đại ca là người ngoài.

Chỉ có đôi mắt nhanh nhẹn kia là thoạt nhìn không giống người bình thường.

Nghiệp Gia đứng cách đó không xa, dựa vào tường, trong miệng ngậm điếu thuốc, giống như một đứa lông bông không có việc làm.

"Anh Bàng, tin tức Đông Nam đến rồi."

"Sao rồi?" Bàng đại ca cũng không ngẩng đầu lên, đang suy nghĩ xem nước tiếp theo nên đi thế nào.

"Trác Tiêu muốn san bằng thành phố Giang Tư, để toàn bộ thế lực ngầm chôn cùng con trai ông ta."

Thành phố Giang Tư, còn có thế lực ngầm sao?

Tần Hiên? Nói đúng ra, anh ta đã không còn là người trong giới ngầm nữa.

Giang Hải, vậy thì càng không tính.

Có ai từng thấy qua, mở quán karaoke đèn mờ để kiếm tiền làm từ thiện không?

Nếu như không phải Giang Hải làm ra, Bàng đại ca nhất định cho rằng đây chỉ là một trò đùa. Hôm nay, trong thế giới ngầm, không ít người đều đang mang "karaoke công ích" của thành phố Giang Tư ra để làm trò cười.

Cũng chỉ có Giang Hải, mới khiến "gái mại da^ʍ" thành hình tượng tích cực.

Bàng đại ca lắc đầu, đi một nước cờ: "Chém gió cũng ghê đấy chứ.”

"Còn nữa, ông ta còn muốn thế lực ngầm của thành phố Giang Thanh chôn cùng đồ đệ của ông ta."

Bàng đại ca rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Tuấn.

Lần này, Bàng đại ca rất bất ngờ.

Cho dù Trác Địch hay Trác Anh, cái chết của họ thì có liên quan gì đến thế lực ngầm của thành phố Giang Thanh?

Bàng đại ca sửng sốt một lúc, híp mắt, nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào.

Cho đến khi điếu thuốc trong tay cháy đến tay bị phỏng, mới vội vàng vứt đi.

"Xem ra, chúng ta không thể không ra tay rồi."

Bọn họ vẫn luôn chờ đợi một ngày sẽ được vinh quang trở về. Bàng đại ca không ngờ tới, Trác Tiêu ngoại trừ nhằm vào Giang Hải, còn muốn động tay với thành phố Giang Thanh.

Nghiệp Gia nói: "Cũng không hẳn.”

"Trác Tiêu chắc sẽ đến thành phố Giang Tư để tổ chức đám tàng, siêu độ cho con trai ông ta.”

Nghe vậy, Bàng đại ca đã hiểu rồi.

Trong mắt Trác Tiêu, dù sao con trai vẫn hơn. Cho nên, chắc chắn sẽ tiêu diệt Giang Hải trước.

“Nếu Giang Hải thất bại, chúng ta nên làm như thế nào?"

Bàng đại ca ăn một con cờ, cười ha hả: "Nếu Giang Hải đỡ được, thì toàn bộ thế lực ngầm của tỉnh Hải Đông cũng sẽ không sao. Nếu Giang Hải thất bại, tất cả mọi người cũng sẽ thất bại.”

"Người nào chịu quỳ xuống, thì sẽ làm con chó giữ nhà cho Trác Tiêu."

"Không quỳ được, vậy thì chôn cùng Trác Anh."

Nghiệp Gia cười nhạo: "Giang Hải đâu có dễ bị bắt nạt đến thế. Sợ là có người sắp phải đi theo về với ông bà tổ tiên rồi.”

Một ván cờ kết thúc, Bàng đại ca vứt bỏ quân cờ, đứng dậy nhìn về phía xa.

Sâu trong con ngươi lóe lên một chút điên cuồng.

"Xem ra, chúng ta phải trở về sớm."

"Trở về đâu?"

Khóe miệng Nghiệp Gia giật giật, không quá tin vào tai mình.

“Anh Bàng, trở về thành phố Giang Thanh sao?”

"Hiện tại người trong thế lực ngầm đang rối rít xóa bỏ quan hệ với thành phố Giang Thanh, bây giờ chúng ta trở về..."

"Đúng vậy, bây giờ trở về."

Bàng đại ca dần dần trầm mặt xuống, ánh mặt lóe lên sự tàn nhẫn, hạ giọng nói: "Có phải chúng ta ở vị trí cao quá lâu rồi không?”

"Chẳng lẽ cậu đã quên, kể từ khi chúng ta đặt chân vào vòng luẩn quẩn này, lần nào mà không phải người xung phong đầu tiên?”

"Mỗi ngày đều đánh cược, cược mình có thể thắng, còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai."

"Đánh cuộc cả đời rồi, dần dần, chúng ta bắt đầu cầu yên ổn."

"Hiện tại, đang có một ván bài trước mặt chúng ta."

Nghiệp Gia cũng lộ vẻ xúc động, giống như nhớ lại những năm tháng đỉnh cao, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt cũng sắc bén hơn.

"Đánh cuộc một lần, thắng, chúng ta nắm được thành phố Giang Thanh..."

"Không, không, phải là toàn bộ tỉnh Hải Đông."

"Nếu thua, hy vọng có thể có được một vị trí ở Tiểu Nam Sơn của Giang Hải."

Nghiệp Gia lạnh lùng nói: "Chết, cũng không có gì hối tiếc. Chúng ta vẫn có thể kéo theo người khác làm đệm lưng.”

Phía tây của thành phố Giang Tư.

Đám người Kim Thâu bắt đầu tu luyện từ sớm, Giang Hải yêu cầu cao đối với bọn họ là một mặt. Mặt khác, một trăm người Kim Thâu cũng đang thi đua với nhau.

Có mấy lần, Kim Thâu suýt nữa bị người khác vượt qua.

Cho nên, tập luyện cực kỳ khổ sở.

Tin tức Trác Tiêu muốn san bằng thành phố Giang Tư truyền đến, đám người Kim Thâu cũng bùng nổ.

Ánh mắt Kim Thâu lộ ra vẻ sùng bái, lẩm bẩm nói: "Quả nhiên là anh Giang, lúc nên ra tay thì sẽ ra tay.”

Một người khác run run nói: "Có vẻ như, sắp tới, chúng ta sẽ có một trận chiến rồi đây."

"Anh Giang gặp rắc rối lớn rồi."

Không phải căng thẳng mà là kích động. Giống như trên người Giang Hải càng nhiều rắc rối, bọn họ càng vui vẻ.

"Vỡ vẩn." Kim Thâu gầm lên giận dữ: "Anh Giang mà sợ ai chứ? Không sợ ai! Cho dù là hai sát thần của thành phố Giang Thanh cũng phải ngoan ngoãn hành lễ chào anh Giang đấy thôi?”

"Rắc rối? Rắc rối ở đâu?”

Không phải sao? Sau lần đi thành phố Giang Thanh về, những người này không chỉ mới một lần nghe Kim Thâu khoe khoang. Có Giang Hải chống lưng, cậu ta không thèm coi hai gã sát thần của thành phố Giang Thanh ra gì.

Nam Chiến bị tống tiền một trăm triệu mà chẳng dám ư hử một câu.

Nghiệp Gia thì rất là ngoan ngoãn, chủ động đưa tiền ra.

Giang Hải đã từng nói, ai dám đến thành phố Giang Tư gây sự sẽ chọn cho người đó một phần mộ tốt.

Lần trước, mấy cái hố đào ở Nam Sơn còn chưa dùng, nếu lại có người đến gây sự, chắc là sẽ biến thành một hàng mộ nhỏ.

Cả đám người hưng phấn đỏ cả mặt lên, giống như nhìn thấy mỹ nhân, người nào người nấy hưng phấn như được tiêm thuốc tăng lực.

"Các cậu rất rảnh sao?”

Giọng nói của Giang Hải từ bên ngoài vọng vào.

Nếu là trước kia, đám người Kim Thâu nhất định là ngay lập tức chạy đi tập luyện tiếp.

Nhưng lần này lại khác, cả đám nhào ra cửa đón Giang Hải.

“Anh Giang, nghe nói có người muốn san bằng thành phố Giang Tư?”

"Đúng vậy, có phải muốn chúng ta chôn cất đứa con trai ngu ngốc của ông ta không?"

“Anh Giang, bọn họ có bao nhiêu người?”

"Nè nè, đừng chen chúc... anh Giang, mỗi người chúng em được chia mấy tên..."

"Đúng đấy, nếu mà ít quá thì đánh không đã ghiền."

Giang Hải đen mặt, cái đám này là sao đây?

Người ta đến để gϊếŧ người đó, nghe giọng điệu của đám người Kim Thâu, cứ như đám người này đến tự tử ấy nhỉ.

Kim Thâu lớn tiếng nói: "Anh Giang, anh nói gì đi chứ.”

Giang Hải bất đắc dĩ, giơ tay lên ra hiệu, mọi người lập tức trở nên yên tĩnh.

Giang Hải nói: "Bọn họ có bao nhiêu người, tôi cũng không biết.”

"Nhưng tôi biết, người tới, tất cả đều là cao thủ."

"Thật sao?" Kim Thâu hưng phấn đến mức đỏ cả mặt.

Từ khi được Giang Hải huấn luyện, Kim Thâu chưa được đánh trận nào cho đã đời. Hoặc là đối phương ít người hơn, hoặc là đối phương quá yếu.

Lần thật sự gặp được cao thủ, lại là cao thủ như Đường Tuấn, Kim Thâu sợ tới mức hai đầu gối mềm nhũn.

Một trăm người này, rất muốn đánh một trận với đối thủ có thực lực ngang với mình.

Giang Hải vốn định cho bọn họ một chút áp lực, nhưng lại không ngờ cả đám đều cười rộ lên.

Giang Hải ra hiệu cho mọi người yên tĩnh, lại nói: "Còn có một tin tức, lần này người đến không chỉ là Trác Tiêu ở Đông Nam.”

"Còn có cả nhà họ Hoắc, thế lực lớn ở Đông Nam,."

Tỉnh Hải Đông này có rất nhiều gia tộc lớn cùng nhau cạnh ranh, mà Đông Nam lại chỉ có duy nhất một gia tộc lớn.

Giờ phút này, nhà họ Hoắc phái người giúp đỡ hạ táng Trác Anh, mọi người đều biết, đây chẳng qua chỉ là cái cớ.

Điều này chỉ có thể nói rõ, nhà họ Hoắc chắc chắn sẽ chiếm lấy thế lực ngầm của tỉnh Hải Đông.

Nếu là kết hợp ra tay, nhà họ Hoắc và Trác Tiêu, nhất định đã đàm phán xong việc chia chác lợi ích.