“Là lão già họ Bàng kia trở về sao?” Hoắc Yến Hoa hỏi.
Lưỡi không còn, làm sao có thể trả lời được, chỉ thiếu một ngụm máu phun chết anh ta luôn.
Người nọ lắc đầu, Hoắc Yến Hoa sờ cằm, lại hỏi: "Là Nghiệp Gia biến mày thành ra như vậy?”
Người nọ vẫn lắc đầu, miệng ô ô nói gì đó không ra lời.
Lan Cửu ở một bên cũng nhìn không nổi nữa. Hoắc Yến Hoa này chính là một tên biếи ŧɦái, người ta bị thương thành như vậy còn không nhanh chóng cho đi bệnh viện.
Mà Hoắc Yến Hoa không quan tâm đến người bị thương chút nào, chỉ đang nghĩ ai dám động đến người của mình.
“Chẳng lẽ là người của Bàng đại ca?” Hoắc Yến Hoa lẩm bẩm trong miệng: "Không thể nào, mấy đứa cứng đầu, đã bị tiêu diệt hết rồi.”
"Nam Chiến?"
Hoắc Yến Hoa lại nghĩ đến một khả năng, vừa định hỏi thì người kia đã ngất xỉu.
Khoát khoát tay, lập tức cho người khiêng anh ta đi.
Hoắc Yến Hoa cảm thấy khó giải quyết rồi đây.
Nếu cao thủ như Nam Chiến phản công, mà lại còn không đối kháng chính diện, chỉ gϊếŧ đàn em, đó là chuyện cực kỳ đáng sợ.
Nếu anh ta muốn gϊếŧ người, ai có thể ngăn cản được.
Hoắc Yến Hoa nói: "Xem ra, đã đến lúc phải tóm cổ Nam Chiến và Nghiệp Gia rồi. Nếu Trác Địch ra tay tiêu diệt, cũng đỡ phải tự mình ra tay.”
Lúc này, lại có một người ôm lấy cánh tay chạy vào, mặt mũi bầm tím, thảm không nhìn nổi.
Hoắc Yến Hoa nhìn thấy người này, ngay lập tức biết có chuyện không ổn.
Gân xanh trên trán đột nhiên nhảy loạn không ngừng.
Giọng cũng có chút run rẩy: "Chuyện gì xảy ra, không phải tao đã bảo mày đi thành phố Giang Tư sao?”
Lan Cửu cũng phát hiện không đúng, đồng tử đột nhiên co rụt lại.
Tên đàn em nói: "Anh Hoắc, chúng tôi thua... người của chúng ta, đều bị đánh gãy chân gãy tay hết cả.”
Hoắc Yến Hoa vỗ đầu, lúc này mới nhớ ra, cái người bị cắt lưỡi vừa nãy, chẳng phải cũng là người mà anh ta sắp xếp đi thành phố Giang Tư sao?
Trác Địch thua rồi?
“Trác Địch đâu?" Hoắc Yến Hoa rống to.
Em trai nhỏ mờ mịt lắc đầu: "Không biết ạ, nhưng..."
"Anh Trác, sợ là cũng bị tàn phế rồi."
Những người này tận mắt chứng kiến Giang Hải đánh Trác Địch bầm dập, anh ta nằm bẹp như chó chết ở đó.
Hoắc Yến Hoa ngồi bệt xuống ghế, sắc mặt trắng như tờ giấy, rất sợ hãi, tỉnh cả rượu.
Giang Hải, rốt cuộc là ai?
Thiên binh thiên tướng nơi nào tới? Trác Địch vậy mà không phải đối thủ của anh ta.
Sắc mặt Lan Cửu cũng âm trầm, đang nghĩ cùng một vấn đề. Giang Hải, lợi hại như vậy sao?
Đột nhiên Hoắc Yến Hoa nhìn về phía Mục Lang, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, chứa đầy ý định muốn gϊếŧ người, sắc bén như dao găm, ánh mắt nhìn chằm chằm làm cho cả người Lan Cửu sợ hãi.
"Anh Mục, Giang Hải này rốt cuộc là ai, anh nói thật đi."
“Giang Hải?” Lan Cửu nói: “Anh ta có thể là ai được chứ?
"Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây?" Hoắc Yến Hoa gầm nhẹ: "Trác Địch cũng thất bại trong tay anh ta rồi.”
Lan Cửu hừ lạnh: "Một đứa con hoang mà thôi.”
Kế đó, Lan Cửu kể ra mối quan hệ của mình với Giang Hải. Đương nhiên, vẫn giấu chuyện Lan Nhã Cát cắm sừng Bạch Hùng rồi sinh ra anh ta.
Hoắc Yến Hoa cũng không ngốc, chuyện này anh ta cũng biết.
"Năm năm trước không gϊếŧ chết anh ta, mất tích không rõ?"
"Ngắn ngủi năm năm, anh ta có thể có được sức mạnh như vậy sao?"
"Cho dù bắt đầu luyện từ trong bụng mẹ, anh ta cũng không phải là đối thủ của Trác Địch."
Lan Cửu nói: "Nói như vậy, bên cạnh anh ta có cường giả khác?”
Hoắc Yến Hoa gật gật đầu, hẳn là như vậy.
Lan Cửu nheo mắt lại, bất chấp thời gian, lập tức gọi điện thoại cho người điều tra chi tiết về Giang Hải, anh ta muốn biết, có phải Bạch gia ở sau lưng ủng hộ Giang Hải hay không. Nếu như vậy, thì không dễ dàng để trừng trị Giang Hải.
Ở một bên, mặt Hoắc Yến Hoa càng âm trầm đáng sợ.
Nếu Giang Hải thật sự có thủ đoạn đặc biết, đắc tội với anh ta, hiển nhiên là chuyện không sáng suốt.
Nhưng giờ phút này, ván đã thành thuyền, Hoắc Yến Hoa cũng không phải người thiếu quyết đoán, đang suy nghĩ cách ứng phó.
Nhưng, Lan Cửu lại đột nhiên nói một câu khác: "Anh Hoắc, Trác Địch đã chết, có liên lụy đến chúng ta không?”
Sắc mặt Hoắc Yến Hoa trong nháy mắt trở nên vàng như nến. Trác Địch, sư phụ của anh ta chính là Trác Tiêu. Ông già kia, lại càng là một người tàn nhẫn.
Dù sao Trác Địch cũng là do anh ta mời đến tỉnh Hải Đông. Nếu Trác Địch mất mạng, Trác Tiêu có thể giận cá chém thớt lên người anh ta
Hoắc Yến Hoa lập tức gọi một người tới, híp mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười ác độc: "Cậu, lập tức đến Đông Nam một chuyến..."
Vài tiếng sau, phía Đông Nam, chỗ ở của Trác Tiêu.
Trác Tiêu xanh mặt, nhìn chằm chằm hộp gỗ đơn sơ trước mặt.
Trong này là tro cốt của Trác Địch.
Cả đời Trác Tiêu, chỉ nhận mỗi Trác Địch làm đệ tử, vừa là đệ tử, cũng là con trai nuôi.
Biết Trác Địch tính tình bạo ngược, trước đó, ông ta cũng từng cảnh cáo Trác Địch rồi, không thể rời khỏi Đông Nam. Ngay cả khi có việc gì đó muốn rời đi, cũng phải nói chuyện với ông trước.
Không ngờ, đứa nhỏ này, vẫn tự mình chạy ra ngoài. Bây giờ trở lại chỉ còn là một đống xương trắng.
Trước khi rời đi, thật ra Trác Địch có để lại lời nhắn, nói đi kiếm chút tiền hiếu kính sư phụ. Người đã đi rồi, Trác Tiêu cũng đành phải để anh ta đi.
Không ngờ, chuyến đi này, lại trở thành vĩnh biệt.
Kiếm tiền cái quái gì chứ?
"Mang người vào đây." Sắc mặt Trác Tiêu âm trầm đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người.
Những người bên dưới khúm núm, sợ làm chuyện gì không đúng sẽ bị trách phạt.
Chỉ một lát sau, một người bị trói tay phía sau lưng bị dẫn vào, đứng trước mặt Trác Tiêu.
“Là thằng ranh nhà họ Hoắc bảo mày tới đây?” Trác Tiêu hỏi.
"Vâng... là anh Hoắc bảo tôi tới báo tin, nói anh Trác đi thành phố Giang Tư, hình như xảy ra chuyện không may..."
Trác Tiêu hừ lạnh: "Không may?”
Đây có phải là chuyện không may hay không? Mọi người đều chết, thế mà còn dám nói là chuyện không may.
"Nói chi tiết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Bộ râu của Trác Tiêu tức đến mức khẽ run rẩy.
"Ngài Trác, tôi cũng không rõ lắm, anh Trác đi thành phố Giang Tư nên tôi cũng không biết có chuyện gì. Tôi chỉ là người truyền tin thôi.”
Hoắc Yến Hoa đã tính toán cả rồi.
Trác Địch đến tỉnh Hải Đông là do anh ta gọi. Người vừa chết đã muốn rũ bỏ trách nhiệm.
Còn giả bộ làm người tốt, phái người báo tin cho Trác Tiêu, nói với ông ta mình cũng không biết.
Như vậy, cái chết của Trác Địch là do Giang Hải gây ra, không liên quan chút nào đến Hoắc Yến Hoa.
Một mũi tên trúng hai con nhạn.
Nhưng mà, Trác Tiêu sống già đến thành tinh, làm sao có thể không nhìn thấu thủ đoạn của Hoắc Yến Hoa cơ chứ. Dám múa rìu qua mắt thợ, quá non.
Người bị anh ta hại chết, còn giả từ bi đến đưa tin, chẳng lẽ còn muốn ông ta phải cảm ơn anh ta sao?
"Thật sự không biết?" Trác Tiêu hỏi.
"Ông Trác, tôi thật sự không biết gì cả." Người đưa tin sợ hãi đến nỗi cả người run rẩy.
Lúc tới Hoắc Yến Hoa đã dặn dò, ông ta có hỏi gì cũng nhất định phải nói là không biết, cứ nói Trác Địch liều chết đến thành phố Giang Tư là được.
"Tôi tin cậu." Trác Tiêu Âm lạnh lùng nói.
"Ông Trác, vậy thả tôi đi đi, tôi thật sự không biết cái gì hết."
"Đi? Cậu đi đâu vậy?” Trác Tiêu cười lạnh: "Hay là để tôi tiễn cậu một đoạn đường.”
Khoát khoát tay, người bên dưới lập tức kéo người ra ngoài, sao đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết, chưa tới một phút thì không còn tiếng động.
Trác Tiêu hỏi: "Là ai gϊếŧ Trác Tiêu?”
“Từ khi nào cái hơi khỉ ho cò gáy như thành phố Giang Tư lại có người mạnh như vậy?”
Mọi người ở bốn phía khúm núm, câm như hến, không một ai nói chuyện.
“Đứng ngây ra đó làm cái gì, còn không mau đi điều tra!”
"Chờ đã!" Trác Tiêu nói: "Chuẩn bị xe, tôi đích thân đi đến tỉnh Hải Đông.”
Rất nhanh, tư liệu về tỉnh Hải Đông đã được điều tra rõ ràng.
Trên chiếc xe đang chạy đến tỉnh Hải Đông, Trác Tiêu cúi mặt, ánh mắt âm trầm, lạnh lùng mà hung ác.
Trác Tiêu giận quá hóa cười: "Nhà họ Hoắc, đúng là mắt mọc trên trời rồi mà. Đông Nam còn chưa hiểu rõ, lại còn muốn chiếm lĩnh toàn bộ tỉnh Hải Đông.”
"Nếu không phải cậu hại đệ tử tôi, tôi cũng không cần phải quan tâm. Nhưng hiện tại khác rồi, Hải Đông này, ông đây nhất định sẽ chiếm lấy."
Thành phố Giang Thanh.
Thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, Lan Cửu sớm rút lui. Mớ hỗn độn còn lại, để cho Hoắc Yến Hoa dọn dẹp là xong.
Nếu Trác Tiêu hạ được Giang Hải, Lan Cửu cũng sẽ rất vui vẻ.
Hoắc Yến Hoa vẫn không ngủ. Giờ phút này, hai mắt anh ta đã phủ đầy tơ máu, anh ta cứ có cảm giác bất an rất khó hiểu.
Ở Đông Nam, bên ngoài nhìn vào thì có vẻ như một nhà họ Hoắc là to lớn duy nhất. nhưng trên thực tế, tầm ảnh hưởng của lão già Trác Tiêu kia cũng không hề kém chút nào.
Hoắc Yến Hoa biết Trác Địch đáng sợ đến mức nào. Chính vì vậy, anh ta mới hứa dùng một khoản tiền lớn để nhờ Trác Địch giải quyết Giang Hải.
Ai mà ngờ được, Trác Địch không chỉ không hạ được Giang Hải, còn bị gϊếŧ.
Khi tin tức Trác Địch đã chết truyền về, Hoắc Yến Hoa vô cùng sợ hãi. Quả thực không thể tin được, Giang Hải lại to gan đến mức này
Giờ phút này, Hoắc Yến Hoa đã nảy sinh một cảm giác sợ hãi không giải thích được đối với Giang Hải.
Mặc dù chưa gặp mặt, nhưng trong ấn tượng của anh ta, sự bá đạo của Giang Hải, chỉ có hơn chứ không hề kém Trác Địch.
Dù sao Trác Địch cũng bị anh ta đánh chết, nếu Trác Tiêu giận dữ, ngay cả nhà họ Hoắc cũng sẽ có tổn thất rất nặng nề.
Như vậy địa vị của Hoắc Yến Hoa ở nhà họ Hoắc, sẽ gặp nguy hiểm.
Đang suy nghĩ, bên ngoài truyền đến một tiếng rống giận.
"Thằng ranh con họ Hoắc kia, đi ra đây cho ông."
Nghe được tiếng gầm giận dữ rung trời này, cả người Hoắc Yến Hoa run lên, chén trà trong tay suýt nữa rơi xuống đất.
Thanh âm già nua, nhưng khí thế vẫn rất mạnh. Không phải là lão già Trác Tiêu kia thì còn có thể là ai.
Không suy nghĩ nhiều, Hoắc Yến Hoa lập tức chạy ra ngoài.
Bên cạnh Trác Tiêu co bốn người trung niên áo trắng.
Đồng tử Hoắc Yến Hoa co rút lại, không ngờ tới không chỉ Trác Tiêu tự mình tới, ông ta còn mang theo bốn người kia nữa, bốn người được mệnh danh là tứ hổ của Đông Nam.
Anh ta vội vã đi lên cười ngượng ngùng: "Thì ra là chú Trác, không biết hôm nay chú đến Hải Đông, là đến chơi hay có việc?”
"Chơi?"
"Có việc?"
Trác Tiêu cười lạnh liên tục, khuôn mặt già nhăn nheo co giật không ngừng, trông rất dữ tợn.
Hoắc Yến Hoa xấu hổ, con người vội vàng chuyển động: "À đúng rồi, anh Trác đi thành phố Giang Tư, tôi đã bảo người đi thông báo cho chú Trác, chú đã gặp người của tôi chưa?”
"Hừ!" Trác Tiêu hừ lạnh một tiếng.
"Xem ra anh Trác không có chuyện gì..." Hoắc Yến Hoa dứt khoát giả vờ như mình không biết gì.
“Trác Địch đâu?”
Trác Tiêu nắm lấy cổ áo Hoắc Yến Hoa, xách cổ anh ta tới trước mặt mình, lạnh lùng hỏi.
“Đệ tử tôi đâu?”
Khóe miệng Hoắc Yến Hoa giật giật, thiếu chút nữa đã nói thật. Nhưng, vẫn cắn răng, giả vờ kinh ngạc.
"Nghe nói là đi thành phố Giang Tư..."
“Nói láo.” Trên mặt Trác Tiêu đã xuất hiện ý muốn gϊếŧ người. Nếu Hoắc Yến Hoa còn nói nhảm nữa, ông không ngại giúp nhà họ Hoắc thanh lý môn hộ.
Nghe vậy, trong lòng Hoắc Yến Hoa run lên, tim như ngừng đập, vội nuốt một ngụm nước bọt.
“Thằng nhãi họ Hoắc kia, cậu to gan lắm.”
"Chát..."
Trác Tiêu tát một cái, làm Hoắc Yến Hoa bay thẳng ra ngoài.
Hoắc Yến Hoa ngã xuống đất, mặt đầy máu tươi.
Chịu đựng đau đớn không dám ư hử một tiếng, càng không dám có chút bất mãn nào.
Vì sao Trác Địch lại kiêu ngạo như vậy? Còn không phải là vì sau lưng có Trác Tiêu chống lưng sao.
Nói đến Trác Tiêu, tính tình còn biếи ŧɦái hơn cả Trác Địch.
"Cậu, tốt nhất là nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi." Trác Tiêu nói: "Nếu không, hôm nay tôi sẽ mang tro cốt của cậu về đưa cho nhà họ Hoắc.”
“Cậu đoán xem, Hoắc Thiên Lôi có dám đến tìm tôi báo thù cho cậu không?”
Câu nói lạnh lùng của ông ta khiến Hoắc Yến Hoa giật mình, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ.
Trác Tiêu dám nói, thì ông ta cũng dám làm.
"Tôi... Tôi nói... Tôi nói..."