Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 152: Không tự lượng sức

Lan Cửu có chút kích động, anh ta không ngờ Trác Địch sẽ kiêu ngạo đến mức này.

Chẳng trách tên Hoắc Yến Hoa biếи ŧɦái như vậy cũng tìm anh ta đến trợ giúp.

Ở trước mặt Trác Địch, Giang Hải chỉ là một con kiến mà thôi. Bị bóp chết thật dễ dàng.

Trác Địch nói: "Chỉ một thành phố Giang Tư nho nhỏ có thể đào ra cao thủ như thế nào chứ, chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng mà thôi."

"Đúng đúng đúng, ở trước mặt anh Trác thì anh ta chả là cái thá gì cả."

Hoắc Yến Hoa lại rót một ly rượu, nhìn Lan Cửu đang hớn hở: "Cậu Lan, chúng ta cùng nhau kính anh Trác một ly."

Hoắc Yến Hoa và Lan Cửu đều biết, có không ít người đến thành phố Giang Tư đều bị đánh cho tơi bời, trong đó có cả Mục Lang.

Trác Địch lại tự tin phái hai đàn em đến bảo Giang Hải chặt một bàn tay, chủ động cầu xin để giữ mạng.

Vừa nãy còn bất mãn vì bị cắm sừng oan uổng, hiện tại đột nhiên Lan Cửu cảm thấy rất có giá trị.

Dù sao cũng không phải bị cắm sừng thật.

Sau này lại gặp phải người khó chơi, Trác Địch này cũng là một lựa chọn tốt.

Lan Cửu nghĩ thông suốt rồi.

Cho dù có phải chia sẻ người phụ nữ của mình với anh ta thì đã sao.

Đối với người nghèo thì những cô gái xinh đẹp là nữ thần, nhưng đối với những gia tộc giàu có thì họ chỉ là hàng hóa, có tiền là mua được.

Lan Cửu nghĩ cho dù Trác Địch có điên cuồng đến mức nào, cũng chỉ có thể chửi bới mà thôi, chẳng lẽ anh ta thật sự dám trở mặt với Lan gia?

Dù sao bọ họ cũng là trâm anh thế gia, không phải một tên giang hồ có thể tùy ý trêu chọc.

Uống hết một ly, Lan Cửu lập tức rót thêm một ly, nhìn về phía Hoắc Yến Hoa: "Anh Hoắc, tôi kính anh một ly."

Lan Cửu thông qua Hoắc Yến Hoa mới có thể kết bạn với Trác Địch.

Thấy Lan Cửu nói vậy, Hoắc Yến Hoa cười quái dị, vuốt cằm cân nhắc xem khi nào thì để cho Lan Cửu đưa người đàn bà của mình ra cho anh ta chơi đùa.

Bất tri bất giác anh ta cũng thích loại phụ nữ thành thục đã bị người khác nhúng chàm rồi.

Như vậy thật sự đúng là nồi nào úp vung nấy với Trác Địch!

Trác Địch thấy hai người khúm núm thì càng đắc ý.

Anh ta thích loại người đã bị anh ta cướp vợ còn cười ha ha nịnh nọt mình.

Dẫm nát tôn nghiêm của một người đàn ông dưới chân làm cho anh ta vô cùng thỏa mãn.

"Yên tâm đi, bọn họ đến thành phố Giang Tư, lâu thì bốn tiếng, mau thì ba tiếng sẽ trở về."

"Nếu tên Giang Hải này thông minh hiểu chuyện hẳn là sẽ tự chặt một tay."

Giang Hải chẳng qua là một thằng nhãi không biết trời cao đất rộng mà thôi, Trác Địch cười nhạo không để chuyện này ở trong lòng.

Lan Cửu đang nghĩ sau mấy tiếng nữa nên tra tấn nhục nhã Giang Hải như thế nào.

Nếu như để cho nó chết quá dễ dàng thì quá hời cho thằng con hoang đó rồi.

Lan Cửu phải làm nhục Lan Kiều và Cố Uyển Như ở ngay trước mặt Giang Hải.

Không chỉ có anh ta mà còn phải lôi kéo Trác Địch và Hoắc Yến Hoa chơi đùa.

Anh ta muốn Giang Hải muốn sống không được muốn chết cũng không xong.

Hoắc Yến Hoa lại vui sướиɠ.

Nắm được thành phố Giang Tư xem như đã nắm giữ toàn bộ thành phố Giang Thanh.

Từ nay về sau ai dám cản trở Phác Thiên Ưng, kẻ đó sẽ phải thịt nát xương tan.

Kế tiếp, Hoắc Yến Hoa sẽ loại bỏ những ai không trung thành, cho lũ xu nịnh lật mặt này cút đi.

Có lẽ Bàng đại ca còn ảo tưởng một ngày nào đó có thể trở lại thành phố Giang Thanh. Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Càng uống rượu càng có hương vị. Không khí cũng trở nên nóng rực quyến rũ.

Trác Địch đè hai người phụ nữ kia xuống làm thêm một lần.

Hoắc Yến Hoa ngồi bên cạnh cũng bắt đầu rục rịch.

Lan Cửu cũng không để ý, bọn họ đâu phải người của anh ta, nên muốn chơi đùa kiểu gì thì chơi đùa kiểu đó thôi.

Trác Địch còn cảm thán, Lan Cửu quả nhiên có xuất thân nhà danh giá, được dạy dỗ không tồi.

Ba tiếng qua đi, Lan Cửu nheo mắt, không liếc mắt nhìn hai người phụ nữ bi chà đạp đến thê thảm kia.

"Thời gian đủ dài rồi, có phải bọn họ đã sắp trở về rồi không?"

Lan Cửu có chút gấp gáp, anh ta rất muốn nhìn thấy hai người Lan Kiều.

"Reng reng reng..."

Điện thoại đổ chuông, Hoắc Yến Hoa nhìn số gọi đến nhíu nhíu mày.

Lúc nghe điện thoại, đầu dây bên kia nói vài câu, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi, lập tức ngắt điện thoại.

Anh ta cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, nhưng trong lòng lại không kiềm được run rẩy.

Anh ta không ngờ tình thế lại trở nên như vậy, hoàn toàn trái ngược với những gì mà anh ta đã nghĩ.

Lúc này, một loạt tiếng động vọng từ ngoài cửa vào.

"Anh Trác, xem ra hai đàn em của anh mang người về đến rồi."

Trác Địch vừa lòng gật gật đầu: "Đi một đoạn xa như vậy mà vẫn phản kháng, cứng đầu phết đấy."

"Cho dù hai người đó có cứng đầu đến mức nào ở trước mặt Anh Trác cũng sẽ ngoan ngoãn như mèo con thôi."

Trác Địch khoát tay: "Không không không, tôi không biết dạy dỗ bằng Cậu Lan đây."

"Đợi bọn họ mang người vào, còn phải làm phiền Cậu Lan dạy dỗ thay tôi một lát."

Lan Cửu cứng đờ, anh ta có ý gì, anh ta muốn mang hai người Lan Kiều đi?

"Đại ca... Đại ca... aa..."

Vừa dứt lời, lập tức vang lên một tiếng kêu thảm thiết, nghe như cả người đều đang run rẩy.

Trác Địch trợn mắt lên, giọng này nghe rất quen tai.

Không phải giọng của hai tên đàn em anh ta phái đi thành phố Giang Tư sao?

Chẳng lẽ... đã xảy ra chuyện gì rồi?

Lan Cửu cũng kinh ngạc, nháy mắt cũng tỉnh rượu hẳn.

Chỉ có Hoắc Yến Hoa đã nghe được một chút tin tức.

Lúc này anh ta không thay đổi sắc mặt, hai mắt láo liên nghĩ cách ứng phó.

Hai thanh niên áo trắng được sai đến thành phố Giang Tư lảo đảo bước vào.

Trong đó có một người thiếu mất một bàn tay.

Mà người ở phía sau đang bò vào. Hai gân chân của anh ta đều bị cắt rồi.

Đã qua mấy tiếng đồng hồ, nhưng vết thương của hai người vẫn có máu tươi tràn ra.

Sắc mặt hai người tái nhợt như tờ giấy, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Giọng nói khàn khàn đau đớn: "Đại ca, tay của tôi... Còn có gân chân của cậu ấy..."

"Chúng tôi không phải đối thủ..."

"Ầm..."

Hai mắt Trác Địch trừng lớn như muốn nứt ra, quăng ly rượu nát bấy.

Anh ta đập mạnh lên bàn, chiếc bàn bằng gỗ quý lập tức rớt một góc.

"Thật to gan."

"Người của tao mà cũng dám động vào."

Sắc mặt Trác Địch đỏ lên, giống như bị người ta tát mấy cái tát, chỉ khác biệt là không có dấu tay đỏ tươi.

Không chỉ đàn em bị phế, mà Trác Địch còn cảm thấy mặt mũi của mình cũng bị Giang Hải xé ra thành từng mảnh, thậm chí bị dẫm nát dưới chân.

Vừa rồi Trác Địch còn hưởng thụ lời khen của hai người Mục Lang.

Anh ta cũng vô cùng tự tin với thực lực của hai đàn em của mình.

Rằng hai người này nhất định sẽ bắt Giang Hải không trọn vẹn trở về.

Nhưng bọn họ còn chưa thổi phồng xong, người anh ta phái đi đã đứt tay đứt chân trở lại.

Giang Hải thành công chọc giận Trác Địch.

To gan.

Đây là muốn chết.

"Anh ta... anh ta... còn nói..."

Bởi vì mất máu quá nhiều, giọng nói của bọn họ rất yếu, chân lảo đảo như sắp đứng không vững.

"Anh ta nói cái gì?"

"Anh ta nói... bảo người muốn anh ta chặt tay đến đó quỳ xuống chịu tội."

"Còn nói... đã cho người chuẩn bị... chuẩn bị xong mồ ở núi phía nam thành phố."

Trác Địch gầm lên.

"Ngạo mạn!"

"Không biết sống chết!"

"Tao thật muốn nhìn xem nó là người như thế nào mà to gan lớn mật đến như vậy, dám uy hϊếp tao."

Chiếc áo trắng trên người thanh niên đã bị máu nhuộm đỏ, gian nan nói: "Đại ca, bọn họ... rất bá đạo."

"Khốn nạn!"

"Bá đạo?"

"Còn có ai có thể bá đạo hơn tao? Người bá đạo hơn tao còn chưa ra đời đâu."

Trác Địch nhìn hai người Mục Lang.

Hai người đồng thời rụt rụt cổ, vẻ mặt kỳ lạ.

Rõ ràng là đang nói chúng tôi khuyên anh đừng đi do anh không nghe, do anh cậy mạnh thôi.

Bọn họ không thể tưởng được, chẳng qua là đến thành phố Giang Tư bắt mấy người mà thôi, lại bị thiệt hại lớn như vậy, thật sự là tự mình đánh mặt mình.

Vừa rồi Trác Địch còn rất ngạo mạn kể chiến công của mình.

Nhưng bây giờ thì sao?

Anh ta có thể nhìn thấu được vẻ châm chọc trên mặt hai người Mục Lang.

"Anh Trác, việc này không liên quan đến chúng tôi." Hoắc Yến Hoa bị nhìn đến đáy lòng sợ hãi, vội vàng giải thích: "Vừa rồi tôi đã nói Giang Hải này có chút bản lĩnh, cứ đi như vậy sợ là..."

Còn Lan Cửu vội vàng cúi đầu, coi như không nhìn thấy vẻ mặt của Trác Địch.

Trong lòng anh ta lại cười lạnh liên tục, mà trên mặt lại bày ra vẻ căm phẫn.

Giang Hải cũng thật không biết tự lượng sức mình, người của Trác Địch mà cũng dám phế.

Lan Cửu cảm thấy đánh hai người này tàn phế, xem như Giang Hải nhận được giấy đòi mạng của Diêm vương.

Có thể nói Trác Địch mà một sát thần có tiếng xấu gần xa, ngay cả thế gia cũng không dám đắc tội, Giang Hải làm như vậy không phải muốn chết thì là cái gì?

Trác Địch siết chặt hai nắm đấm, tiếng xương cốt vang lên.

Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho đàn em.

"Chuẩn bị xe."

Biết Trác Địch đang muốn tự mình ra tay, hai mắt của Lan Cửu và Hoắc Yến Hoa đồng thời sáng lên.

Hoắc Yến Hoa lại vội vàng đứng dậy: "Anh Trác, việc này vẫn cần phải bàn bạc kỹ hơn, Giang Hải kia thật sự không dễ chọc."

Thật ra trong lòng anh ta chỉ ước gì Trác Địch đến thành phố Giang Tư ngay lập tức.

Tuy anh ta đã chiếm được thế giới ngầm của thành phố Giang Thanh, cũng đã thu thập toàn bộ tài nguyên của tỉnh Hải Đông, chỉ còn lại thành phố Giang Tư, bởi vì có Giang Hải cho nên hơi khó giải quyết.

Một ngày còn chưa nắm được thành phố Giang Tư trong tay, trong lòng Hoắc Yến Hoa cảm thấy như có thứ gì đó mắc ở cổ họng.

Lan Cửu cũng khuyên can: "Anh Trác, thành phố Giang Tư là nơi hỗn loạn, tôi cũng không gạt anh, lần trước đến đó tôi bị dày vò không ít. May mắn tôi chạy trốn mau, nếu không..."

Những lời khuyên can này càng giống như đổ thêm dầu vào cơn lửa giận của Trác Địch.

Lan Cửu chịu thiệt ở thành phố Giang Tư, Trác Địch cũng sẽ chịu thiệt. Nhưng trong mắt Trác Địch, Lan Cửu chẳng qua chỉ là một đứa lông bông con nhà giàu chỉ biết tiêu tiền.

"Chỉ một Giang Hải, có gì mà phải sợ." Trác Địch nói: "Nếu hôm nay không xử lý thằng đó vậy thể diện của tôi để đâu?"

Lan Cửu còn muốn khuyên vài câu, lại thấy Hoắc Yến Hoa nháy mắt với mình, vội vàng câm miệng.

Hoắc Yến Hoa nói: "Anh Trác, tôi lập tức cho người chuẩn bị xe, còn chuẩn bị một vài cao thủ, để cho bọn họ cùng đi thành phố Giang Tư với anh."

"Không cần." Trác Địch nói đi là đi.

Hoắc Yến Hoa lập tức nói: "Anh Trác ra tay tất nhiên không có gì phải lo lắng, nhưng anh Trác cũng cần vài người theo dọn về sinh chứ?"

"Ừm!" Trác Địch nói: "Nói cũng đúng, có vài loại rác cần vứt xuống biển."

"Cái thằng tên Giang Hải kia, vốn dĩ tôi chỉ muốn một bàn tay của nó thôi, hiện tại xem ra nó muốn chết hơn."

"Xem ra, đây là lúc nên cho người ta biết đắc tội Trác Địch tôi sẽ có kết cục như thế nào rồi."

Trác Địch bị chọc giận điên rồi, dám đánh thẳng vào mặt của anh ta, dám làm anh ta mất mặt, đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng một mạng người.

Mạng của Giang Hải sao có thể sánh được với thể diện của Trác Địch? Giang Hải chết mười lần cũng chết chưa hết tội.

Hoắc Yến Hoa lập tức gọi vài đàn em có bản lĩnh đến cúi người nói nhỏ: "Các cậu không cần quan tâm chuyện gì cả, chờ anh Trác xử lý Giang Hải xong các cậu không cần theo trở về, ở thành phố Giang Tư quét sạch đàn em của Giang Hải luôn đi.”

“Hiểu chưa?”