Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 150: Người tới là ai?

Tần Hiên không nói gì, liên tục gật đầu.

Tần Hạo nheo mắt lại, lại nói: "Em có biết vì sao anh Giang còn giữ em lại không?"

Tần Hiên mờ mịt.

"Đó là bởi vì em có thứ mà người khác không thể thay thế được."

"Cái gì?"

"Sự cảnh giác!" Tần Hạo nói: "Thằng nhóc Kim Thâu kia còn rất trẻ, làm việc không suy nghĩ trước sau. Nếu đã như vậy, sau này em càng phải chín chắn hơn, gặp phải vấn đề gì nhất định phải cân nhắc thật cẩn thận."

"Thà rằng hơi có yếu thế nhưng không để cho người của Giang Hải lâm vào nguy hiểm. Bảo vệ người của anh ấy chính là bản lĩnh của người mưu trí."

Ở thành phố Giang Tư này, người hiểu Giang Hải nhất là Tần Hạo.

Tần Hạo cúi đầu, đi qua đi lại.

"Chỉ cần em có đầu óc, em chính là người không thể thay thế. Để cho nhóm Kim Thâu ở phía trước chiến đấu cũng tốt."

"Đánh nhau là chuyện của bọn họ, em phụ trách dùng đầu óc."

Hai mắt của Tần Hiên sáng lên, làm quân sư quạt mo? Dương như cũng là một sự lựa chọn không tồi.

Người xưa có câu: người chỉ ngồi sau màn bày mưu nhưng thắng lợi từ xa xôi ngàn dặm.

Không cần đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ tất nhiên cũng càng an toàn.

Trong văn phòng, nghe theo lời của Cố Uyển Như, Giang Hải đang máy móc đóng dấu tài liệu.

Vốn dĩ đây là công việc của Thúy Họa, từ sau khi Tuệ Thái đến thực tậpthì giao cho Tuệ Thái.

Chưa được vài ngày, Tuệ Thái đã được sắp xếp đi làm việc khác, vì vậy công việc này rơi vào trên người của kẻ rảnh rỗi là Giang Hải.

Giang Hải đã lăn lộn trong thế giới ngầm năm năm, đã thấy nhiều chuyện người lừa tôi gạt cũng quen nhìn những chuyện máu me.

Tỉnh Hải Đông đang loạn anh cũng không quá quan tâm. Bao giờ phiền phúc đến cửa thì tùy tay giải quyết là được.

Giờ này Giang Hải đang ngắm Cố Uyển Như.

Trên đời này, người có thể thật sự khiến Giang Hải liều mạng cũng chỉ có một mình Cố Uyển Như.

Trong lòng Giang Hải đang nghĩ, không biết tối nay Cố Uyển Như sẽ nấu món gì cho mình.

Từ sau khi học nấu ăn với Cố Vân Lệ, Cố Uyển Như dần dần không ghét bỏ việc bếp núc nữa, đặc biệt có Giang Hải làm bé ngoan thử đồ ăn, cô càng hưng trí bừng bừng.

Cho dù có nấu dở đến mấy Giang Hải cũng không chê câu nào.

Dở? Có khó nuốt bằng một miếng cơm thiu kia không? Chỉ cần là món ăn do Cố Uyển Như làm, Giang Hải đều có thể vui vẻ chịu đựng.

Nhưng mà trong lòng anh rất không yên.

Trời mới biết lúc này Cố Uyển Như đang tính toán cái gì trong đầu.

Đau, cũng rất vui vẻ.

Nhưng quá khổ cho Lôi Nhân Hào và Cố Vân Lệ rồi.

Đến giờ cơm như đến giờ tra tấn.

Về đến nhà, Cố Uyển Như lập đeo tạp dề lên, phòng bếp là phòng thí nghiệm của cô.

Món ăn thứ nhất là sườn lợn nấu dấm.

Tuy rằng thoạt nhìn đen đen nhưng mùi hương có vẻ rất được.

Lôi Nhân Hào rất khách sáo: "Tiểu Giang, con nếm thử trước đi, Uyển Như làm cho con đấy."

Cố Vân Lệ cũng vô cùng ảo não, do bà đề nghị Cố Uyển Như học nấu cơm.

Đứa nhỏ này, làm chuyện gì cũng rất thông minh, nhưng đυ.ng đến nấu ăn sao lại thành ra như vậy chứ?

Giang Hải cũng không để ý, gắp một miếng sườn nhét vào miệng.

"Ưʍ... Ưʍ..." Giang Hải rất hưởng thụ chép miệng: "Vợ à, càng ngày em nấu càng ngon hơn rồi đó."

"Thật à?" Lôi Nhân Hào có chút không dám tin, cầm đũa lên nhưng rất nhanh lại buông xuống.

"Ấy chà, tôi mới vừa uống thuốc xong, phải đợi một lúc nữa mới ăn được."

"Ông uống thuốc gì chứ?" Cố Vân Lệ liếc nhìn ông một cái: "Không phải ông..."

"Vừa mới uống thuốc." Lôi Nhân Hào nháy nháy mắt.

Cố Vân Lệ hơi giật mình rồi nói: "Đúng đúng đúng, tôi cũng phải đi uống thuốc, gần đây bệnh dạ dày lại tái phát."

"Cha, mẹ, hai người không ăn à?" Cố Uyển Như hỏi.

"Các con ăn trước đi, cha mẹ phải đợi một lát nữa mới ăn." Cố Vân Lệ lập tức xua tay: "Nếu nguội thì lát nữa mẹ sẽ hâm lại."

Sắc mặt Giang Hải kỳ lạ, nhìn chằm chằm một mâm sườn: "Vợ, gần đây anh ăn hơi ít..."

"Nói bậy, lúc trưa anh còn ăn như hổ đói cơ mà." Cố Uyển Như hừ một tiếng: "Một mâm này không được chừa miếng nào."

"Vợ, thật ra..." Giang Hải có chút đau khổ: "Anh cũng có bệnh dạ dày, hay là để anh đi uống thuốc?"

"Anh có ăn không?" Cố Uyển Như giận, cầm cái muỗng chỉ vào mũi Giang Hải.

Giang Hải vội vàng cười làm lành: "Ăn, sườn ngon như vậy đương nhiên phải ăn rồi. Thật ra anh có thể ăn hai mâm, một mâm này không đủ."

"Thật à?" Hai mắt Cố Uyển Như sáng lên: "Anh đợi một lát, còn một phần nữa, giờ em đi nấu luôn."

"Mẻ này em cũng chưa hài lòng lắm, hình như đã quên cái gì rồi, để em suy nghĩ xem.."

Giang Hải muốn tìm một miếng đậu phụ đâm đầu chết đi cho rồi, anh tự tát mình một cái, ai bảo miệng rộng, thật sự là càng nói càng sai.

Trong biệt thự của Hoắc Yến Hoa ở thành phố Giang Thanh.

Mục Lang, sốt ruột như đang đứng trên đống lửa.

Vẻ mặt của Lan Cửu cứng ngắc, anh ta không dám thở mạnh, cũng không dám hành động tùy tiện với thanh niên ngồi đối diện kia.

Ngay cả Hoắc Yến Hoa cũng có chút căng thẳng.

Nếu so với thanh niên này anh ta chả là cái thá gì cả, hiện tại có thể mời người này đến cũng vì đưa ra được cái giá đủ thuyết phục.

Rượu đã đặt sẵn trên bàn, ngồi ở chủ vị là thanh niên mắt xếch lạnh lùng, thoạt nhìn chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng trên người anh ta lại toát ra hơi thở chết chóc nồng đậm.

Vẻ mặt kiêu căng, ánh mắt âm trầm, tàn nhẫn làm cho người ta sợ hãi.

Người này chính là Trác Địch.

"Anh Trác, bên này là các món Đông Nam, bên này là các món đặc sản tỉnh Hải Đông. Tôi mất rất nhiều công sức mới mời được đầu bếp."

Hoắc Yến Hoa cười gượng, đối mặt với Trác Địch đáy lòng anh ta vẫn là rất sợ hãi.

Người này vui giận khó đoán, chỉ thích làm việc theo ý mình. Hôm nay xem mày là bạn, có lẽ ngày mai đã muốn lấy mạng mày rồi.

Nếu không phải muốn nắm giữ toàn bộ tỉnh Hải Đông, anh ta sẽ không dính dáng đến Trác Địch.

"Tôi đến tỉnh Hải Đông là để ăn cơm?" Giọng nói của Trác Địch lạnh như băng: "Ở Đông Nam tôi không có cơm an?"

Lan Cửu và Hoắc Yến Hoa nhìn nhau, không khí nháy mắt trở nên cực kỳ gượng gạo.

Hoắc Yến Hoa cười gượng: "Anh Trác đến tất nhiên là để làm chuyện lớn."

"Đúng đúng đúng, anh Trác, tôi kính anh một ly." Lan Cửu cũng vội vàng nói.

Trác Địch bưng ly rượu lên, nhưng không uống mà đặt thật mạnh lên bàn.

"Phác Thiên Ưng, cậu mời khách uống rượu, ngoại trừ mấy món này thì không còn gì khác sao?"

Còn muốn có gì khác?

Hoắc Yến Hoa thấy Trác Địch lạnh mặt, đột nhiên nhớ ra, ngượng ngùng cười: "Tất nhiên không phải chỉ có mấy món này, Anh Trác, chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi."

"Nhưng mà... ở tỉnh Hải Đông nên uống vài ly trước mới có trò hay."

Lúc này Lan Cửu mới hiểu được, cũng cười theo.

Trong lòng anh ta lại không vui nổi.

Anh ta là cậu chủ của Bạch gia... không, Lan gia, Trác Địch chỉ là một tên lưu manh lại dám diễu võ dương oai, bày dáng vẻ ông đây lớn nhất, anh ta thỏa mái sao nổi.

Lan Cửu nói: "Tỉnh Hải Đông có phong tục của tỉnh Hải Đông, sau khi uống rượu tất nhiên sẽ đến thời gian vui vẻ."

Trác Địch ừ một tiếng, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Hai người Hoắc Yến Hoa cũng vội vàng uống theo.

Anh ta vỗ vỗ tay lập tức có hai cô gái e thẹn bước vào.

Trong tay bưng rượu, kìm nén đến mức mặt hồng hồng.

Đúng vậy, là kìm nén.

Đây là do Hoắc Yến Hoa dặn dò, bởi vì Trác Địch có một ham mê đặc biệt, rất có hứng thú với vợ của người khác.

Nhất là phụ nữ hơn ba mươi tuổi vẫn còn xuân, nếu như anh ta thấy hợp ý thì chắc chắn sẽ không cưỡng lại nỗi.

Hai người phụ nữ có dáng người đẫy đà, chăm sóc sắc vóc vô cùng tốt, hẳn là hợp ý của Trác Địch.

Nhưng Trác Địch ngẩng đầu nhìn một cái sau đó hừ lạnh một tiếng.

Anh ta không có hứng thú với hai người này.

Với thân phận và địa vị của anh ta, anh ta đã chơi đùa không biết bao nhiêu người rồi. Anh ta không ham loại phụ nữ này nữa.

Thứ Trác Địch muốn là loại phụ nữ có khí chất mạnh mẽ, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm.

Chinh phục những người như vậy mới làm cho anh ta sảng khoái.

Hai người kia thả rượu xuống, thấp giọng chào Trác Địch một câu, sau đó cứng đơ tại chỗ.

Bọn họ còn chờ chỉ thị tiếp theo.

Dựa theo dự tính của Hoắc Yến Hoa, Trác Địch nhất định sẽ ưng ý, không cần tiếp đón sẽ lập tức nhào lên.

Nhưng một màn này lại làm cho anh ta không biết làm thế nào mới tốt.

Hai người phụ nữ đi cũng không được ở lại cũng không xong.

Trác Địch giận tái mặt, cười lạnh: "Chẳng lẽ tỉnh Hải Đông chỉ còn lại thứ như vậy?"

"Cậu Lan, cậu đang cảm thấy tôi nên ăn cơm thừa? Nên dùng đồ vứt đi?"

Khóe miệng Lan Cửu run rẩy, chỉ có thể cười gượng.

Đang ở trong biệt thự của Hoắc Yến Hoa, sao Trác Địch lại nhằm vào anh ta đây.

Hoắc Yến Hoa suy nghĩ một lát, lên tiếng: "Anh Trác, hai vị đây là vợ lớn và vợ nhỏ của Cậu Lan, ở với Cậu Lan vài năm rồi."

"Tuy không kết hôn, nhưng đã sinh hai đứa..."

"Ồ?" Mắt của Trác Địch sáng lên, nếu là người của Lan Cửu thì có thể nhấm nháp một chút.

Hai người này chỉ là thứ yếu, chủ yếu là Trác Địch muốn thử xem cậu chủ Lan gia dạy dỗ người của mình như thế nào.

Dù sao thì người có cơ hội cắm sừng Lan gia cũng không nhiều lắm.

Lan Cửu sửng sốt một lát, đây là lần đầu tiên anh ta gặp hai người này, sao họ lại thành vợ mình rồi?

Thật sự là người đang ngồi trong nhà sừng trên trời rơi xuống.

Sợ Lan Cửu nói ra, Hoắc Yến Hoa lập tức dùng ánh mắt nhắc nhở.

Nếu chuyện Lan Cửu đưa vợ cho người khác truyền ra ngoài anh ta còn dám nhìn mặt ai nữa chứ?

Vốn dĩ lúc Lan Nhã Cát mang Lan Cửu trở lại Lan gia đã không được hoan nghênh.

Việc này mà đến tai Lan gia chắc chắn sẽ bị bọn họ phỉ nhổ đến chết.

Nhưng dưới tình huống này, Lan Cửu chỉ có thể nuốt cơn giận này xuống.

Anh ta cúi đầu xuống, mặt đỏ lên, trong lòng bắt đầu hận Hoắc Yến Hoa.

"Đến đây đến đây, hai em gái, ngồi xuống đây nào..."

Trác Địch vỗ vỗ hai cái đùi của mình.

Hai người kia xấu hổ không dám bước lên, hơi thở chết chóc kia làm cho bọn họ sợ hãi.

Hai người đó dựa theo chỉ thị của Hoắc Yến Hoa nhìn về phía Mục Lang.

"Sao vậy? Cậu Lan Thươngg nể mặt tôi?" Trác Địch cho rằng Lan Cửu bị cắm sừng nên khó chịu, có phản ứng như vậy cũng bình thường.

Anh ta càng hưởng thụ bộ dạng xấu hổ và giận dữ của Mục Lang, chỉ có như vậy chơi đùa mới thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Lan Cửu khoát tay ý bảo hai người kia nghe lời, Trác Địch cười lớn, mỗi tay kéo một người vào trong lòng.

Sau đó có một tiếng động lớn vang lên, Trác Địch vung tay quét đồ ăn trên bàn xuống, chén bát vỡ tan.

Trực tiếp hất sạch đồ ăn còn chưa động đũa xuống đất để có chỗ thích hợp cho việc vận động.

Sau đó là tiếng quần áo bị xé nát...

Lan Cửu đứng lên: "Anh Trác, tôi đi vệ sinh."

"Đừng, lát nữa chúng ta cùng đi." Trác Địch lại cười to.

Thiếu Lan Cửu ngồi xem sẽ mất vui.

Lan Cửu đành phải phẫn nộ ngồi xuống, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

"Anh Trác, anh đừng như vậy..."

"Chồng ơi, cứu em..."

"Hu hu hu..."

Tất cả đều do Hoắc Yến Hoa sắp xếp, bọn họ kêu càng thảm, Trác Địch lại càng hưng phấn!