Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 146: Có người phải chết

Cố Uyển Như nhất thời không biết đáp thế nào, mặt cô đỏ ửng.

Tuệ Thái thở dài: "Chị, vốn dĩ em cảm thấy những người đàn ông xuất sắc cũng chỉ như vậy, nhưng sau khi gặp anh rể, em phát hiện sau này nếu em có tìm chồng thì tiêu chuẩn cũng phải cao một chút."

"Vì cho dù người kia có ưu tú đến mấy nhưng so với anh rể thì một nửa cũng không bằng."

"Mà nè, chị, chị thích anh rể đến mức nào?" Tuệ Thái lại hỏi.

Cố Uyển Như thật sự nói không lại cô nhóc này, hừ một tiếng: "Ai cần em lo."

Hôm sau, Giang Hải tản bộ trong vườn trở về, vừa vặn đυ.ng phải Cố Uyển Như đang đen mặt đi ra từ phòng bếp, cúi người xuống há miệng thở dốc.

Trông cô như vừa mới bước ra từ trong phòng thí nghiệm thuốc nổ vậy.

Tạp dề thì không nói đến nhưng trên mặt cô còn đeo mặt nạ bảo vệ.

"Em làm gì vậy?" Giang Hải hỏi.

Cố Uyển Như đỏ mặt, hừ một tiếng: "Còn không phải đang làm bữa sáng cho tên đầu heo nào đấy à?"

Một lúc sau Cố Uyển Như nghiêm mặt, khẽ cắn môi, bày ra bộ dạng bối rối.

Bưng cháo, loạng choạng đi ra.

"Đi rửa mặt đi rồi ăn sáng." Cố Uyển Như trầm giọng nói.

Giang Hải vội vàng đi rửa mặt, chưa đến một phút đồng hồ đã rửa xong.

Ngồi vào bàn, ngoại trừ cháo còn có mấy miếng bánh đen đen.

"Đây... là nhân tài nào làm vậy?" Giang Hải cảm thấy có chút lạnh sống lưng, rõ ràng là cháy rồi, hơn nữa còn cháy triệt để luôn.

"Anh có ăn không?" Cố Uyển Như xấu hổ.

"Ăn, sao lại không ăn, vợ đối với anh thật tốt." Giang Hải cầm lấy đôi đũa, lập tức cười ha ha: "Sáng sớm thức dậy còn chưa uống nước, anh ăn cháo trước nha."

Cố Uyển Như liếc mắt nhìn Giang Hải một cái: "Cháo cũng là em làm đấy."

Giang Hải gật gật đầu, ít nhất thoạt nhìn coi như bình thường.

Chỉ ăn một ngụm, cổ họng Giang Hải nhợn nhợn, suýt nữa nôn ra.

Sao cháo lại có vị chua?

Nhưng Giang Hải không nói gì cả, anh cầm bát lên cố gắng ngửa đầu ăn hết.

Xoa xoa miệng, ợ một cái: "Cháo vợ nấu rất ngon."

"Vợ ơi, anh no rồi."

Nói xong Giang Hải lập tức đứng dậy rời đi, muốn trốn càng xa càng tốt.

Lúc này, Cố Vân Lệ mới đi từ phòng bếp ra, sắc mặt của bà kỳ lạ.

"Không phải mẹ bảo con ném mấy cái bánh này đi rồi sao?"

Cố Uyển Như nhíu mày: "Ném đi rất đáng tiếc."

"Đã như vậy rồi sao mà ăn được nữa?" Cố Vân Lệ bưng dĩa bánh cháy đi ném, sau đó đặt bánh mới lên bàn.

"Kêu Tiểu Giang đến ăn cơm, hôm nay nó làm sao vậy, luôn ở trên lầu không chịu xuống?"

Cố Uyển Như nói: "Anh ấy ăn rồi, nói ăn no rồi."

"Lại nói bừa, sức ăn của Tiểu Giang ai chẳng biết, có bao nhiêu đồ ăn, nó có thể ăn hết một nửa cái bàn ăn này."

Lôi Nhân Hào rửa mặt xong, ngồi vào bên cạnh bàn, ông ăn một ngụm cháo, ngay sau đó nghiêng đầu ói ra.

"Ai nấu cháo vậy?"

"Con nấu đấy, sao vậy cha?" Cố Uyển Như nghi ngờ, vừa rồi Giang Hải nói ăn rất ngon mà?

Cô ăn thử một ngụm, Cố Uyển Như cũng lập tức ói ra.

"Sao chua quá vậy?"

Cố Vân Lệ thử xong, trực tiếp bưng cháo đi đổ: "Sao con lại bỏ nhiều dấm như vậy?"

Cố Uyển Như vô cùng oan ức, vò vò góc áo, mình vẫn luôn dựa theo từng bước mà Cố Vân Lệ nói, cô nhớ rõ hình như phải thêm dấm mà.

Một lát sau, mấy lát bánh trên bàn cũng bị ném hết.

Lôi Nhân Hào vỗ đùi: "Trời ơi, con đang bán muối à? Muối có thù oán gì với con vậy?"

Giọng nói của Cố Vân Lệ vọng từ phòng bếp ra: "Uyển Như, sao hũ muối này lại hết một nửa rồi?"

Giang Hải ở trên lầu lắng tai nghe động tĩnh dưới lầu, anh đỡ ngực, để cho Cố Uyển Như học nấu cơm quả thật là sai lầm.

Đồ ăn như vậy, nhưng vì dỗ Cố Uyển Như vui vẻ, Giang Hải cũng có thể không nhíu mày mà nuốt xuống.

Nhưng nếu liên tục như vậy Giang Hải tin rằng nhất định anh sống không bằng chết.

Cho dù có chết cũng chỉ dẹp như một nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

Hôm nay là cuối tuần nhưng Cố Uyển Như vẫn phải đi làm.

Trên đường đến công ty, sắc mặt Cố Uyển Như âm trầm như có thể nhỏ ra nước.

"Ngã tư phía trước có cửa hàng thức ăn nhanh." Cố Uyển Như nói: "Anh mua chút đồ ăn đi."

Giang Hải cười nhẹ, không dám lên tiếng, thật sự anh cần ăn no một bữa.

Chỉ ăn một chén cháo kia rồi cầm cự đến trưa, trời mới biết trong chén cháo đó có gia vị gì.

"Ngày mai em lại nấu, em không tin học không được." Cố Uyển Như quyết tâm.

Giang Hải hoảng sợ, lập tức nói: "Vợ à, em học nấu cơm với mẹ, có phát hiện một chuyện không?"

Thấy Cố Uyển Như nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, Giang Hải nói: "Dù mẹ nấu món nào, trước khi múc ra khỏi nồi đều nếm thử một lần."

"Cũng đúng, em không có nếm trước." Cố Uyển Như chấp nhận.

Cô nào đâu biết rằng, Giang Hải đang sợ tiếp tục đã bị hãm hại.

Nếu Cố Uyển Như nếm rồi mà vẫn bưng lên bàn, thì thật sự là cô đang cố tình lấy mạng anh.

Tới công ty, Cố Uyển Như lập tức thay đổi sắc mặt, trở thành nữ cường tiêu chuẩn.

Gần đây, vài công ty ở thành phố Giang Thanh đang đàm phán hợp tác với tập đoàn Uyển Như, Cố Uyển Như cũng đang mở rộng thị trường sang thành phố Giang Thanh, tất cả mọi chuyện đều được sắp xếp cụ thể.

Nhưng lấn sang thành phố Giang Thanh có dễ như vậy sao?

Dù sao thì Giang Hải cũng không lo lắng chuyện này, bởi vì phía sau Cố Uyển Như còn có anh.

Bất luận xảy ra chuyện gì, đều có Giang Hải chống đỡ.

Thành phố Giang Thanh có biến động, không phải Giang Hải không thèm để ý, mỗi ngày anh đều đang chú ý tới những chuyện xảy ra ở đó, thông qua mạng lưới tình báo của Đế vương, anh biết rất nhiều tin tức mà người khác không biết được.

Trong một tòa biệt thự xa hoa ở thành phố Giang Thanh.

Dưới tầng hầm có một người bị trói trên giá chữ thập.

Trên người của người nọ đều là vết roi, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, máu tươi chảy từ trên người người nọ xuống dọc theo giày nhỏ xuống đất.

Lôi đại ca đã từng là kẻ oai phong một cõi ở thành phố Giang Thanh, nắm trong tay nửa địa bàn của thế giới ngầm, thế mà hiện tại chỉ còn sót lại một hơi thở.

"Đúng là cứng đầu, ha ha... ngay cả tao, cũng phải bội phục."

"Sức chống đỡ không tầm thường."

Một thanh niên tóc húi cua, vẻ mặt tàn nhẫn, ngồi trên ghế hút xì gà.

Khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng, giống như ác quỷ đến từ địa ngục, có thể nuốt Lôi đại ca bất cứ lúc nào, xương cốt cũng không chừa.

"Bên ngoài đều đã biết lão già ông đã chết rồi."

Lôi đại ca cố gắng mở mắt ra, hai mắt mờ mịt không có tiêu cự, nhưng vẫn giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm thanh niên kia.

Ngày đầu tiên bước chân vào giang hồ, Lôi đại ca đã nghĩ đến một ngày mình sẽ không được chết tử tế.

Nhiều năm qua đi, thứ nên hưởng thụ cũng đã hưởng thụ, có thể nói là đáng giá.

Nhưng, ông ta không cam lòng, không cam lòng chết ở trong tay thanh niên tóc húi cua này.

Cũng không yên tâm, bởi vì ông ta còn có chuyện chưa làm xong.

Nhưng lúc này, ông ta đã không nắm giữ được tính mạng của mình nữa.

"Ai... cũng không ngờ đến... mày... lại là người nhà họ Hoắc ở Đông Nam..."

"Con trai của… Hoắc Thiên Lôi... "

"Mày là Hoắc... Hoắc Yến Hoa..."

Thanh niên kia nhe răng cười: "Năm đó lúc ông gϊếŧ chú của tôi có từng nghĩ tới ngày hôm nay?"

Lôi đại ca thê thảm cười: "Người trong giang hồ... ai lại... không có chút ân oán..."

"Tên nhóc họ Hoắc... tỉnh Hải Đông, còn có một... kẻ thù của mày..."

Hoắc Yến Hoa cười lạnh: "Ông đang nói Bàng đại ca, chẳng qua cũng chỉ là một lão già sắp chết mà thôi, không cần phải lo nghĩ, ông nên ngẫm lại, làm sao để giữ mạng sống đi."

Lôi đại ca cười to, bị sặc ho khụ khụ, nghỉ ngơi một lát mới nói tiếp: "Muốn mọi được một cắc tiền từ trong tay tao, mày nằm mơ."

"Năm đó... ha ha... tao đã chơi đùa mẹ mày..."

"Ha ha... Ha ha..."

"Là cha ruột của mày đích thân đưa... mẹ mày tới cho tao..."

Lôi đại ca điên cuồng cười to, cho tới hôm nay, ông ta đã không nghĩ mình có thể tiếp tục sống, nhưng ông ta chỉ là hy vọng, Nam Chiến sẽ không có việc gì, Nam Chiến sẽ chăm sóc cho con —— của ông ta!

"Chơi rất vui, rất vui... ha ha... Năm đó, mẹ ruột của mày chỉ mới hơn ba mươi..."

"Vẫn rất thướt tha lắm, chơi rất vui..."

"Khốn kiếp!" Khuôn mặt của Hoắc Yến Hoa vặn vẹo, anh ta nhảy dựng lên, đâm một dao vào ngực Lôi đại ca.

Nhưng Lôi đại ca lại nở nụ cười, giống như một nụ cười mãn nguyện.

Ông ta mang theo nụ cười, mở to hai mắt, trút hơi thở cuối cùng.

Đúng vậy, ông ta đang chọc giận Hoắc Yến Hoa, một lòng muốn chết.

Từ đó thành phố Giang Thanh lại truyền ra một tin tức, Lôi đại ca đã chết.

Cùng lúc đó, trong biệt thự nhỏ nằm ở ngoài ngoại ô của thành phố Giang Thanh.

Cả người Nam Chiến đều là máu, liều một hơi cuối cùng để đi đến nơi này.

Bàng đại ca đang uống trà, Nghiệp Gia đẩy cửa bước vào.

"Anh Bàng, Nam Chiến đến đây, đang bị trọng thương."

Bàng đại ca trừng lớn hai mắt, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm.

"Người đang ở đâu, lập tức cho vào."

"Anh Bàng, nếu chúng ta nhận Nam Chiến..."

"Hừ, cậu sợ Phác Thiên Ưng?" Bàng đại ca nói: "Chẳng lẽ, chúng ta không nhận thì Phác Thiên Ưng sẽ cho chúng ta sống yên à?"

Tình huống hiện tại, rất khó phân biệt, thế giới ngầm của cả thành phố Giang Thanh đang rối loạn.

Nghiệp Gia xoay người rời đi, Bàng đại ca cau mày.

Ông ta đã đấu đá với Lôi đại ca mười mấy năm, thật sự ai cũng không thắng nổi sao?

Lôi đại ca có tính cách dễ bị kích động, nhưng có thể chiếm được nửa địa bàn ở thành phố Giang Thanh, sao có thể là một người ngu xuẩn được?

Không, không những không ngu xuẩn mà còn vô cùng khôn khéo.

Đời này Bàng đại ca chỉ gặp Lôi đại ca vài lần mà thôi, giữa hai người bọn họ càng không có trao đổi gì.

Nhưng mà, bọn họ đều anh hùng tiếc anh hùng.

Rõ ràng là kẻ thù một mất một còn.

Lại ngầm lợi dụng nhau.

Không có Lôi đại ca, Bàng đại ca có thể dễ dàng thông trị thành phố Giang Thanh.

Cũng giống vậy, không có Bàng đại ca, Lôi đại ca cũng làm được điều đó.

Nhưng hai người không ai làm vậy, đều để lại một đường sống cho nhau lúc tranh đấu.

Bọn họ biết, nắm giữ cả thành phố Giang Thanh tất nhiên thực lực sẽ lớn mạnh, đến lúc đó, gia tộc chống lưng cho bọn họ sẽ yêu cầu bọn họ bành trướng thế lực.

Nhưng sau khi bành trướng thế lực rồi, thì đuôi to khó vẫy, khiến cho gia tộc phía bắc kiêng kị.

Một khi thực lực quá lớn thì bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Còn nếu nắm giữ cả thành phố Giang Thanh, mà không thể mở rộng thế lực thì chắc chắn năng lực tự thân có vấn đề.

Cho nên, Lôi đại ca và Bàng đại ca, lựa chọn giống nhau, biết đủ để được yên bình.

Bọn họ âm thầm giao ước cùng nhau chèn ép thế lực nhỏ khác, thậm chí tiêu diệt bọn họ.

Trong lúc hỗ trợ cho nhau cũng không ngừng đấu đá tranh giành, nhưng ai cũng không động đến mấu chốt của đối phương.

Nhưng hôm nay, sau một đêm chủ nhân của nửa địa bàn ở thành phố Giang Thanh đã thay đổi.

Phác Thiên Ưng xuất hiện ngay sau đó đánh về phía Lôi đại ca, làm cho ông ta trở tay không kịp.

Thế cân bằng duy trì hơn mười năm bị phá vỡ.

Chỉ một lát sau, người đã được đỡ vào.

Sắc mặt Nam Chiến tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên đã bị thương nặng.

"Anh Bàng, van xin anh, hãy cứu Lôi đại ca..."

"Cậu nói cái gì?" Bàng đại ca sửng sốt: "Lôi đại ca chưa chết?"

"Còn chưa chết, anh ấy ở..."

Anh ta còn chưa dứt lời, Nam Chiến đã nhìn ra trên mặt Bàng đại ca tràn ngập sự lạnh lùng.

Bàng đại ca sẽ không đi cứu Lôi đại ca. Một anh hùng đã bị tước đi nanh vuốt bất quá cũng chỉ còn là một ông lão mà thôi.

Đối với Bàng đại ca mà nói, không hề có ý nghĩa gì cả, anh ta cũng không cần phải mạo hiểm cứu người.

Ngay cả Nam Chiến cũng biết, không có cách cứu Lôi đại ca được nữa.