Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làm cho người ta dễ chịu.
Giang Hải xoay xoay bao thuốc lá trong tay, nhìn như không hề quan tâm đến hai người trước mặt.
Trông Giang Hải như một người lôi thôi lếch thếch, co một chân lên gãi gãi cái chân đang đứng thẳng, không hề phòng bị.
Sự xuất hiện của Giang Hải khiến cho cả Nam Chiến và Nghiệp Gia đều ngây ngẩn cả người.
Trên mặt của bọn họ tràn ngập cảnh giác.
Ở tỉnh Hải Đông, võ giả được xếp vào hàng thượng đẳng cũng không có bao nhiêu người, mà Nam Chiến cùng Nghiệp Gia tuy không dám tự xưng hùng một phương nhưng ít nhất bọn họ cũng được xem là người có danh tiếng trong thế giới ngầm ở đây.
Trong khu vực của thành phố Giang Thanh, hai người bọn họ tuyệt đối thuộc loại gϊếŧ người như ngóe.
Những cuộc tranh đấu trong thế giới ngầm đều dùng đao thật súng thật.
Nếu một võ giả bình thường vừa nhìn thấy hai người bọn họ e là sẽ sợ tới mức cả người run rẩy.
Mười mấy năm trước, thế giới ngầm ở thành phố Giang Thanh cũng giống như ở thành phố Giang Tư của lúc trước, các phe phái mọc lên như nấm sau mưa.
Sau đó Lôi đại ca và Bàng đại ca một trước một sau xuất hiện như sấm rền gió cuốn, ra tay thu phục các thế lực ngầm.
Mà Nam Chiến và Nghiệp Gia đã trở thành kẻ đầu sỏ cho trận chiến nhuốm máu của thế giới ngầm ở thành phố Giang Thanh.
Nếu chỉ có một người trong hai bọn họ sợ là khó có thể đánh gϊếŧ cả thành phố Giang Thanh, thậm chí nửa tỉnh Hải Đông đến không ngóc đầu dậy nổi.
Nhưng hai sát thần này lại đồng thời xuất hiện.
Lúc đó, nửa tỉnh Hải Đông đều có thể ngửi được mùi máu tươi.
Nhưng hai vị sát thần như vậy lại cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trên người Giang Hải.
Dáng vẻ biếng nhác, cả người đều lộ ra sơ hở.
Nhưng bọn họ không dám động đậy, giống như chỉ cần một động tác nhỏ sẽ lập tức bỏ mạng ở đây.
Loại trực giác này được hình thành từ vô số lần bọn họ đứng trên bờ vực sống chết.
Giang Hải, rất nguy hiểm.
Không, phải nói là khủng bố mới đúng!
Cho dù cả hai người bọn họ đồng thời ra tay cũng không chắc sẽ nắm được phần thắng.
Hoặc có thể nói bọn họ còn không xứng để Giang Hải phải sử dụng đến chiêu thứ hai.
Từ khi nào ở tỉnh Hải Đông lại xuất hiện một cao thủ đáng gờm đến vậy.
Sự xuất hiện của Giang Hải có lẽ sẽ thay đổi vận mệnh của cả tỉnh Hải Đông, và thứ bị thu phục e rằng không đơn giản chỉ là thế giới ngầm.
"Rốt cuộc có muốn đánh hay không đây?" Giang Hải vẫy vẫy tay áo, mấy con muỗi chết tiệt này thật đáng ghét.
"Đứng ngốc ở đó làm gì?" Giang Hải không kiên nhẫn nói: "Đang chờ tôi mời các anh ăn cơm à?"
"Cơm của thành phố Giang Tư tôi ăn không quen, không hợp khẩu vị." Nghiệp Gia lên tiếng trước.
"Ồ?" Giang Hải nhếch miệng cười: "Vậy anh còn đến thành phố Giang Tư làm gì?"
Nói xong anh nhìn về phía Nam Chiến: "Cơm của thành phố Giang Tư thật sự rất ngon, không biết ông anh đây có hứng thú nếm thử không?"
"Tôi mời!"
Có Giang Hải ở đây còn ai nuốt trôi bữa cơm của thành phố Giang Tư này nữa?
Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống trán của Nam Chiến, lại bị gió đêm thổi vào, anh ta đột nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều.
Lôi đại ca lại đối đầu với một cao thủ như vậy, có phải bọn họ chê sống quá lâu rồi không?
Nam Chiến còn tuyên bố muốn xử đẹp Giang Hải.
Thật sự là trò đùa của thế kỷ.
Nam Chiến đang cảm thấy may mắn, may mắn vì lúc vừa tới thành phố Giang Tư anh ta không ra tay ngay lập tức mà lựa chọn quan sát một ngày.
Nếu như anh ta lựa chọn xử Tần Hiên trước, hoặc là làm ra những chuyện ngu xuẩn, ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của thành phố Giang Tư, chắc chắn hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh ta được sống.
"Anh Giang, tôi đến đây theo chỉ thị của anh Lôi..."
Nam Chiến chắp tay chào anh theo nghi lễ của võ giả.
"Theo chỉ thị đến đây để lấy đầu của tôi à?" Giang Hải trêu chọc.
"Không..." Nam Chiến nói: "Anh Lôi muốn mời anh Giang sang thành phố Giang Thanh chơi."
Giang Hải cười nhạo: "Mời tôi ăn cơm à? Tôi cũng không thiếu một bữa cơm này."
Nam Chiến sửng sốt, lời này có vẻ rất bình thường nhưng lại làm cho người ta không biết nên trả lời thế nào.
Nếu Giang Hải đến ăn một bữa cơm sau đó nói cơm của thành phố Giang Thanh rất ngon, chẳng lẽ anh Lôi sẽ giữa anh lại luôn sao?
Huống chi thứ mà Giang Hải nói cũng không phải là đồ ăn thật, mà là lợi ích.
Ở thành phố Giang Thanh, nếu Giang Hải nói đồ ăn ngon quá, chẳng lẽ còn muốn anh Lôi phải chắp tay dâng địa bản của mình ở thành phố Giang Thanh cho Giang Hải?
Giang Hải thật sự có ý này.
Không ngờ Nam Chiến có thể nghe ra được.
Nghiệp Gia đứng một bên cũng thấy không quá thích hợp, anh ta cảm thấy nụ cười của Giang Hải có chút kỳ lạ.
Giang Hải nói: "Cho dù có uống mấy loại rượu ngon quý giá, thì cũng đâu phải ở thành phố Giang Tư không có."
"Lỡ như tôi thấy đồ ăn ở thành phố Giang Thanh quá ngon, mà ở thành phố Giang Tư lại không có đầu bếp nào nấu ra được thì phải làm sao đây?"
"Tôi nghĩ hẳn là anh Lôi sẽ không để ý việc trên mâm của mình thiếu đi mấy miếng thịt đâu, đúng không?"
Ánh mắt của Giang Hải chậm rãi dừng trên mặt của Đường Tuấn.
Anh mân mê môi, trong mắt hiện lên vẻ mặt nghiền ngẫm.
"Còn anh Bàng rộng lòng bao dung, hẳn cũng sẽ không tính toán với một đứa trẻ không hiểu chuyện như tôi đâu nhỉ?"
"Hai vị nói xem, tôi nói có đúng không?"
Sắc mặt của Nam Chiến và Nghiệp Gia đột nhiên thay đổi.
Giang Hải nói những lời này quả thực giống như đang tuyên chiến.
Quá kiêu ngạo, thật sự là coi trời bằng vung.
Không ngờ Giang Hải thật sự có ý nhắm tới thế giới ngầm ở thành phố Giang Thanh.
Nếu là một ai khác nói ra những lời ngang ngược tự cao như vậy, thì lúc này chắc hẳn đã trở thành một cái xác rồi.
Nhưng hai người Nam Chiến vẫn không dám có bất kỳ hành động bừa bãi nào.
Bọn họ biết với thực lực của Giang Hải, nếu anh muốn nắm lấy cả thành phố Giang Thanh không phải việc gì quá khó.
Và ngay lúc này, nếu như anh muốn gϊếŧ bọn họ cũng dễ như trở bàn tay.
Giang Hải châm một điếu thuốc, tẻ nhạt hút một hơi.
"Hai vị, vậy bữa cơm này có mời nữa hay không?"
"Lúc trước còn nói muốn chiêu đãi tôi cơ mà?"
Nụ cười trên mặt Giang Hải nhạt dần rồi biến mất, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Nghiệp Gia cười cười: "Anh Giang, chỉ cần anh đến thành phố Giang Thanh, anh Bàng sẽ chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn nhất đợi anh."
Giang Hải mỉm cười, gật đầu: "Được, tôi nhất định sẽ đến."
Nói xong, Nghiệp Gia hơi hơi khom người, xoay người đi ngay, không hề dài dòng thêm câu nào.
Sau đó Giang Hải nhìn về phía Nam Chiến, ánh mắt của anh giống như đang nói, đã đến lượt anh tỏ thái độ rồi.
Theo tình hình thực tế Bàng đại ca không tính trở mặt với Giang Hải. Ông ta hoàn toàn có thể giải thích tất cả đều chỉ là hiểu lầm.
Còn Lôi đại ca lại không giống vậy, bọn họ đã nhiều lần đối nghịch với Giang Hải, thậm chí kêu gọi toàn bộ ngầm thế lực ở thành phố Giang Thanh hợp sức chia cắt địa bàn của thành phố Giang Tư.
Bàng đại ca mời Giang Hải ăn cơm có thể chỉ thật sự ăn một bữa cơm, mà Lôi đại ca mời cơm thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác.
Thứ mà Giang Hải muốn là thế lực của Lôi đại ca.
Nam Chiến nói: "Nếu anh Giang muốn nếm thử các món ăn ở thành phố Giang Thanh, tất nhiên anh Lôi sẽ đợi anh ghé thăm."
Giang Hải nói: "Những lời này của anh thật giống như đang nói, tôi không nên dày mặt đến đó ăn một bữa vậy."
"Vừa rồi không phải anh mời tôi à?"
"Tôi chấp nhận đi rồi anh lại nói đột nhiên anh không muốn mời nữa."
"Đang chơi tôi à?"
Giang Hải vứt điếu thuốc cháy dở trong tay xuống đất, nhấc chân dẫm lên tàn thuốc.
"Gϊếŧ anh sẽ làm bẩn tay tôi." Giang Hải lạnh nhạt nói: "Nói với anh Lôi của các anh, rửa sạch cổ, chờ."
"Trong vòng hai ngày nữa tôi sẽ đến thành phố Giang Thanh nếm thử bữa cơm của anh Lôi xem mùi vị thế nào."
Nam Chiến không dám đáp lại câu nào, chỉ vội vàng rời đi.
Tới nhanh, đi cũng nhanh.
Cúi đầu đập một phát, chỉ mới nói vài câu mà Giang Hải đã bị hai con muỗi cắn rồi.
Nhìn hai con muỗi chết queo trong lòng bàn tay Giang Hải có chút đau lòng cho máu của mình.
Ông đây là cao thủ, ngay cả Nam Chiến và Nghiệp Gia cũng không dám có chút bất kính nào với ông, còn con muỗi như mày lại dám làm ông vừa ngứa vừa đau.
"Anh Giang..."
Lúc Giang Hải xuất hiện, Tần Hiên đã vội vàng mang người đến đây, nhưng mà chỉ tránh ở một bên không dám ra mặt.
Giang Hải gọi anh ta tới để nhặt xác, công việc này khá thích hợp với Tần Hiên.
Nếu Nam Chiến và Nghiệp Gia đui mù, Giang Hải cũng không ngại tiễn bọn họ về Tây thiên.
Nhưng mà vừa rồi anh ta lại không có tác dụng gì cả.
Hai ông sát thần ở thành phố Giang Thanh sao Tần Hiên có thể không nhận ra được chứ.
Tránh ở trong tối rồi mà Tần Hiên suýt nữa bị dọa tè ra quần.
Hai gã sát thần tỏa ra hơi thở chết chóc quanh người, khiến cho kẻ khác sợ muốn đứng tim.
Tuy anh ta biết Giang Hải có võ công biếи ŧɦái, nhưng đối mặt hai sát thần này Tần Hiên không hề có một chút suy nghĩ lạc quan nào.
Nhưng mà anh ta không ngờ hai bên chỉ thảo luận một hồi chuyện ai mời cơm, tồi hai người kia đã rời đi.
Trên mặt Tần Hiên tràn đầy vẻ đề phòng, ánh mắt sợ hãi liếc nhìn xung quanh, cảnh giác tới cực điểm, như thể anh ta đang chân thành lo lắng cho an nguy của ông chủ.
Tất nhiên Tần Hiên cũng hiểu khả năng của mình đến đâu, cho dù tất cả những người anh ta mang tới đều xông lên thì cũng chỉ là mấy bao cát mặc cho người ta đấm đá mà thôi.
Nhiều người cũng không hề có tác dụng, chỉ cần hai người Nam Chiến ra tay, bọn họ chỉ có nước nhắm mắt chờ chết.
"Anh Giang, anh không thể đến thành phố Giang Thanh được."
Vẻ mặt của Tần Hiên rất nghiêm túc, nhưng cũng vô cùng kính sợ Giang Hải.
Thành phố Giang Thanh là một nơi như thế nào, quả thực là đầm rồng hang hổ. Bao nhiêu năm qua không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi mảnh đất kia nhưng hơn phân nửa đều đầu rơi máu chảy bỏ cuộc.
"Anh Lôi và anh Bàng không phải những kẻ chỉ có tiếng mà không có thực lực, không ai biết được thế lực của bọn họ nông sâu ra sao."
"Thành phố Giang Thanh, quá nguy hiểm."
Giang Hải cười, từng cử chỉ động tác của Tần Hiên đều lọt vào mắt của anh.
Nhưng Giang Hải không để ý chút nào.
Thứ mà anh muốn chẳng qua là mấy tên chạy việc mà thôi.
Kẻ biết nhìn thời thế cũng tốt, nhát gan sợ phiền phức cũng được, đối với Giang Hải mà nói bọn họ không hề quan trọng.
"Trên đất nước này còn có nơi mà tôi không thể đến sao?"
Anh lại châm một điếu thuốc.
Ánh mắt thâm trầm của anh nhìn thấu suy nghĩ của Tần Hiên, ở trước mặt Giang Hải, Tần Hiên không thể che giấu được những tính toán trong lòng.
"Anh nên đi theo Thất Hồn chăm chỉ rèn luyện, không bao lâu nữa anh sẽ mạnh hơn bọn họ rất nhiều."
Cả người Tần Hiên cứng đờ, hô hấp của anh ta chợt trở nên dồn dập.
Chỉ cần mình rèn luyện chăm chỉ?
Có thể vượt qua hai sát thần kia?
Tần Hiên có chút không dám tin tưởng nào vào bản thân mình.
Nhưng anh ta tin tưởng Giang Hải.
Cách Giang Hải nói chuyện trông có vẻ rất tự cao tự đại, nhưng mỗi chữ nói ra đều là sự thật.
Lúc này Tần Hiên cũng hiểu được rồi.
Cho dù đó là Nam Chiến và Đường Tuấn, thì cũng không đáng để Giang Hải phải nhèn tới.
Không phải khinh thường, mà là không muốn nhìn.
Tần Hiên suy đi nghĩ lại một lát, anh ta đột nhiên thông suốt. Giang Hải tán gẫu chuyện ai mời cơm với hai người Nam Chiến chỉ là vẻ bề ngoài, bọn họ đang nói về địa bàn ở thành phố Giang Thanh.
Chẳng lẽ...
Hai mắt của Tần Hiên sáng lên, chẳng lẽ Giang Hải muốn chiếm luôn địa bàn của thành phố Giang Thanh?
Nơi đó là một núi châu báu. Tốt hơn rất nhiều so với thành phố Giang Tư.
Tần Hiên lại nói: "Anh Giang, Kiếm Huyền bảo tôi báo cho anh một chuyện."
"Anh ta nói, Bạch gia đang muốn trở mặt với Lan gia. Tình hình có vẻ căng thẳng."
Giang Hải gật gật đầu, kéo áo chặt hơn, trong đầu anh đang nghĩ đến chuyện trở về ngâm nước nóng thêm lần nữa.
Lan Nhã Cát cắm sừng chồng mình hơn hai mươi năm, hiện tại Bạch gia há có thể để yên.
Lan gia ở phía bắc cũng không phải loại hồng mềm dễ bóp.
Hơn nữa Bạch Hùng lại là gia chủ của Bạch gia.
Ông ta đại biểu cho thể diện của cả Bạch gia.
Trở mặt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Hiện tại Giang Hải còn chưa nghĩ đến chuyện nhằm vào Bạch gia, hay Lan gia ở phương bắc.
Thời cơ chưa chín muồi.
Bây giờ chỉ là giai đoạn xem kịch vui.
Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến hai nhà tranh chấp không hề đơn giản như vậy.
Thật sự giống như những gì Giang Hải đã suy đoán.
Nhanh thôi, mâu thuẫn giữa Bạch gia và Lan gia, sẽ dẫn đến xung đột trong phạm vi lớn hơn.
Những danh gia vọng tộc ở phía bắc sẽ hình thành một thế trận hình tam giác.
Có người ủng hộ Bạch gia, có người ủng hộ Lan gia, ắt hẳn cũng có người đứng ở vị trí trung lập.
Cho dù bọn họ đứng về phía nào cũng đều vì lợi ích của bản thân.
Ngay cả các thế gia đứng về phe trung lập, cũng đang thời thời khắc khắc chú ý chơi đợi thời cơ đến sẽ lập tức lao lên chiếm chút lợi ích.
Nhưng mà hiện tại điều khiến cho Giang Hải quan tâm nhất chính là Cố Uyển Như.
Giang Hải đã xoa bóp làm thông tất cả các kinh mạch và ***** ** từ trên xuống dưới cho vợ của mình, tất nhiên cũng đã được sờ mó thỏa mái trên người cô một hồi.
Sau khi xoa bóp mát xa xong Cố Uyển Như lại lười biếng ngâm nước nóng thêm một lát.
Giang Hải đang vô cùng tiếc nuối trong lòng, vì Cố Uyển Như không để cho anh xoa bóp luôn mạch Nhâm Đốc.
Vốn dĩ anh còn muốn nhân cơ hội sau khi mát xa xong sẽ tranh thủ làm chút chuyện vui vẻ.
Nhưng thấy Cố Uyển Như dựa vào vách bồn tắm thiu thiu ngủ, thật sự thời gian gần đây cô đã quá mệt mỏi rồi.
Giang Hải chỉ biết thở dài....