Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 129: Cao thủ thành phố Giang Thanh

Ở thành phố Giang Thanh, tại Huyền gia.

Sắc mặt Huyền Thiên Thế ủ dột đáng sợ, còn Huyền Bảo Khang trước mặt thì nghiến răng ken két.

Ban đầu, Huyền gia muốn hợp tác với tập đoàn Uyển Như, kết quả lại bị Huyền Thanh phá tan nát.

Thù hận cũng vì thế mà gieo rắc ra.

Sau chuyện đó, Huyền Bảo Khang tạo mối quan hệ tốt với Diệp gia trước, kết quả là Diệp gia bán tống bán tháo gia sản, bây giờ càng biến thành con rùa rụt cổ, mãi không chịu chui đầu ra.

Tiếp theo đó, Huyền Bảo Khang lại móc nối vào thế lực Bạch gia ở phương Bắc, và kết quả là...

Vợ mình bị người ta chơi hỏng mất, đến cả đứa bé trong bụng cũng không còn.

Bây giờ Huyền Bảo Khang mới nghiệm ra, Giang Hải, chắc là phải có gia cảnh cao siêu lắm.

Những việc mà mình làm cũng là tự tìm đường chết.

Nhưng, lúc này, cứ coi như là Huyền gia không đối đầu với tập đoàn Uyển Như đi nữa, thì việc bán buôn của Huyền gia vẫn tuột dốc không phanh.

Chống lại tập đoàn Uyển Như, Ung gia phải tận dụng rất nhiều mối quan hệ.

Mà tập đoàn Uyển Như lại tự gầy dựng một con đường tiêu thụ riêng.

Huyền gia kẹt giữa thì bị xui xẻo đủ đường.

Gần đây, báo cáo lợi nhuận lại thêm một con số âm, hai cha con cũng đứng ngồi không yên.

Cứ kéo dài như vậy, Huyền gia cũng tiêu đời.

"Cho dù tập đoàn Uyển Như ra tay quá đáng, cũng là do Huyền gia chúng ta làm sai trước." Huyền Thiên Thế thở dài.

Lúc trước, Huyền gia và Ung gia bất hòa, cứ như nước với lửa.

Bây giờ có muốn hợp tác với Ung gia cũng không được.

Huyền Bảo Khang cuống quít hối hận, tại sao mình lại ngu ngốc như vậy, vợ mình thì dâng cho người ta chơi không, còn đẩy Huyền gia xuống bờ vực thẳm.

"Cha, cha xem bây giờ..." Huyền Bảo Khang không biết nói gì hơn.

Huyền Thiên Thế gật đầu, tàn thuốc trong tay ông ta đã dài rồi, bay xuống đất không một tiếng động: "Con hãy đi một chuyến đến thành phố Giang Tư."

"Ung gia làm lớn như vậy, rất bất lợi đối với Huyền gia chúng ta."

"Nhưng mà..." Huyền Bảo Khang muốn nói nhưng lại thôi.

Đắc tội với tập đoàn Uyển Như như vậy, Cố Uyển Như tất nhiên sẽ không hợp tác với Huyền gia, bây giờ lại mặt dày đi bàn chuyện hợp tác, sĩ diện nhà này biết để vào đâu đây?

"Không có nhưng nhị gì cả." Huyền Thiên Thế hít sâu một hơi: "Bảo Khang, lợi ích trước mặt, thì còn sĩ diện gì nữa."

Huyền Bảo Khang sững sờ, lập tức hiểu ra.

Không thể cứ vì sĩ diện mà làm cho Huyền gia táng gia bại sản được.

"Con sẽ đi một chuyến đến thành phố Giang Tư, mặc kệ kết quả ra sao, chuyện hợp tác con nhất định sẽ thuyết phục được họ." Huyền Bảo Khang nói là làm.

Ở thành phố Giang Tư, Cố Uyển Như chống cằm nhíu mày.

Từ khi Ung gia đánh úp đường dây tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn Uyển Như, doanh số bán ra cứ ngày càng tuột dốc.

Tuy rằng đường dây tiêu thụ sẽ được xây dựng xong nhanh thôi, nhưng cũng cần phải có thời gian.

Đến nay, trong kho hàng vẫn còn rất nhiều hàng còn tồn đọng, mà nguồn sản xuất cung ứng đã ngừng sản xuất rồi.

Bên đối tác có rất nhiều ý kiến, rất nhiều người đã đi tìm gặp Cố Uyển Như.

Cứ tiếp tục như vậy, tập đoàn Uyển Như sẽ có rất nhiều khoản nợ phải bồi thường. Đến lúc đó, nguồn hỗ trợ vốn tài chính chắc chắn sẽ mất.

Tập đoàn Uyển Như ngày nay bành trướng cực lớn, đường dây tiêu thụ không chỉ có một.

Đây cũng là di chứng của việc phát triển quá mạnh.

Việc này, ngay cả người được xưng là Nữ Gia Cát Lượng như Lan Kiều cũng không nghĩ ra cách nào hay.

Lại vừa trấn an xong 2 đối tác, Cố Uyển Như có chút không chịu nổi.

Nghiêng đầu nhìn, cô nghĩ thầm, nếu như có Giang Hải ở đây, anh ấy chắc chắn sẽ giúp mình chứ?

Nhưng, Cố Uyển Như lại cảm thấy mình nên mạnh mẽ. Rất nhiều lần cô âm thầm quyết định, không cần tới sự giúp đỡ của Giang Hải. Nhưng mà, mỗi lần có vấn đề nào khó quá, thì người đầu tiên cô nghĩ đến đều là Giang Hải.

Trong lòng của Cố Uyển Như, Giang Hải là không thể thay thế được.

"Giang Hải đáng ghét, Giang Hải chết tiệt..."

Đang mắng thầm trong miệng, thì tiếng gõ cửa vang lên.

Thúy Họa cũng biết tại sao Cố Uyển Như lại phiền não.

Cô đã ngăn cản mấy đối tác, nhưng cô khuyên họ không được, cuối cùng chỉ đành giao cho Cố Uyển Như xử lý.

"Cố tổng, bên ngoài lại có ba đối tác tới nữa. Thái độ của bọn họ..."

Xua tay, Cố Uyển Như nói: "Để cho bọn họ vào đi, để tôi tự nói chuyện với họ."

Đường cao tốc liên tỉnh, bảy tám chiếc xe bảy chỗ lao nhanh.

Dẫn đầu đoàn xe, là một tên đầu trọc có biệt danh là Báo Gấm đang cẩn thận lau sạch từng li từng tí thanh đao trong tay.

Bên cạnh Báo Gấm, là một tên có gương mặt đen như mun nhe răng cười: "Báo Gấm, một tên Tần Hiên nhỏ xíu, cũng đáng phải lấy thanh đao gia truyền ra sao? Bộ không sợ dơ thanh đao quý của anh sao."

"Lát nữa gặp tụi nó, cứ để Tần Hiên cho anh, để anh chỉnh đốn nó ngoan ngoãn lại tí."

"Cậu thấy sao?"

Không biết tại sao, càng tới gần thành phố Giang Tư, Báo Gấm càng cảm thấy bất an, thậm chí có hơi sợ hãi.

Báo Gấm lăn lộn giang hồ với anh Lôi cũng lâu lắm rồi, trận lớn có, trận nhỏ có, anh ta cũng tham gia không ít.

Tất nhiên, không có lần nào làm cho anh ta phải sợ cả.

Nhưng, lúc này đây, anh ta không chỉ có chút bất an, mà còn hoảng hốt, rồi thậm chí tim đập thình thịch.

Cứ giống như người mà anh ta muốn giải quyết không phải là Tần Hiên, mà là đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ một con rồng to đang ngủ say vậy.

Mà con mãnh thú này, đang từ từ há chiếc miệng lớn bê bết máu chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cả bọn họ vào.

"Lão Hồ à, cậu phải cẩn thận một chút, cả bọn cùng xông lên, có lẽ sẽ bị tổn thất nặng." Sắc mặt Báo Gấm trầm tư.

Lão Hồ nghe xong không hề phản đối ngang, lạnh lùng cười: "Đợi tôi giải quyết Tần Hiên xong, đám địa bàn còn lại, hai anh em ta chia mỗi người một nửa, anh thấy sao?"

Những cao thủ này, đã bàn tính trước với Lôi đại ca rồi, người nào giải quyết được Tần Hiên, thì sẽ công nhận người đó giành được nửa địa bàn tại thành phố Giang Tư.

Vì vậy, chuyến này, Tần Hiên là quan trọng nhất, có miếng mồi ngon, ai ai cũng đều muốn lập chiến công.

Lão Hồ liếc mắt, hơi tỏ ra vẻ xem thường.

Báo Gấm là người của anh Lôi, chẳng qua cũng chỉ tầm thường như thế thôi. Chiếm được thành phố Giang Tư, coi nó làm vốn, nói không chừng ngày nào đó còn có thể lật đổ luôn vị trí của anh Lôi.

Đến lúc đó, Lão Hồ còn muốn làm chủ cả việc mua bán ngầm ở thành phố Giang Thanh.

"Anh cũng đừng quá tham lam, rốt cuộc là ai giải quyết được Tần Hiên còn chưa chắc đâu." Trong lòng Báo Gấm cũng đã nảy lên một cỗ hào khí, ý chí chiến đấu ngời ngời.

Còn cảm giác lo sợ khi nãy cũng bị trôi đi ít nhiều.

Lão Hồ hung hăng hút một hơi thuốc, nghiêng đầu nheo mắt: "Đợi giải quyết xong tên Tần Hiên, tới lượt tên Giang Hải gì đấy, tôi cũng sẽ giải quyết nó luôn."

"Tôi nghe anh Lôi nói, cái tên đó, con mẹ nó, nó có diễm phúc thật đấy."

"Bà chủ của tập đoàn Uyển Như đấy, cái kiểu người ít nói mà thông minh trong sáng."

"Còn có cả con bé Lan gia nữa, càng làm cho anh mày gác súng nể phục, mấy cô gái như vậy, cả đời anh mày cũng chưa “chơi” qua bao giờ."

"Đợi giải quyết xong mấy thằng đực này rồi, anh mày sẽ cho cả bọn “chơi” cho đã ghiền... Ha ha ha..."

Bầu trời âm u, từng giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi tí tách tí tách.

Trên đường cao tốc, xe cũng không nhiều.

Hơn ba mươi cao thủ, cùng ngồi trong chiếc xe ô tô, người đông thế mạnh, khí thế hùng mạnh.

"Tí tách..."

Sau xe, một tên thanh niên sắc mặt trắng nõn gọi một cuộc điện thoại.

Sau đó cậu thanh niên đó nói với Lão Hồ: "Lập thiếu, Tần Hiên đang ở trên một ngọn núi nhỏ phía nam thành phố."

"Hử?" Lão Hồ nhếch miệng cười quái dị: "Bộ muốn chọn miếng đất phong thủy tốt, đào mộ sẵn cho mình sao?"

"Nếu đúng như vậy, chúng ta cũng không cần khách sáo đâu. Ha ha ha ha..."

Báo Gấm tất nhiên cẩn thận hơn, hỏi ngược lại: "Anh ta đang làm cái gì trên đó?"

"Mấy tên đàn em dò đường báo lại với em là..." Sắc mặt cậu thanh niên hơi kì lạ, nói chuyện cũng không dứt khoát: "Bọn nó nói Tần Hiên đang đào mộ trong nghĩa địa."

"Cái gì?" Lão Hồ bèn trừng mắt, cười như điên "Ha ha ha ha ha... Anh mày quả thật đoán không sai, nhất định là tên này biết mình sắp chết, nên tự chọn chỗ chôn cho mình đây mà..."

Trên xe, rất nhiều người cũng cười theo.

Chỉ có Báo Gấm là sắc mặt rơi vào trầm tư.

Anh Lôi phái anh ta đến, anh ta không thể không đến.

Nhưng trong tâm anh ta, bất giác lại cảm thấy bất an.

Bộ Tần Hiên ngu xuẩn đến mức tự đào mồ cho mình sao?

Đột nhiên, Báo Gấm nghĩ đến, thành phố Giang Tư, chính là cấm địa, ai tới cũng phải chết, phía nam thành phố, sẽ có một mảnh nghĩa địa phong thủy thật tốt.

Đây không phải là lời đồn đại, mà chính là lời cảnh cáo của bọn thế lực ngầm ở thành phố Giang Tư dành cho những kẻ từ nơi khác đến đây gây sự.

Trước kia, mỗi lần nghe lời đồn ấy là lại thấy buồn cười.

Nhưng bây giờ, khi nghe nói Tần Hiên đang đào mồ, Báo Gấm cười không nổi nữa.

Một luồng linh cảm bất tường, dần dần bao phủ lấy anh ta.

"Báo Gấm, bộ chú sợ rồi sao?" Lão Hồ cười nhạo chọc ghẹo.

Bây giờ Lão Hồ càng cảm thấy khinh thường cái gã được mệnh danh là cánh tay phải của anh Lôi này.

Còn chưa nhìn thấy Tần Hiên mà đã sợ như vậy rồi.

Nào là lấy khăn lau đao, nào là “cẩn thận là trên hết”, rồi khi nghe nói Tần Hiên đang đào mồ, anh ta sợ tới mức không biết nói gì.

Vậy mà mang tiếng là xã hội đen sao?

Con mẹ nó, thế thì sức đâu mà đánh người nữa.

Vì vậy mà, Lão Hồ càng có cảm giác là Lôi đại cả cũng chỉ có tiếng mà không có miếng, càng dễ đối phó hơn nữa

Ở núi phía nam, thành phố Giang Tư.

Bên ngoài, màn mưa mông lung mịt mù, Tần Hiên cung kính đưa cho Giang Hải một điếu thuốc.

Giang Hải hít một hơi thuốc, nhìn về phía con đường cái dưới núi, trên mặt anh chợt nở một nụ cười thản nhiên.

Tần Hiên phủi sạch hai bàn tay, anh ta như không kìm nổi cái tiếng cười đắc ý trong bụng nữa.

Những ông lớn ở thành phố Giang Thanh này, sao mà mất công quá chừng, một hồi họ sẽ tới đấy, nhưng họ đều sẽ biến thành thần tài mà mang tiền đến cho Tần Hiên này thôi.

"Anh Giang, đào xong hết rồi." Kim Thâu thở hổn hển, ném cái xẻng sang một bên.

"Ba mươi lăm cái hố, rộng dư sức nằm. Đến bảy chục đứa nằm chung cũng không thành vấn đề."

Tần Hiên vỗ vào đầu mình, kéo một tên đàn em lại gần: "Đi, đi mua ít nhang đèn, mua thêm ít giấy tiền, sao mình lại quên vụ này được chứ."

Tên đàn em kia chạy như bay, đúng lúc cậu ta mua đủ đồ về, thì con đường cái dưới núi đã có bảy tám chiếc xe đậu ở ven đường.

Một đám người từ trên xe bước xuống, người đông thế mạnh ùn ùn đi lên núi.

Tần Hiên gào to báo hiệu mọi người: "Các anh em, đứng dậy đi, chuẩn bị tiếp khách."

Giang Hải chợt cảm thấy cứng họ, con mẹ nó, sao mà nghe giống tú ông vậy trời.

Báo Gấm, Lão Hồ và cả đám mấy chục người nữa cùng nhau lên núi, mưa lại càng lúc càng lớn.

Đi đến lưng chừng núi, cả đám đông đều đứng lại trên một mảnh đất trống.

Giang Hải và Tần Hiên đứng ở giữa đám đông đang vây quanh, phía sau hai người họ là hai tên đàn em đang cung kính cầm dù che mưa cho họ.

Giang Hải vẫn rất nghiêm túc mà đứng chắp tay sau lưng.

Nước miếng Tần Hiên xém nữa là chảy ra, anh ta cười bằng một nụ cười chẳng có thiện ý gì cả.

Nhìn kĩ Báo Gấm và bọn người này, tất cả bọn họ trông rất là dâʍ đãиɠ đê tiện.

Bọn chúng cứ như đang nhìn chằm chằm vào một cô gái ăn mặc hở hang, chỉ chờ được xông vào mà xé quần áo thôi.

Tần Hiên hung hăng hút hết điếu thuốc, anh ta vứt tàn thuốc xuống, tiến lên một bước, anh đan hai bàn tay vào nhau đặt trước ngược với một vẻ cung kính đến lạ.

Anh hơi khom lưng chào: "Các lão đại đây có thuận buồm xuôi gió không? Ngồi xe đi đường cả ngày rồi, các anh có mệt không?"

Tần Hiên quay ra đằng sau rồi vẫy tay gọi, bọn người Kim Thâu bèn đứng dành thành một hàng ngang, khom lưng cúi chào: "Chào mừng các lão đại thành phố Giang Thanh đã đến thành phố Giang Tư."

Mười người xếp thành một hàng rồi đồng thanh mà nói, khí thế mạnh mẽ.

Được Tần Hiên chào đón cung kính như vậy, những cao thủ này bỗng thấy bất ngờ.

Vụ gì đây? Một nơi non nước hoang vu như vầy, con mẹ nó, sao mà giống vô một cái khu nghỉ dưỡng có bể bơi có mát xa vậy.

Báo Gấm khẽ nhíu mày, linh tính có gì đó không ổn của anh càng bùng lên dữ dội hơn.

Mà Lão Hồ lại cười ha hả, bọn nhóc thành phố Giang Tư này, thiệt là con mẹ nó sợ tao hay sao, làm nhiều trò mèo vậy, chẳng qua là muốn cúi đầu nịnh bợ để xin tao tha cho chứ gì.

Đằng sau anh ta, hơn ba mươi người cao thủ, cũng cười ngất ngư theo.

Sắc mặt Lão Hồ khựng lại: "Con mẹ nó, thằng nào là Tần Hiên?"

Tần Hiên bước về phía trước: "Dạ em đây."

"Mày có biết tao dẫn người đến làm gì không?" Lão Hồ ra vẻ hung hãn, anh ta từ từ bước lại gần Tần Hiên bằng đáng đi chàng hảng.

Đứng trước mặt Tần Hiên, đưa cánh tay dơ bẩn ra, đánh yêu vào má Tần Hiên rồi nói: "Xem ra, thức ăn thành phố Giang Tư không tệ, con mẹ nó, ăn gì mà mập như heo thế không biết."