Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 118: Đế vương là tiểu tử

Có người vừa mới nâng tay lên, côn gậy trong tay còn chưa kịp rút ra chào hỏi đã bị đá bay rồi.

Rất nhanh, mười mấy tên lưu manh đều nằm ra đất kêu cha gọi mẹ.

Vài tên lưu manh thông minh hơn chút thì vội vàng rút lui về sau, mẹ ơi, may mà trốn nhanh, bị mấy người này đánh một lúc nữa không chết cũng tàn phế.

Kim Thâu anh dũng lạ thường, ra tay không lưu chút tình nào.

Những ngày tháng điên cuồng tập luyện này, Kim Thâu cũng dồn nén đủ lệ khí rồi, mỗi ngày đều hận không thể tìm kẻ nào đui mù đến đánh cho hai phát, cũng để nghiệm chứng xem bản thân luyện tập đến trình độ nào rồi.

Đang lúc ngứa tay không chịu được, người ở thành phố Giang Thanh lại kéo nhau đến.

Bây giờ khó khăn lắm mới có nơi để phát tiết, cậu ta làm sao để cho Tần Hiên đoạt trước được.

Tần Hiên lật ngã một tên, trừng lớn mắt, nổi giận đùng đùng.

Tên nhóc Kim Thâu này, một đấm hạ một người, nhanh đến mức kinh ngạc, trong nháy mắt đã có đến 4, 5 người bị cậu ta đánh nằm bò ra rồi.

Một chân đá ra, sẽ có một người cong lưng như một con tôm, kêu thảm bay ngược ra ngoài.

Kim Thâu miệng còn không ngừng hét: "Không sảng khoái, một chút cũng không sảng khoái.... thật là không chịu nổi một kích."

Tần Hiên nôn nóng.

"Kim Thâu, mày cmn đừng có mà đánh chết người, chúng không bò dậy được thì không có đợt hai để đánh nữa đâu."

Mấy tên lưu manh trốn được ra sau toàn thân run rẩy, đợt thứ hai?

Xem bọn chúng là bị thịt sao?

Không đến một phút đồng hồ, một đám người bị 8 9 người đuổi theo chạy đầy đường.

Tần Hiên còn chưa mãn nguyện, đám người này đã không chơi nữa rồi.

Tên cầm đầu ngã lăn ra đất, khắp mặt toàn là máu.

Trước là nhìn thấy đôi chân to khỏe của Tần Hiên, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trong mắt lộ vẻ kinh hãi: "Anh..... không..... Anh Hiên, tôi sai rồi Anh Hiên. Sau này cũng không dám đến thành phố Giang Tư nữa."

"Không, các người phải thường xuyên đến." Sắc mặt Tần Hiên trầm xuống: "Cậu không đến, tôi đánh ai?"

Những người này, chính là tạm thời tập hợp lại làm một đội, lúc này, đa số người đều chạy đến mất dạng.

Mấy người Tần Hiên cũng lười đuổi theo.

Kim Thâu lau chùi vết máu trên tay, nhổ ra một cục đờm: "Ranh con, chẳng phải là muốn đánh Anh Hiên sao? Mày đứng dậy, chúng ta tiếp tục."

Tên cầm đầu kia nào dám đứng lên, co quắp ngồi dưới đất chịu trận, chỉ kém kêu gào nhà có bà mẹ già 3 tuổi với con thơ 80 tuổi xin tha nữa thôi.

Tên cầm đầu bị dọa sợ rồi, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống.

Lần này đến thành phố Giang Tư, chính là bị anh Lôi kia lừa rồi.

Tần Hiên căn bản không phải là người, mà là quái vật, đánh đấm cmn siêu như vậy.

"Anh Hiên, xin anh tha cho em đi, lần sau em cũng không dám nữa."

Kim Thâu vô vùng khó chịu, vừa mới vận động gân cốt thôi mà đám lưu manh này đã không chịu được rồi.

Nếu nói một mình cậu ta xử hơn trăm người này thì quả thực làm khó cậu ta rồi, nhưng nếu cậu ta cùng Tần Hiên hai người thì tuyệt đối có thể ứng phó.

"Được rồi, nhanh chóng cút đi."

"Quay về chuyển lời cho anh Lôi của mày, cứ nói Kim Thâu ở thành phố Giang Tư nói, bảo anh ta rửa cho sạch cái cổ rồi chờ đó."

Tần Hiên trừng lớn mắt, tên Kim Thâu này, chỗ nào cũng có măt.

Chuyển lời cho anh Lôi, chẳng phải là nổi danh ở thành phố Giang Thanh sao?

Cơ hội làm màu tốt như vậy, làm sao có thể nhường cho cậu ta được chứ.

Tần Hiên thanh thanh cổ họng: "Bảo anh Lôi nhà mày chuẩn bị sẵn mồ mả đi là vừa, mấy ngày nữa anh đây sẽ đến lấy mạng chó của anh ta."

"Câu này đã nhớ rõ rồi chứ, nói cho anh ta là Anh Hiên nói."

Kim Thâu liếc mắt, cũng không nói thêm lời nào.

Cậu ta thật đúng là không dám đối nghịch với Tần Hiên, dù sao ở trước mặt Giang Hải, Tần Hiên là lãnh đạo, là một cánh tay phải đắc lực của công ty bảo vệ thành phố Giang Tư.

Tên cầm đầu vừa nghe lời này, sợ tè ra quần một lòng muốn chạy.

Đột nhiên Tần Hiên nói: "Vậy thôi đã đi rồi à?"

"Dạ?"

Tên cầm đầu sợ hãi, vẫn còn chuyện gì sao? Chẳng lẽ lại muốn đánh thêm trận nữa?

Tần Hiên nói: "Cậu nhìn xuống đất xem, bẩn rồi."

Giữa đường cái, vết máu loang lổ, nhưng đây đều là máu của đám lưu manh thành phố Giang Thanh, Tần Hiên bên này còn không có ai bị thương.

Tên cầm đầu cũng là một người thông minh, nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ: "Anh Hiên, em chỉ có từng này, toàn bộ biếu anh."

Tần Hiên nhận lấy thẻ, hài lòng nói: "Xéo đi."

Nửa tiếng sau, một đàn em đi từ ngân hàng ra, sắc mặt rất cổ quái.

Tần Hiên vừa nghe được trong thẻ có chưa đến mười nghìn tệ, tức khắc nổi trận lôi đình.

Con mẹ nó, dám đùa giỡn với ông đây, đừng để ông đây gặp lại mày, nếu còn gặp lại, chắc chắn sẽ xé nhỏ mày ra chấm muối ớt ăn.

Thằng cha này quá nghèo rồi. Còn bày đặt thế lực ngầm ở thành phố Giang Thanh nữa, cũng không sợ mất mặt sao.

Phía đông, trong quán karaoke.

Một đám lưu manh khác dừng xe chặn trước cửa.

Những người này vẫn xem như may mắn, bọn họ từ một giao lộ khác xuống cao tốc.

Mấy chiếc xe chở trên dưới mười mấy người, xông vào trong phòng karaoke, không nói hai lời đập phá tán loạn.

Sau quầy bar, cô gái làm thu ngân bị dọa sợ phát khóc.

"Ông chủ của cái quán hát này là ai?" Một người đàn ông cao to lực lưỡng, trên một cánh tay xăm đầy hoa văn, một cánh tay khác xăm hình rồng, thoạt nhìn trông vô cùng hung ác.

Cô gái thu ngân run run rẩy rẩy không dám nhìn thẳng, giọng khản đặc nói: "Phòng karaoke là của Anh Hiên ạ."

"Anh Hiên? Tần Hiên?"

"Hôm nay ông đây đến chính là cho thằng nhãi ranh này một bài học.”

"Lát nữa nói với tên họ Tần kia, cứ nói là Đại Phúc Mã có đến, bảo cậu ta chuẩn bị 10 triệu cho ông đây, còn nữa......... việc làm ăn ở thành phố Giang Tư cũng phải chia cho ông đây 1 nửa."

"Nghe rõ chưa?"

Cô gái nhìn bộ dạng hung ác của Đại Phúc Mã, vừa nhìn đã biết là không dễ chọc vào, lập tức gật đầu như giã tỏi.

Mấy cơ sở kinh doanh đèn mờ ở phía đông, Tần Hiên đều sắp xếp đâu ra đấy.

Nếu có người nháo sự, nhân viên trong tiệm trước tiên phải bảo vệ chính mình, không cần phản kháng, tất cả anh ta sẽ xử lý.

Cho nên, lúc Đại Phúc Mã phái người đập phá, cô gái kia không kêu một tiếng nào.

Nhưng mà, Đại Phúc Mã cũng không phải người lương thiện gì.

Dù không có ai phản kháng, vẫn đánh gãy chân của 2 người bảo vệ.

Nói một cách hoa mỹ thì chính là một lời chào hỏi với Tần Hiên.

Nếu như Tần Hiên không làm theo lời anh ta nói, vậy thì sẽ có kết cục như thế này.

Đánh đập xong xuôi, Đại Phúc Mã vẫn không vội đi.

Dặn dò các anh em trông coi ở cửa, lại gọi tất cả các chị em gái trong quán hát tụ lại một chỗ, người đến đông như đàn côn trùng di cư, vô cùng sảng khoái.

Nhưng điều này lại làm cho cô gái ở quầy thu ngân sợ hãi.

May mắn là Đại Phúc Mã chỉ động tay động chân với cô ấy, không làm ra mấy hành động quá giới hạn.

Đợi Tần Hiên nhận được tin báo vội vàng chạy tới thì Đại Phúc Mã đã đi được một lúc rồi.

Tức giận nắm chặt tay, nhìn quán trở thành một mảnh hỗn độn.

Tần Hiên hận không thể tóm tên cầm đầu ở thành phố Giang Thanh kia trở về đập chết.

Tại vì sao lại hận tên cầm đầu ở thành phố Giang Thanh ư?

Nếu không phải vì cái thẻ không có tiền kia của cậu ta, Tần Hiên đã có thể chặn được Đại Phúc Mã.

Nếu không vì chút lợi lộc nhỏ nhoi này, tên kia còn có cơ hội làm loạn được ở đây sao?

Thằng nhãi Đại Phúc Mã này, đánh đập xong giở trò làm bá vương cũng bỏ đi. Cuối cùng vậy mà còn bắt hết cô gái ở quán bar đi, nói cái gì mà đem về chơi mấy năm, chơi chán rồi thì trả về.

Những người phụ nữ trong tiệm này đúng là để bán đi không sai, nhưng cũng phải là anh tình tôi nguyện, chí ít cũng phải trả tiền.

Đằng sau Tần Hiên, một đám anh em tựa như sói con không nhịn nổi, từng người từng người đều hung hăng nắm nắm đấm, kêu la phải bắt bằng được Đại Phúc Mã.

Bị người ta giẫm lên đầu rồi, vậy mà vẫn dám đến thành phố Giang Tư gây sự, còn đập phá khu vực của Tần Hiên.

Chú có thể nhịn, thím cũng có thể nhịn sao?

Lúc này, điện thoại ở quầy lễ tân đổ chuôngn.

Cô gái thật cẩn thận dè dặt mà nhìn Tần Hiên, nhận điện thoại.

Sắc mặt trắng bệch, cô gái run rẩy nói: "Anh Hiên, là Đại Phúc Mã."

"Hử?" Tần Hiên ngạc nhiên.

Đập phá địa bàn của ông đây, còn dám gọi điện đến? Đây cmn là đi tìm chết à?

Nhận điện thoại, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng cười to đến điên cuồng: "Họ Tần kia, xem ra mày đã về đến quán hát rồi."

"Tao đoán là người của mày đã truyền đạt lại yêu cầu của tao rồi."

Giọng nói của Đại Phúc Mã dần trở nên dữ tợn.

"Họ Tần kia, mày nghe rõ đây. Thứ nhất, ông đây cần tiền, tao biết chút tiền đó với mày mà nó chả thấm vào đâu."

"Thứ hai, ông đây cần địa bàn. Ông đây cũng không cần toàn bộ, một nửa là được rồi."

"Nếu như mày ngoan ngoãn nghe lời, tao có thể nhận mày làm đàn em. Quỳ xuống vái 3 vái, gọi tao một tiếng ông nội, tao sẽ thu nhận mày, thế nào?"

Tần Hiên vừa nghe vậy thì tức dựng tóc lên, đây là nói không biết trời cao đất dày sao, thế nào lại làm nhục chính mình vậy.

"Bảo tôi khấu đầu? Được thôi, anh đến thành phố Giang Tư, chỉ cần anh chịu nhận."

Đại Phúc Mã cười gằn: "Họ Tần kia, mày đừng có mà mạnh miệng. Anh Lôi thành phố Giang Thanh đã lên tiếng rồi, địa bàn ai giành được thì là của người đó."

"Tao bằng lòng nhận mày làm đệ tử, mày đừng có mà không biết tốt xấu, làm vậy, mày mới giữ lại được cái mạng.

"Chỉ cần mày ngoan ngoãn phối hợp, tao sẽ không làm gì mày đâu, hơn nữa, còn có thể bảo vệ mày."

"Mày bảo vệ tao?" Tần Hiên cười lạnh: "Mày có bản lĩnh gì để bảo vệ tao?"

"Cũng không sợ cho mày biết, họ Tần kia, tao chính là võ giả. Làm địch với Đại Phúc Mã tao, mày có cái thực lực đó không?"

"Đây là số điện thoại của tao, nghĩ cho rõ ràng rồi hãng gọi lại......."

Nói xong, Đại Phúc Mã tắt máy.

Ánh mắt Tần Hiên trở nên lạnh lùng, vẻ mặt u ám đến đáng sợ.

Võgiả? Đại Phúc Mã vậy mà là võ giả?

Tần Hiên không tin cho lắm.

Võ giả vốn là rất ít, có võ giả nào mà không phải làm ông to tiếng lớn, làm sao mà lại đi làm một tên lưu manh.

Cho dù có muốn phát triển thế lực ngầm, tranh đoạt tiền, võ giả, cũng sẽ không đích thân xắn tay áo ra trận.

Lần này, anh ta không muốn nhẫn nhịn nữa, anh ta muốn gϊếŧ người, thịt chết Đại Phúc Mã.

Chuyện ở phía đông, Tần Hiên lập tức trình báo với Giang Hải.

Tần Hiên xin được chủ động ra trận, trực tiếp đến sào huyệt của Đại Phúc Mã.

Giang Hải suy tính trong chốc lát.

Hiện giờ, thành phố Giang Tư tạm xem như yên ổn.

Nếu không có mấy loại ruồi nhặng từ bên ngoài đến này, quả thật là quá yên bình.

Tập đoàn Uyển Như đang xem xét mở rộng ở tỉnh Hải Đông, những tập đoàn tài chính thế gia làm chút chuyện ngáng chân cũng thôi đi, nói thế nào cũng chỉ tính là đấu văn, âm mưu quỷ kế mà thôi.

Nhưng những thế lực ngầm này thì không để ý nhiều như vậy, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Cũng là thời điểm để tạo dựng tên tuổi, vì đặt nền móng cho việc phát triển toàn tỉnh của tập đoàn Uyển Như sau này.

"Chuẩn bị xe, đến đây đón tôi."

Vừa nghe Giang Hải muốn đích thân ra tay, Tần Hiên hết sức kinh động, trong lòng vô cùng sảng khoái, Đại Phúc Mã, hôm nay, chính là ngày giỗ của mày.

Lãng Hương – thành phố Giang Tư, một cái thị trấn nhỏ hết sức bình thường.

Đại Phúc Mã đem theo đám anh em ở tạm tại nơi này.

Sào huyệt của anh ta ở thành phố Hải Hà, bôn ba qua lại quá là mệt nhọc, Đại Phúc Mã quyết định chọn một nơi như vậy.

Đại Phúc Mã thật ra cũng không phải một kẻ lỗ mãng.

Trực tiếp khai chiến với Tần Hiên, anh ta biết, cho dù là thắng, cũng là thắng thảm.

Gϊếŧ được Tần Hiên thì chính mình cũng sẽ tổn thất nặng nề, như vậy, rất dễ bị đám lưu manh thành phố Giang Thanh này ăn tươi nuốt sống.

Đặc biệt là anh Lôi, nói nghe thì hay, địa bàn ai chiếm được thì là của người đó. Nhưng cuối cùng, nếu như anh Lôi giở thủ đoạn lưu manh ra thì phải làm sao.

Cho nên, Đại Phúc Mã trước tiên chọn Tần Hiên mà mình chán ghét nhất, nổ phát súng rồi chạy, tuyệt không dây dưa, sản nghiệp của Tần Hiên, chỉ cướp chút tiền ở quán đó cũng đủ cho mấy anh em tiêu sài rồi.

Sau đó thì chính là ngắm chuẩn thời cơ, đợi lúc Tần Hiên bị người đánh cho tè ra quần rồi, anh ta sẽ là người đầu tiên đến chiếm địa bàn.

Đến lúc đó, anh Lôi cho dù có muốn giở thủ đoạn tranh đoạt thì cũng phải cho anh ta đủ lợi ích.

Dù sao thì, mọi sự tranh đoạt chẳng qua là một chữ lí lẽ mà thôi. Xuất thân là tên lưu manh, cho dù không trượng nghĩa cũng phải giả bộ trượng nghĩa.