Không có thuốc chữa hối hận, Lan Kiều chỉ có thể nhắm mắt nói: "Anh Diệp, bạn tôi cũng vì nóng lòng muốn cứu người, anh xem như thế này có được không, tiền thuốc thang của người thanh niên kia chúng tôi lo hết, Diệp gia nếu muốn bồi thường thêm gì nữa chỉ cần chúng tôi có thể đáp ứng chúng tôi sẽ làm, anh cần gì cứ nói đi."
"Ồ?" nụ cười của Diệp Kinh Lạc cứng đơ ở trên mặt, ánh mắt nhìn Lan Kiều rất là thô bỉ.
"Được." Diệp Kinh Lạc xì một tiếng, rồi cười nói.
"Không ngờ, người đẹp như Lan tiểu thư đây, tấm lòng cũng thật là đẹp."
"Nếu em đã xin tha thứ, tôi đương nhiên phải nghe lời người đẹp rồi."
"Tôi muốn mời Lan tiểu thư cùng đi ăn tối..."
"Em, không từ chối tôi chứ."
Bốn phía xung quanh, không ít người hiểu ý đều cười lên một tiếng, ý của Diệp Kinh Lạc đã nói thẳng, cô phải đối xử tốt với tôi mới được.
Gò má của Lan Kiều đỏ lên, người thông minh như cô làm sao có thể nghe không hiểu.
Nhưng lúc này, Lan Kiều không có lựa chọn nào khác, nếu như không nể mặt mà từ chối, không chỉ không cứu được hai người Giang Hải, còn liên lụy đến cả Lan gia.
Ngay sau đó, Diệp Kinh Lạc duỗi tay ra làm một động tác mời: "Lan tiểu thư, mời vào bên trong."
"Nhưng..."
"Người này không thể vào."
Diệp Kinh Lạc chỉ thẳng Giang Hải.
Giang Hải nói: "Anh Diệp, mừng thọ trăm tuổi của ông cụ Diệp, chẳng lẽ lại đi đuổi khách ở ngoài cửa sao?"
Diệp Kinh Lạc cười: "Những người khác đều có thể vào, anh, thì không được."
Ánh mắt Diệp Kinh Lạc, lộ ra sát ý nhàn nhạt.
Diễm phúc của Giang Hải, khiến cho gã ghen tị.
Thất Hồn hành hung người Diệp gia, sao có thể tha thứ được.
Chẳng qua là vì muốn tạo hình tượng đẹp trước mặt Lan Kiều, lại bị nhiều người nhìn vào như vậy, nên cố tỏ ra là người độ lượng mà thôi.
"Người có thể khiến tôi phải nghe lời rời đi, còn chưa có sinh ra, Diệp gia...."
Giang Hải còn chưa dứt lời, cách đó không xa ở phía sau lưng vang lên một giọng nói.
"Anh Diệp, có thể cho tôi một chút thể diện không?"
Giọng nói như chuông đồng, trung khí sung mãn.
Một người thanh niên đi giày lính, cả người rất hiên ngang, tiếng giày lanh lãnh chậm rãi bước tới.
Thân hình cao ngất, như một ngọn núi sừng sững. Gương mặt cương nghị.
Giang Hải xoay người lại, ánh mắt sững lại một cái, người thanh niên này lại cho Giang Hải một loại cảm giác nguy hiểm.
Càng lại gần, khí tức lãnh khốc giống như thiên quân vạn mã đập vào mặt.
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, vội vàng suy đoán thân phận của người thanh niên này.
Khí thế mạnh như thế này, người bình thường không thể có được.
"Ngài Lục Nhị!" Sắc mặt của Diệp Kinh Lạc trong nháy mắt trở nên hết sức cung kính, thân phận của người thanh niên này, đủ để đứng ngang cùng với ông cụ Diệp.
Bước lên một bước nghênh đón, Diệp Kinh Lạc cúi đầu nói: "Thật không ngờ, Ngài Lục Nhị lại có thể quá bước tới Diệp gia."
"Mời vào bên trong..."
"Ngơ ra đấy làm gì? Tránh ra!"
Mọi người lập tức đứng dạt ra hai bên, nhường ra một lối đi rộng rãi, nhìn về phía Ngài Lục Nhị, nụ cười mang đầy vẻ nịnh bợ.
Bộ dáng nịnh hót của Diệp Kinh Lạc như một con chó, cũng không khiến cho người khác nhìn mà chán ghét, ngược lại khiến cho đám người chung quanh cực kỳ kinh ngạc.
"Ngài Lục Nhị?"
"A, tôi biết rồi, anh ta chính là..."
"Im miệng, thân phận của người này cũng có thể đem ra bàn luận sao?"
"Thật không ngờ, Ngài Lục Nhị vậy mà lại xuất hiện ở Diệp gia. Như vậy nói, quan hệ của Ngài Lục Nhị và ông cụ Diệp là khá tốt..."
"Nếu như có may mắn ngồi cùng bàn với Ngài Lục Nhị..."
"Nằm mơ đấy à? Anh cũng xứng ngồi cùng bàn với Ngài Lục Nhị? Trừ phi anh được xếp vào vị trí trước chín."
"Không phải trước mười là có thể ngồi cùng bàn với ông cụ Diệp sao?"
"Anh có bị ngu không, Ngài Lục Nhị tới, dĩ nhiên là đã có một vị trí rồi."
Ngài Lục Nhị trao đổi ánh mắt với Giang Hải, khóe môi lộ ra nụ cười thản nhiên.
“Lục Nhị” tên gọi này chỉ ở một nơi mới dùng, chính là nhà họ Vương ở Thiên Lương, không có tên, chỉ có số thứ tự.
Giang Hải thật sự cũng không ngờ, lại gặp được người này ở đây.
"Anh Diệp, tôi có thể đưa ra một yêu cầu không?"
Diệp Kinh Lạc sao có thể từ chối được, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Ngài Lục Nhị quen biết Giang Hải sao?"
"Không quen biết!" Câu trả lời của anh ta khiến cho tất cả mọi người sửng sốt.
"Chẳng lẽ không biết thì không thể nói chuyện cùng nhau?"
"Còn chưa vào tới cửa đã thấy Diệp gia rất nhiều quy tắc, không biết việc này có phải cũng là quy tắc của Diệp gia không?"
Diệp Kinh Lạc sửng sốt một chút, lời này là có ý gì.
Bới lông tìm vết sao?
Anh ta có ý kiến gì với Diệp gia sao?
Hay là mấy gã vô dụng kia làm cho Ngài Lục Nhị khó chịu rồi?
Hay là người nào đó có mắt không tròng lại đi đắc tội với anh ta?
"Không không không, Ngài Lục Nhị, Diệp gia bình thường cũng không có nhiều quy tắc như vậy, nhất định là có người nào đó ăn nói lung tung rồi." Diệp Kinh Lạc vội vàng giải thích.
Lục Nhị lại nói: "Tôi đang có chuyện cần tìm ông cụ Diệp, anh dẫn đường cho tôi được chứ?"
"Không vấn đề gì, Ngài Lục Nhị, mời đi bên này." Diệp Kinh Lạc cung kính dẫn đường.
Nhưng anh ta lại chưa cất bước ngày mà quay lại nhìn Giang Hải.
Khóe miệng Diệp Kinh Lạc giật giật một cái, thầm nói Giang Hải đúng là hôm nay ra đường đạp nhầm phân chó rồi, cũng không biết sao lại đắc tội với Ngài Lục Nhị này.
Diệp Kinh Lạc dần dần đi xa, mọi người đều đưa mắt nhìn theo.
Lan Kiều thở dài một cái, cửa ải này tạm thời coi như là qua rồi.
"Giang Hải, hay là chúng ta về đi." Lan Kiều đang muốn bỏ cuộc.
Cô cũng không muốn lại nhìn Giang Hải đứng bên bờ tử vong, tiếp tục dò xét.
Giang Hải tuyệt đối không phải tới đây để chúc thọ ông cụ Diệp, càng không phải là tới nơi này tìm kiếm cơ hội.
Anh chính là tới để gây chuyện.
Giang Hải vẻ mặt hờ hững, nhìn về phía Thất Hồn.
Anh ta đang nói chuyện cùng cô gái kia.
Cô gái tên là Lâm Đan, cha cô ta là Lâm Viên Hàn.
Doanh nghiệp của gia đình hôm nay đã sa sút, lần này tới Diệp gia chúc thọ cũng không nhận được thư mời, mà là muốn tiếp cận ông cụ Diệp, tìm kiếm trợ giúp.
Nếu như không có người trợ giúp, tập đoàn Lâm thị sợ là không trụ nổi qua năm nay.
Gốc nhân sâm này là vật gia truyền, không ngờ, lại là hàng giả.
Mặt mũi Lâm Viên Hàn đờ đẫn, vô tri vô giác cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lúc này, một gã nhà giàu cười cười tiến lên, rất trịnh trọng lấy ra một cái hộp gỗ.
Mấy chuyên gia mở ra liếc nhìn, mỉm cười gật đầu.
Người này mang theo một tiểu minh tinh mặt rắn cằm nhọn, ánh mắt nhìn xuống Lâm Viên Hàn ở bên dưới, mũi hếch lên trời tỏ vẻ đắc ý.
Vừa rồi, gã ta cũng đã nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra.
Thấy dánh vẻ của Lâm Viên Hàn đờ đẫn thật đáng thương, cười ha ha, cố làm ra vẻ kinh ngạc.
"Ôi, đây không phải là ông Lâm sao?"
"Ông cũng tới chúc thọ ông cụ Diệp à?"
"Chẳng lẽ mang theo cả bảo vật gia truyền đến chúc thọ?"
"Ơ, không đúng nha, sao nhìn cái mặt ông cứ như như cha mẹ vừa mới chết vậy, không giống người đi chúc thọ chút nào, chẳng lẽ... cây sâm mà ông đem tới là hàng giả?"
"Mới chỉ thấy con cái lừa cha chứ chưa thấy ông cha nào lừa con cháu cả nha. Về nhà đào mộ tổ tiên lên đốt đi rồi đến nhận tôi là ông nội cho rồi, ít nhất thì tôi không hề dùng hàng giả lừa bịp như họ."
"Xem ra tập đoàn Lâm thị cũng không xong rồi, một hào phú như ông cũng chớ có nghèo quá mà trở thành người lang thang nhé."
Gã ta vỗ đùi một cái, lắc đầu lia lịa: "Cái này không được, tuyệt đối không được. Cô con gái này của ông, tùy tiện bán đi cũng đủ tiền để nuôi cho ông béo mập ra..."
Gã nhà giàu này tên là Phúc Kim, đấu đá và cạnh tranh với tập đoàn Lâm thị đã nhiều năm nay.
Hai doanh nghiệp này trước giờ luôn ở thế như nước với lửa.
Lâm Viên Hàn chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt tức giận nổi đầy tia máu.
"Phúc Kim, cậu yên tâm, tôi cho dù có phải chết nghèo, cũng không cúi đầu trước các người."
"Hơn nữa, cho dù chết, tôi cũng phải kéo theo một ít bọn đê tiện súc sinh cùng chết theo."
Nghe những lời này, Phúc Kim liên tục cười khẩy, ôm cô nàng đi cùng tiến lên phía trước.
"Bây giờ tập đoàn Lâm thị cùng đường rồi, nguồn vốn đã bị đứt đoạn."
"Ông nói cho tôi nge, ông lấy cái gì để tranh đấu với tôi?"
Sau đó anh ta nhìn về phía Lâm Đan, mặt đầy da^ʍ tà: "Đứa con gái này của ông cũng được đấy, ha ha, tôi muốn cô ta..."
"Hừ, khốn kiếp." Lâm Đan giận quá quát lên một câu, khuôn mặt tức giận đỏ ửng lên.
"Tôi lại thích cái kiểu bướng bỉnh không nghe lời này lắm." Phúc Kim mặt mũi hung ác: "Cô em, bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn, thứ nhất, tập đoàn Lâm thị chờ phá sản, tôi cũng không ngại nói trước cho cô biết, tôi đã âm thầm mua không ít cổ phần của Lâm thị. Giờ cha con cô chỉ là một cổ đồng nhỏ, chẳng qua là đang giúp tôi điều hành công ty mà thôi."
"Thứ hai... cô hầu hạ tôi hai năm, tôi sẽ tha cho cha cô một con đường sống. Hai năm sau, khi tôi đã chơi chán, cô cũng bị chơi nát rồi, tôi sẽ buông tha cho cô."
"Thế nào? Có đồng ý không?"
"Tên súc sinh này, mày cứ chờ đó." Lâm Viên Hàn tức giận không kềm chế được, lảo đảo hai bước suýt nữa lại ngã xuống đất.
"Tôi trở về khách sạn chờ con gái của ông đấy. Như vậy đi, tôi lại cho ông mượn thêm hai mươi triệu, giúp ông vượt qua giai đoạn khó khăn này, ông thấy như thế nào?"
Sắc mặt gã ta nghiêm lại: "Đừng có không biết điều, hai mươi triệu đã không ít rồi, tôi còn cho ông một cơ hội được làm cha vợ tôi, còn muốn gì nữa?"
"Đủ rồi?" Một giọng nói lạnh như băng vang lên.
Người nói chính là Thất Hồn.
"Chàng trai, rất thích làm việc nghĩa đúng không?" Phúc Kim hừ lạnh, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ khϊếp sợ, chậm rãi lui về phía sau hai bước.
Thất Hồn còn dám đánh nhân viên an ninh của Diệp gia, quan trọng nhất là đánh xong cũng chẳng có việc gì.
"Dùng đồ giả tới Diệp gia để tìm cơ hội, sao không tự soi mặt vào bãi nướ© ŧıểυ mà xem."
"Mắt chó của mày mù rồi à, đúng là chán sống rồi."
Nói xong, Phúc Kim đứng ở một bên, miệng vẫn mắng không ngừng.
Khí thế trên người Thất Hồn khiến người khác sợ mất hồn vía, không tự chủ được sinh lòng sợ hãi.
Lâm Viên Hàn tức giận cắn răng, ngay sau đó lại nặng nề than thở.
Trong nháy mắt, tựa hồ như già thêm hai ba chục tuổi, giống như một ông lão đã gần đến lúc xuống mồ, nói tiếng cám ơn với Thất Hồn xong, bỗng nhiên xoay người, bóng người cô độc hiu quạnh chậm rãi rời đi.
Lâm Đan trịnh trọng cúi người, nước mắt rưng rưng nói: "Cám ơn anh."
Nói xong cũng chạy theo Lâm Viên Hàn.
Mới vừa chạy được một bước, cánh tay lại bị giữ lại.
Thất Hồn nhìn về phía Giang Hải.
Mà Giang Hải lại làm động tác như muốn bảo Thất Hồn hãy làm theo tôi, nụ cười nhàn nhạt, kéo Lan Kiều đang đứng một bên vào trong ngực, nháy mắt mấy cái.
Thất Hồn sững sốt một chút, xấu hổ lập tức buông tay.
Anh ta không thể mặt dày như Giang Hải.
Giang Hải thất vọng, có gì phải ngượng ngùng chứ, Thất Hồn có ơn cứu mạng đối với cô ấy.
Cả người Lan Kiều cứng đờ, đầu óc trống rỗng, trợn to cặp mắt hô hấp nặng nề, tựa vào vai Giang Hải, rõ ràng ngửi được mùi đàn ông trên người Giang Hải.
Giang Hải, đây... đây là lựa chọn mình sao?
Trước đây, cho dù cô ta có cởi hết đồ ra thì Giang Hải cũng không đυ.ng vào lấy một cái, thậm chí còn không thèm nhìn một cái.
Lan Kiều nghĩ nhiều quá rồi, trong lòng vẫn đang còn rung động, Giang Hải đã đẩy cô ta ra.
Thất Hồn cúi thấp đầu, nhìn chăm chú mũi giày của Lâm Đan: "Không vào sao?"
Lâm Đan ngượng ngùng rũ mắt, liếc nhìn Lâm Viên Hàn, chậm rãi lắc đầu.
Cô biết, chỉ có vào được trong Diệp gia mới có một chút hy vọng.
Nhưng, nhân sâm là hàng giả, coi như vào được cũng không có ích gì.
Không có xếp hạng cao thì không thể gặp được ông cụ Diệp, không có quà thì không ai đồng ý giúp ông ta cả.
Thất Hồn lại nhìn về phía Giang Hải.
Giang Hải gật đầu, nếu đã thích người ta, thì nên theo đuổi, Thất Hồn cũng nên mở lòng ra.
Giang Hải hiểu, hiểu được cái loại cảm giác mà trong lòng có người mà mình thương nhớ nhưng lại không gặp được.
Điểm khác chính là người trong lòng của Giang Hải là người là sống, cũng tìm được rồi.
Mà người đó của Thất Hồn, vĩnh viễn không trở về nữa.