Trong bệnh viện, Cố Hữu nằm trên giường bệnh, ánh mắt vô hồn, sắc mặt xám xịt.
Nằm giường bên cạnh là anh Tùng, sư phụ mà Lập Minh hay nhắc đến.
"Cậu Hồ, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.” Phía bên ngoài, bác sỹ chủ trị gật đầu chào.
Lập Minh chậm rãi gật đầu, ánh mắt u ám.
Cố Hữu bị như thế thì cứ coi như là anh ta đen đủi thôi.
Nhưng anh Tùng là người của anh ta.
Anh Tùng có thể coi là một cao thủ nhưng chưa đến mức được gọi là võ giả.
Chẳng lẽ Giang Hải là võ giả sao?
Gã con rể hờ này lại là võ giả sao, điều này làm sao có thể xảy ra chứ?
Không phải Cố Hữu nói hiểu Giang Hải lắm sao? Tên ngốc này nếu thật sự hiểu chuyện thì đã không mất hết cả 2 quả "trứng" rồi.
Cố Hiển loạng choạng khi nghe thấy những lời cuối cùng của bác sĩ, tai ông ù đi và đầu óc ông trở nên trống rỗng.
Quả “trứng” cuối cùng của Cố Hữu cũng bị đá hỏng luôn rồi, thế là hy vọng được ôm cháu nội của ông ta đã bị dập tắt hoàn toàn.
Cố Hiển trợn trừng hai mắt, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu Hồ, Cố Hữu chỉ vì Lập gia mà làm bao nhiêu việc như vậy. Lập gia không thể không lo được."
Lập Minh cau mày, có chút không vừa lòng.
Nhưng vẫn nói: "Tập đoàn Uyển Như, Lập gia đã có dự tính.”
"Vậy tốt rồi. Việc này tôi đã lo liệu xong cả rồi." Cố Hiển trầm giọng.
"Cố Uyển Như, cô dám làm hại con tôi, cô sẽ không được chết tử tế đâu."
"Vẫn còn Giang Hải..."
Trong phòng làm việc, Giang Hải hắt hơi 2 lần.
Vò đầu, trong đêm tân hôn Giang Hải đi loanh quanh ở ngoài cửa phòng cả đêm, không ngủ chút nào, giữa ban ngày mà vẫn không thể nào tỉnh táo được.
Chỗ bàn làm việc, Cố Uyển Như cũng ngáp.
Liếc nhìn Giang Hải, Cố Uyển Như hít một hơi thật sâu.
Tối hôm trước đã qua, vậy tối nay phải làm sao?
Bây giờ mối quan hệ giữa hai người đã chính thức được thiết lập, cho dù Giang Hải có muốn cô...
Giang Hải đứng sau lưng Cố Uyển Như, khéo léo xoa bóp cái cổ đang bị đau ê ẩm của cô.
Cố Uyển Như cảm động một hồi, Giang Hải cứ như vậy, âm thầm nhưng hết lòng. Đối xử tốt và ngọt ngào với cô mà không chán ngấy cô.
Cô ngẩng đầu liếc nhìn, cười e thẹn, trong lòng thầm nói: Giang Hải, ở bên cạnh anh luôn khiến người ta cảm thấy an toàn.
“Giang Hải, có phải em rất vô dụng không?” Giọng Uyển Như trầm xuống, lạc đi.
Các vật liệu xây dựng ở phía tây thành phố đều bị chặn đường vận chuyển, thậm chí cả Lập gia cũng đang để mắt tới tập đoàn Uyển Như.
Và tất cả những điều này, Cố Uyển Như không thể làm gì được.
Giang Hải cười: "Vợ à, em là người hay làm việc lớn. Những chuyện nhỏ nhặt như ruồi này cứ để cho anh lo."
Hai tay Uyển Như buông thõng xuống, đôi bàn tay của Giang Hải cuối cùng cũng đặt xuống hông Uyển Như.
Cố Uyển Như bị siết chặt, và cô gần như đông cứng tại chỗ.
Giang Hải đang làm gì vậy? Còn đang trong văn phòng...
Ây da, xấu hổ chết đi được!
Ngay sau đó, Giang Hải đã đưa ra câu trả lời, từ phía sau ôm cô vào lòng.
"Bàn với em một chuyện!"
Cảm nhận cơ ngực vạm vỡ của Giang Hải.
Cố Uyển Như hỏi một cách vô thức: "Có chuyện gì vậy?"
"Chúng ta không đi hưởng tuần trăng mật sao?” Cố Uyển Như quá cổ hủ và quá nhút nhát. Nếu thực sự muốn đưa mối quan hệ phát triển ở mức cao nhất, không gian tốt nhất là chính thế giới chỉ có hai người.
"Anh muốn đưa em đi du lịch, em muốn đi đâu?”
"Bây giờ công ty đang có quá nhiều việc..." hơi thở Cố Uyển Như có chút gấp gáp, Giang Hải ôm càng chặt hơn, ngay cả thở cũng có chút gượng gạo.
Giang Hải rất nhẹ nhàng xoay người Cố Uyển Như một chút, Cố Uyển Như trở nên căng thẳng hơn, suýt nữa cô đã hét lên thành tiếng, nhưng không dám cử động, nếu ai đó nghe thấy sẽ nghĩ gì?
"Giang Hải, anh đừng có mà làm bậy..."
Giọng Cố Uyển Như run run, giống như một cô gái đang bị bắt nạt.
Ngoài miệng thì nói đừng, nhưng cơ thể lại không hề cử động.
"Anh chính là muốn làm bậy đấy..."
Hai mắt Giang Hải rực sáng như sao, càng ngày càng gần, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên trán Cố Uyển Như
Hai người nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng huyền ảo.
Cố Uyển Như trở nên vô thức, gần như nín thở.
"Em...Anh..."
Ánh mắt của Giang Hải nhìn Uyển Như một cách si mê, từ năm năm trước, người phụ nữ này đã là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh.
Hơn nữa, cả đời này, đây cũng là người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng anh.
"Khi em đang lo sợ, hãy nhắm mắt lại!"
Cố Uyển Như hoảng sợ nhắm mắt lại, cắn chặt môi, hơi nhíu mày, trông đáng yêu dễ thương hết sức, giống như đang mời gọi Giang Hải vậy.
Chẳng khác gì nói: Anh đến nhanh nào, nhanh chiếm lấy em đi...
Ngay khi môi chạm môi, Giang Hải còn chưa kịp nếm mùi vị ngọt ngào, Cố Uyển Như đã đẩy mạnh Giang Hải ra, đỏ bừng mặt lên.
Không, không được, sau này cô cũng không thể để Giang Hải tùy tiện chạm vào.
Nguy hiểm quá, trong văn phòng làm sao lại làm thế này được.
Tuy nhiên, sau khi đẩy anh ra, Cố Uyển Như lại cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng.
Lại cảm thấy tội lỗi.
Như hôm nay, mối quan hệ giữa hai người là vợ chồng chính thức.
Hơn nữa, Cố Uyển Như bất ngờ lại... ôm ấp một vài mong chờ!
Vẫn còn chút dư vị của cảm giác vừa rồi.
Một tiếng chuông điện thoại đã kéo Cố Uyển Như trở về với thực tại.
Trả lời điện thoại, giọng nói gấp gáp của Cố Vân Lệ vang lên.
"Uyển Như, đã xảy ra chuyện rồi, ông nội con mất tích rồi."
"Cái gì?” Cố Uyển Như sững sờ.
Làm sao một người có tinh thần không bình thường lại có thể trốn mất được?
Cố Uyển Như hít vào một hơi: "Mẹ, có phải là do ông nội sợ người không? Ông trốn ở đâu? Mẹ hãy tìm xem."
“Không thể, chúng ta đã tìm rất lâu.” Cố Vân Lệ lo lắng kêu lên.
An ủi vài lời, Cố Uyển Như phải liên lạc với người phụ trách của viện dưỡng lão.
Sau khi điện thoại được kết nối, giọng điệu của Cố Uyển Như nhanh chóng chuyển từ nghi vấn sang tức giận.
"Y tá đặc biệt của các cô làm sao vậy? Người ngoài thản nhiên vào viện dưỡng lão đưa người đi, nhưng cô không biết."
"Nếu ông nội tôi có chuyện gì, ngày mai cô không cần đi làm nữa."
Cố Uyển Như hiếm khi nói những điều tàn nhẫn như vậy, nhưng vào lúc này, bất cứ ai cũng sẽ tức giận thôi.
Sau khi tắt máy, Cố Uyển Như nhìn Giang Hải: "Ông nội bị bắt đi. Hẳn là... bác cả."
"Cố Hiển?” Giang Hải sửng sốt, sau đó chế nhạo, Cố Hiển và Cố Hữu đã uống nhầm phải thuốc gì mà dám như vậy.
Họ đưa Cố Tùng đi để tỏ lòng hiếu thảo?
Không có ma nào tin vào điều đó.
Khuôn mặt Cố Uyển Như vẫn đỏ như vậy, nhưng vào lúc này cô đỏ mặt vì tức giận.
Trở về nhà, Cố Vân Lệ ngồi đó và lau nước mắt.
Cố Uyển Như an ủi: "Là bác cả đưa ông nội đi, không phải người xấu."
"Ừ, nhưng sao trong lòng mẹ không thấy nhẹ nhõm chút nào.” Cố Vân Lệ thở dài thườn thượt.
Trong những năm qua, những gì gia đình Cố gia đã làm thực sự không thể tin được.
Điều mấu chốt nhất là Cố Hiển làm điều này quá đáng ngờ.
Nếu thực sự muốn báo hiếu, tại sao không trực tiếp đến gặp Cố Vân Lệ nói sẽ đưa Cố Tùng về chăm sóc. Với tính khí của Cố Vân Lệ, nếu bà cảm động thì có thể đưa cổ phần của tập đoàn Cố thị cho ông ta.
Lôi Nhân Hào bưng đồ ăn từ trong bếp ra: "Con rể Giang, ăn cơm thôi."
Ngay lập tức, ông ngồi xuống bên cạnh và choàng tay qua vai Cố Vân Lệ: "Em không cần phải lo lắng quá. Dù ông ấy muốn làm gì thì cũng sẽ đối xử tốt với cha thôi.”
"Đừng quên, đó cũng là cha ruột của ông ấy."
“Thật vậy chứ?” Cố Vân Lệ ngước nhìn lên.
Liệu Cố Hiển có thực sự đối xử tốt với cha không? Sao trước đây bà đã không nhìn thấy điều đó.
Cả nhà ngồi vào bàn ăn, thỉnh thoảng Lôi Nhân Hào gắp đồ ăn cho Giang Hải: "Con rể Giang, thịt bò này rất ngon. Gân bò và sốt thịt bò rất tuyệt vời."
"Cha cũng ăn đi ạ." Giang Hải cười nhẹ.
Cố Uyển Như ở bên cạnh đỏ mặt, thời gian này khiến cô cảm thấy rất căng thẳng.
Trước đây, Cố Uyển Như đã tin tưởng Giang Hải và biết rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ dùng sức mạnh để ép cô làm điều cô không muốn.
Bây giờ, mối quan hệ giữa hai người đã được xác định, nếu Giang Hải muốn chuyện đáng xấu hổ, Cố Uyển Như cũng không thể từ chối mãi vì bất cứ lý do gì.
Giang Hải gắp một con cá, đặt vào dĩa của Cố Uyển Như.
"Vợ à, em ăn nhiều vào, bổ não lắm."
Giang Hải cười khổ, thấp giọng nói: "Còn bổ... cái gì nhỉ…"
Cố Uyển Như cúi đầu theo bản năng, khuôn mặt ngay tức khắc đỏ bừng lên.
Giang Hải đáng chết, cha mẹ đang ở đây mà còn dám nói lung tung.
Hơn nữa... lại nhìn xuống bản thân mình, Cố Uyển Như lẩm bẩm: Mình thực sự nhỏ thế sao?
Cố Uyển Như nhìn Lôi Nhân Hào: "Cha, sao cha thiên vị thế? Con là con gái của cha mà lúc nào cha cũng gắp thức ăn cho Giang Hải?"
“Con bé này.” Lôi Nhân Hào lắc đầu thở dài: "Con nhỏ mọn quá rồi đó, Giang Hải là người ngoài sao?"
"Con không có tay à, tự con gắp đi."
Cố Vân Lệ đổi vị trí các đĩa thức ăn trên bàn, để các món mà Cố Uyển Như thích và ở trước mặt cô: "Đều là các món con thích ăn đó."
Lôi Nhân Hào cẩn thận cầm chén rượu nhỏ.
Trước kia Lôi Nhân Hào không uống rượu, nhưng bây giờ sức khỏe đã tốt hơn, cuộc sống cũng thoải mái hơn, uống rượu trở thành một chuyện rất dễ chịu.
Tuy nhiên, Cố Vân Lệ chỉ cho phép ông ấy một lượng nhỏ rượu vào mỗi tối để tốt cho sức khoẻ.
"Giang Hải, nào, chúng ta cùng uống đi."
"Vâng ạ.” Giang Hải vội vàng cầm ly, nhấp một ngụm, rồi lại cầm bình rượu bên cạnh lên, rót đầy ly rượu của Lôi Nhân Hào.
Cố Vân Lệ nhìn chằm chằm và không nói gì, nhưng cả hai lại mỉm cười với bà.
Cố Uyển Như giận dỗi bỏ lên lầu, còn Cố Vân Lệ thì dọn dẹp.
Lôi Nhân Hào hỏi về chuyện của Cố Tùng: "Con rể Giang, con cảm thấy Cố Hiển muốn làm gì?"
“Mặc kệ ông ta thôi.” Giang Hải cười nhạt.
Lôi Nhân Hào nhíu mày: "Ông ta bắt ông cụ đi hẳn là có mục đích gì đó."
"Chỉ là... ông cụ không có cổ phần trong tập đoàn Cố thị. Có thể nói ông cụ là một ông cụ đáng thương. Ông ta muốn làm gì?"
Lúc này, điện thoại của Giang Hải vang lên, mới trả lời vài câu, sắc mặt Giang Hải sạm lại.
Lôi Nhân Hào cũng nhìn xuống điện thoại, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Hải.
Cố Uyển Như đang ở trên lầu bước nhanh xuống lầu, và Cố Vân Lệ cũng lao ra khỏi phòng.
Một đoạn văn bản xuất hiện trên điện thoại của mọi người cùng một lúc.
Trong một bài báo ngắn, Cố Uyển Như được miêu tả là một người phụ nữ dâʍ đãиɠ, có thể ăn thịt người mà không rút xương.
Cùng với mẹ của mình, Cố Vân Lệ, cô đã hủy đi tất cả cơ nghiệp của tập đoàn Cố thị.
Cố Hữu đau buồn về việc bị đánh vỡ hai quả “trứng”, Cố Hạo Dân bệnh nặng, Cố Thụy Long chết không minh bạch.
Ngoài ra, Cố Thiết Huy cũng chỉ là con rối của mẹ con Cố Vân Lệ, và phải biết rằng gần như toàn bộ cổ phần của tập đoàn Cố thị đều do Cố Vân Lệ đứng tên.
Chỉ một chốc, tất cả tội lỗi đều bị đổ lên đầu mẹ con Cố Uyển Như.
Bài báo khắc họa hình ảnh một người phụ nữ với khuôn mặt lõi đời và trái tim dã thú, độc ác như loài rắn rết và bọ cạp.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, số tiền đăng ký vốn ban đầu của tập đoàn Uyển Như được cho là tiền của Lập gia. Cố Uyển Như xuất thân thấp kém và có mối quan hệ không rõ ràng với một lái xe.
Cuối cùng, đính kèm một trang web, Cố Hiển muốn phát sóng trực tiếp, vạch trần bộ mặt xấu xa của mẹ con Cố Uyển Như.
Hãy để mọi người xem Cố Vân Lệ đã đối xử với người cha già của bà ta như thế nào và Cố Uyển Như đã ngược đãi Cố Tùng như thế nào.
Cố Uyển Như lo lắng: "Phải làm sao, phải làm sao bây giờ? Nếu bọn họ cứ nói nhảm, thanh danh của tập đoàn Uyển Như sẽ mất hết."
Tương lai ai còn có thể tin tưởng Tập đoàn Uyển Như.