Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 50: Cái kết của Cố Thụy Long

"Anh, bọn em cũng vừa mới tới." Cố Vân Lệ nức nở.

"Đều là do anh ba, khi nãy còn không để cho bọn em vào nhà."

Cố Thiết Huy nắm chặt hai tay thành nắm đấm, còn Cố Tùng đã trốn sau lưng Cố Thiết Huy, ló ra một chút, nhìn mấy người Giang Hải một cách cẩn thận.

Giang Hải nói: "Cố gia làm sao liên quan gì tôi?"

"Uyển Như bị đuổi ra khỏi Cố gia, chẳng lẽ không phải vì các người muốn sao?"

"Ông làm tiêu tan cổ phần của tập đoàn Cố thị, chẳng lẽ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không phải do ông kí hay sao?"

"Cố Tùng bị đối xử ra sao thì liên quan gì đến tôi cơ chứ?"

Ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân, Cố Thụy Long nãy giờ đứng ngoài cuộc bỗng dưng gào khóc thảm thiết.

"Cha, con về rồi cha ơi, do con để cha phải chịu khổ, bọn súc vật này, nhân lúc con không có ở nhà lại ngược đãi cha ra nông nỗi này đây!"

Nghe tiếng Cố Thụy Long, Cố Tùng giật mình, ông lấy tay che mặt ngồi phịch xuống đất, chui đầu vào dưới giường còn chân ở bên ngoài, chưa kể quần của ông ta cũng đã ướt rồi.

Cố Thụy Long vào nhà, gượng cười: "Chao ôi! Mọi người đều ở đây cả à?"

"Bọn nhãi ranh này, thừa lúc con không có ở nhà đã đối đãi tệ với cha như vậy, con nhất định chỉnh đốn bọn chúng cho đàng hoàng."

"Cố Thụy Long, cậu có còn là con người nữa không?" Uyển Như chua chát nói.

"Ôi, Uyển Như, cháu nói vậy là sao đây? Cậu là cậu của cháu đó!" Cố Thụy Long cãi cố, cẩn thận nhìn Giang Hải từng li từng tí.

Mặc dù dẫn theo không ít người đến cùng, nhưng Cố Thụy Long vẫn thấy sợ Giang Hải.

Thấy khuôn mặt bình tĩnh của Giang Hải, ông ta nói: "Không biết lớn nhỏ là gì."

"Ông ngoại bệnh cháu ở đâu? Là cậu chăm ông đó."

"Công ty bận như vậy, tôi cũng không thể chăm sóc cả ngày, cái gì chút là đổ lên tôi sao?"

"Chê tôi? Vậy mang về chăm đi."

Vừa nói, Cố Thụy Long vừa tỏ vẻ hiếu thuận, lại gần Cố Tùng: "Nào, cha, về nhà với con, về nhà con mà ở. Bên đó nhiều người hầu kẻ hạ, đủ để hầu hạ phục vụ cha."

Cố Tùng càng run sợ hơn nữa, lén lút nhìn Cố Thụy Long, vẻ mặt ông lúc này hoảng sợ tột độ.

Cố Thiết Huy đứng cản trước mặt ông ta: "Cố Thụy Long, anh lừa được cổ phần từ tay tôi thì thôi đi, không ngờ anh đối xử với cha như vậy đấy hả?"

"Dù sao thì cha đã để lại cho anh cả tập đoàn Cố thị rồi cơ mà."

Sắc mặt Cố Thụy Long xanh mét: "Tôi chỉ có 60%, toàn bộ đâu?"

"Anh vẫn còn chê ít sao?" Thiết Huy giơ tay muốn đánh Thụy Long.

Cố Thụy Long chậm rãi nói: "Chú tư à, bộ chú không thấy chú đang ở đâu sao. Dám thử đυ.ng vào một sợi tóc của anh thử xem."

Vừa nói, một nhóm bảo vệ từ ngoài cửa chạy vội vào, ai nấy đều săm hình rồng hình hổ trông như là du côn. Có Giang Hải ở đây, Cố Thụy Long đâu dám tới một mình.

Cố Thụy Long khẽ nói: "Các người tưởng giỏi lắm sao? Người của tôi còn nhiều hơn đây này."

Ông ta ngoảnh sang nhìn Giang Hải, mặt mày nhăn nhó, tức giận nghiến răng nghiến lợi.

"Còn mày, Giang Hải, không phải mày đánh nhau giỏi lắm sao?"

"Đến đây, đánh tao đi."

"Con trai tao đâu? Mày mang nó đi đâu rồi? Trả con của tao ra đây."

"Nếu như hôm nay tao nhìn không thấy Cố Nhất, thì ai cũng đừng hòng ra khỏi cánh cửa này."

Giang Hải gãi đầu: "Đánh ông sao? Đó giờ tôi chưa từng nghe qua loại yêu cầu như thế này bao giờ, mà ông yêu cầu tôi đành chấp nhận."

"Bốp..."

Một cái cái tát vang dội, nửa bên mặt của Cố Thụy Long sưng vù. Ônh ta bụm mặt kinh hãi nhìn Giang Hải.

Hôm nay ông ta dẫn theo nhiều người có máu mặt trong giới giang hồ đến, đáng ra kẻ phải hoảng sợ và chủ động cầu xin tha thứ là Giang Hải mới đúng chứ?

Một lát sau thì đầu óc mới tỉnh táo lại, Cố Thụy Long từ từ trở nên dữ tợn, gào lên: "Nhào vô, đánh tàn phế thằng ranh này cho tao!"

Một đám người ùa nhau xông tới. Xông tới càng nhanh, thì văng ngược lại càng nhanh hơn. Giang Hải đá một phát vào mấy người xông lên trước nhất, làm nguyên đám người phía sau cũng ngã theo, gà bay chó chạy tán loạn cả lên.

Mấy tên bị Giang Hải đá văng thì phun ra một bụm máu rồi ngất xỉu đi. Cái này không phải đánh nhau, mà là gϊếŧ người. Đám lưu manh kia nhìn nhau, ai còn dám đánh nữa? Bọn lưu manh không đánh, Giang Hải thừa cơ xuất chiêu.

Nhanh chóng, tiếng kêu rên vang khắp cả phòng.

Bên này có tên bị đánh gãy hai cánh tay, Giang Hải lạnh lùng nhìn bọn chúng, tất cả mọi người đều sợ hãi lui về phía sau.

Anh chậm rãi nhìn Cố Thụy Long, lạnh lùng nói: "Đủ chưa? Tôi giúp bên mặt còn lại của ông cho đều hai bên, nhé?"

"Đừng khách sáo, con người của tôi thích nhất là giúp đỡ người khác."

Sắc mặt Cố Thụy Long nhăn nhó, dữ tợn.

Cố Thụy Long đã tốn quá trời tiền thuê đám người này, mà Giang Hải đá một phát làm tàn phế đi một đứa, rồi những đứa khác chẳng còn dám lên nữa.

"Bọn mày lên đi... gϊếŧ chết nó tao chịu trách nhiệm." Cố Thụy Long hét lên, nhìn thấy hai gã bảo vệ, quát: "Bọn mày chết hết rồi hả?"

Mấy tên bảo vệ hung hăng nuốt nước bọt. Còn dám lên hay sao? Cho bao nhiêu tiền cũng đâu có ngu.

Giang Hải cười lạnh: "Cố Thụy Long, hay là hai chúng ta thỏa thuận chút đi."

"Thỏa thuận gì?" Cố Thụy Long có một dự cảm không lành.

"Trước tiên mày dẫn Cố Nhất về đây, nếu tao không nhìn thấy con tao, những thứ khác miễn bàn."

"Thỏa thuận mà tôi nói chính là Cố Nhất đấy." Giang Hải nói: "Ông cảm thấy Cố Nhất đáng giá bao nhiêu tiền?"

Sắc mặt Cố Thụy Long thay đổi trong nháy mắt, khuôn mặt dữ tợn: "Giang Hải, mày đừng có ép tao."

"À, Tôi thích ép ông đấy, sao nào?"

"Có phải ông lại muốn cầu xin tôi đánh ông nữa không?"

Giang Hải lấy điện thoại ra, gọi liền: "Đưa Cố Nhất tới cho tôi, nhớ đừng thiếu chân thiếu tay hay thiếu bộ phần nào đấy."

"Mày... cuối cùng mày muốn làm gì?"

Giang Hải nhe răng cười: "Tôi cảm thấy ông không xứng có được tập đoàn Cố thị, thế nào? Có muốn dùng cổ phần của tập đoàn Cố thị đổi lấy một cái mạng chó của Cố Nhất không?"

Cố Thụy Long cười nhạo: "Nếu tao không đồng ý thì sao? Mày dám ra tay với Cố Nhất sao?"

"Không có gì là tôi không dám." Giang Hải lắc đầu, lại gọi điện thoại: "Không cần chở tới nữa, nếu như năm phút sau tôi không gọi điện, thì cứ việc tìm mảnh đất nào phong thủy tốt một xíu rồi chôn nó đi."

Nói xong, anh khoanh tay, hào hứng nhìn Cố Thụy Long. Ông ta không dám nghi ngờ lời Giang Hải nói, nhưng nếu như dùng cổ phần tập đoàn Cố thị để đổi, Cố Thụy Long sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Thụy Long cũng không thể hiểu nổi Giang Hải nghĩ gì. Trong khoảng thời gian này, những chuyện của Cố gia đều có mặt anh ta cả.

"Còn bốn phút!"

"Ba phút..."

Trán Cố Thụy Long toát mồ hôi hột. Giang Hải chính là tên điên, cái gì cũng có thể làm ra được. Uyển Như cũng căng thẳng nhìn Giang Hải, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngoảnh mặt ngó qua một bên.

Cố Nhất lừa gạt cô có thể là bị Cố Hiển lừa. Còn Cố Thụy Long thì sao đây? Đối xử như vậy với chính cha ruột của mình. Quả thực không thể tha thứ.

"Hai phút..."

"Thả Cố Nhất ra, tôi cho cậu 10% cổ phần..."

"10%?" Giang Hải làm ra vẻ đang lưỡng lự, lập tức gật đầu: "Giữ lại cánh tay cậu ta làm kỹ niệm cũng được, để tôi gọi mang về đây nhé?"

"Không... Đừng..." Cố Thụy Long vội la lên, Cố Nhất là con trai độc nhất của ông ta.

"Không cần con nữa hả?"

"Cần... Cần..."

"35% được hay không?"

Khuôn mặt Giang Hải lạnh lùng, hỏi: "Được, vậy tôi chặt hai."

"Nhất định phải là toàn bộ." Cố Thụy Longlại nhìn những tên lưu manh tàn phế kia, cái thằng Giang Hải này, đúng là vô pháp vô thiên rồi.

Trước khi đến, Cố Thụy Long nghĩ rất đơn giản. Khống chế Giang Hải, ép buộc anh giao ra Cố Nhất.

Thật thể ngờ, bản thân lại thuê phải cả một bọn vô tích sự như thế, nhiều người như vậy mà không một ai dám đánh Giang Hải. Cũng không ngờ Giang Hải lại có thể đánh giỏi như vậy.

"Vậy ông cảm thấy tôi muốn bao nhiêu?"

Cố Thụy Long dần dần rũ mắt xuống, mặt xám như tro, lảo đảo bước lui về phía sau, cười khổ: "Giang Hải, cậu điên rồi, mới vài ngày mà tập đoàn Cố thị đã rơi vào tay cậu rồi."

"Sai rồi, tôi không có hứng thú gì với tập đoàn Cố thị."

Giang Hải nói: "Tôi sẽ giao cho Cố Thiết Huy."

Tất cả mọi người đồng loạt sửng sốt.

Thiết Huy vẻ mặt ngơ ngác nhìn Giang Hải, khó có thể tin được.

"Tôi ư?"

Cố Thiết Huy bản tính vốn không tệ, ít nhất đối với Cố Tùng trong lòng còn có sự hiếu thảo.

Giang Hải nói: "Cổ phần của tập đoàn Cố thị sẽ được sáp nhập với tập đoàn Uyển Như, từ giờ do Cố Thiết Huy quản lí. Được chia một nửa lợi nhuận."

Anh nói với Vân Lệ: "Mẹ, mẹ cảm thấy như vậy được không?"

Vân Lệ luôn không có chính kiến, khóc váng đầu chóng mặt, gật đầu lung tung.

Cố Tùng bị Cố Thụy Long ngược đãi thành như thế, bà rất giận. Nghiêm túc mà nói, tập đoàn Uyển Như là của Giang Hải cả. Nên đối với việc này Uyển Như cũng không có ý kiến gì.

Cố Tùng bị Cố Thụy Long đánh đến phát điên, tất cả mọi người gặp Thụy Long cũng muốn đánh lại ông ta như thế, duy chỉ có tin tưởng Thiết Huy, để Thiết Huy chăm sóc Cố Tùng cũng thỏa đáng.

Nhưng quyết định này Vân Lệ lại không đồng ý.

Cuối cùng, đưa Cố Tùng vào sống tại viện dưỡng lão mới được xây ở phía Đông thành phố, tập đoàn Cố thị cố ý bố trí thị chăm sóc đặc biệt cho ông.

Như vậy, Vân Lệ có muốn đến chăn sóc cũng thuận tiện hơn rất nhiều, cũng không cần đi tới chỗ ở nhỏ xíu chật chội của Thiết Huy.

Hôm sau, Giang Hải gặp lại Cố Tùng lúc này ông đã được sửa soạn sạch sẽ, nhưng vẫn là gặp người nào cũng sợ. Nhất là lúc thấy Giang Hải, như là thấy ôn thần.

Giang Hải để lại cho Cố Tùng ấn tượng quá sâu sắc. Đến nay, người thân chính là điểm yếu của Giang Hải. Đây là một loại tình cảm khó mà dứt bỏ được.

Bởi vì Giang Hải chín tuổi đã là cô nhi, có người thân gần như là một hy vọng xa vời. Bất luận kẻ nào, dám làm hại đến người thân của anh, Giang Hải sẽ không nương tay.

Bây giờ, Uyển Như là người mà Giang Hải yêu nhất, coi như bảo vật. Cố Vân Lệ là mẹ vợ, cũng không khác gì mẹ ruột của Giang Hải. Người nào động vào họ, dù là phải khiến cho họ không vui, Giang Hải cũng sẽ không nương tay.

Nắm được tất cả cổ phần tập đoàn Cố thị, hết thảy thủ tục chuyển nhượng đều được tiến hành thỏa đáng. Tất cả đều kết thúc, Cố Thụy Long mất đi quyền sở hữu cổ phần.

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng kết cục này chính là kết cục quá có hậu cho Cố Thụy Long, nhưng không, Giang Hải lại nở nụ cười. Đêm nay, màn đêm tối như mực, làn gió thổi l*иg lộng, cũng là một đêm gϊếŧ người.

Con dao nhỏ trong tay Giang Hải phản chiếu những tia sáng sắc bén đến chết người. Không hề báo trước, chiếc dao kia đã đâm vào l*иg ngưc của Cố Thụy Long. Máu tươi ào ạt chảy ra, khiến cho người đi cùng anh là Tần Hiên cũng phải run rẩy.

Nắm trong tay tập đoàn Cố thị, Giang Hải lại gϊếŧ chết một kẻ tay trắng như Cố Thụy Long. Dù sao thì Cố Thụy Long cũng là cậu ruột của Uyển Như.

Thật quá độc ác.

Uy hϊếp khủng hoảng tinh thần, lại còn lấy mạng người ta. Không ai có thể lường được, Giang Hải lại ra tay tàn ác như vậy.

"Tại sao lại gϊếŧ tôi?" Cố Thụy Long đau đớn run rẩy thì thầm nói, máu càng chảy ra thì toàn thân càng lạnh toát.

Giang Hải híp mắt, nhoẻn miệng cười. Nụ cười này, toát lên vẻ đẹp đến mê người. Bởi vì Giang Hải chợt nghĩ đến năm năm trước, trên một chiếc thuyền nhập cư trái phép, anh và Uyển Như gặp nhau lần đầu tiên.

Giang Hải áp sát mặt mình vào gần tai của Cố Thụy Long, anh nói nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe: "Năm năm trước, Uyển Như bị bắt cóc."

"Là ông bắt cóc Uyển Như đúng không?"

"Thế thì bây giờ, ông có còn cảm thấy mình chết oan uổng nữa không?"

Con dao chợt đâm sâu hơn nữa, đâm thẳng vào trái tim nằm sâu trong l*иg ngực kia.

"Cố Thụy Long, ông có thể nói cho tôi biết tại sao không?"

"Tại sao ông nỡ đối xử như vậy với Uyển Như, tại sao anh nỡ bán người ta đến một vùng đất xa lạ, hơn nữa, người ấy còn là cháu gái ruột của ông nữa."