Tập đoàn TM, Thành phố Giang Tư .
Giang Hải đang ngồi trong xe, một người đàn ông đang đứng trước mặt anh.
"Cậu Giang, hy vọng cậu có thể trở về..."
Người kia đang cúi đầu chờ đợi.
"Trở về? Tôi không phải người nhà họ Bạch, trở về đâu?"
Đại gia tộc Bạch gia, xưng bá một phương, nhưng trong mắt anh, họ chả là cái gì cả. Kê ra thì, Giang Hải là con riêng của của gia chủ họ Bạch. Anh được mệnh danh Đế Vương thế giới ngầm, người nắm trong tay mọi mối làm ăn của thế giới ngầm... Danh xưng Đế Vương thế giới ngầm đại biểu cho quyền lực và tiền tài không ai sánh bằng.
"Tôi nhớ là mình không mang họ Bạch nhỉ?"
Giang Hải lạnh lùng đáp.
"Ông ta không nhận tôi, ba năm trước đuổi tận gϊếŧ tận, con hoang như tôi làm gì dám trèo cao, may là tôi mạng lớn."
"Năm đó, ông ta có nhận tôi sao?"
Giang Hải mỉa mai: "Hại chết mẹ tôi, nay lại muốn dựa vào thế lực của tôi?"
"Nói với ông ta biết liêm sỉ một chút đi."
Ánh mắt sắc bén quát: "Cút!"
"Đừng để tôi thấy mặt các người."
Người đàn ông sợ hãi, mặt xám xịt rời đi, không dám chậm trễ.
Ông ta trước giờ đội trời đạp đất chưa từng sợ ai. Nhưng với Giang Hải, ông ta lại thấy thật kinh khủng.
Bỗng nhiên, Giang Hải dịu lại, mở cửa xe cho Cố Uyển Như. Nhìn trộm Cố Uyển Như, mọi thứ quá rõ ràng, ký ức cũ vẫn còn.
Bạch gia âm mưu hãm hại Giang Hải, anh nhận đủ thê thảm, bị đối xử bán qua bán lại như gia súc.
Lúc đó, Giang Hải gặp được Cố Uyển Như, cô cũng bị bắt cóc, nhưng không có người trả tiền chuộc nên cũng ở đây. Cô nói nhỏ với anh: "Còn sống còn hy vọng."
Cố Uyển Như cứ như thiên sứ, Giang Hải nghẹn ngào nuốt cơm cô đưa.
Giang Hải thề, nếu như anh còn sống, anh sẽ dùng cả sinh mệnh để báo đáp!
Trời không phụ lòng người, tháng trước, rốt cục Giang Hải cũng có được tin tức của Cố Uyển Như .
Anh tới Thành phố Giang Tư , làm lái xe của cô.
"Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ở bên em." Giang Hải nhỏ giọng.
"Anh nói gì?" Cố Uyển Như hỏi.
Anh cười cười, lấy ra vài bản hợp đồng đưa cho cô: "Có lẽ em sẽ cần."
"Từ bỏ mọi quyền..." Mở trang thứ nhất, sắc mặt Cố Uyển Như đã trở nên khó coi.
Nhìn Giang Hải, đọc xong rồi cười khổ: "Nếu mọi chuyện đơn giản thì tốt rồi."
"Hôm nay... Chuyện của tôi sao anh lại biết?"
Giang Hải cũng không giải thích gì, chỉ cười trừ. Đã đến biệt thự Luxury rồi, Cố Uyển Như cũng không hỏi nữa.
Cố Uyển Như vào nhà đã phải bật thốt lên.
"Xung hỉ? Cháu không đồng ý."
Ông ngoại cô là Cố Tùng thời gian trước mắc bệnh, mãi không khỏi, hôm nay đã gầy chỉ còn da bọc xương, không thể xuống giường, cũng gần đất xa trời rồi.
Cậu cả Cố Hiển muốn Cố Uyển Như kén rể xung hỉ. Cố gia không có ai phản đối, vô cùng thống nhất. Cô đau lòng!
"Mẹ, mẹ đồng ý?"
Cố Uyển Như nhìn về phía mẹ mình, người phụ nữ đã đứng tuổi. Cô càng không tin mẹ cô lại đồng ý rồi. Cố Vân Lệ khóc nức nở, không nói được nên lời.
"Cưới xin đều nghe lời cha mẹ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, việc này cứ quyết định như vậy đi." Cố Hiển vỗ bàn đứng dậy.
Cố Uyển Như tủi thân nhưng quật cường nói: "Chuyện cả đời của cháu, cậu không có quyền."
"Chúng ta không quyết thì ai quyết? Là mẹ của cháu hay là người cha không nên thân của cháu có thể quyết được?" Cậu hai Cố Hạo Dân cười nói bằng giọng chế giễu.
"Ngay cả cháu cũng mang họ Cố, ông ấy ở rể, dám có ý kiến gì? Một tên phế vật vô dụng."
"Đúng, mẹ cháu cũng kén rể đó thôi." Cậu tư Cố Thiết Huy xen vào.
Cố Uyển Như bỏ đi: "Cháu không đồng ý."
"Chờ đã!" Cố Hiển cười.
"Cháu hình như quên rằng cha cháu cần thuốc thì phải."
Cố Uyển Như đứng lại, hai chân nặng như chì không bước đi nổi nữa. Cố Vân Lệ chỉ khóc.
Khi trước, Lôi Nhân Hào bị tai nạn, thuốc men quấn thân. Cả người gầy yếu tới mức khó tưởng, nhờ Cố gia mà ông ta mới sống tới giờ.
Lúc này nhắc đến, ý đang uy hϊếp Cố Uyển Như, chỉ cần cô không đồng ý thì Lôi Nhân Hào tự sinh tự diệt thôi.
Những năm qua, Cố gia ức hϊếp thế nào cô đều nhịn cũng vì vậy, cô không đủ điuè kiện lo cho cha.
"Uyển Như !" Cậu ba Cố Thụy Long luôn im lặng nhìn Cố Uyển Như.
"Nếu không có Cố gia thì có cháu sao? Có lái xe đưa đón, được Cố gia lo lắng yêu thương. Ngày hôm nay của cháu từ đâu, không phải từ Cố gia?"
"Các cậu cũng đừng quên, ông ngoại đã định hôn ước cho cháu rồi."
Cố Uyển Như từng phản đối chuyện hôn nhân này, nhưng hôm nay lại trở thành cọng cỏ cứu mạng duy nhất.
Nhiều năm về trước, có một người đưa một thanh niên đến Thành phố Giang Tư, Cố Tùng rất cung kính đối với người này, vì thế hôn ước của Cố Uyển Như và thanh niên kia cũng đã ấn định.
Sau đó, cũng không ai gặp lại họ. Chỉ có Cố Tùng còn nhớ rõ, dù nhiều năm qua có rất nhiều tài phiệt, người có địa vị tới hỏi cưới cháu ông, nhưng đều bị từ chối.
Cố Tùng từng nhắc đi nhắc khi người kia xuất hiện cũng chính là lúc Cố gia khởi sắc.
"Hôn ước? Cháu đừng mơ, người kia có thân phận gì cháu biết sao? Có thể trèo cao sao? Nếu họ thực sự nhớ thì đã tìm cháu, cần gì chờ tới giờ?”
Cố Uyển Như tức giận, cắn môi. Cố Hiển hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào Cố Uyển Như: "Nếu cháu ra khỏi nhà này một bước thì đi luôn đừng về. Cố gia cũng không cần một thành viên như cháu. Suy nghĩ đi!”
“Cố gia chắc chắn sẽ ngừng chu cấp mọi thứ cho gia đình cháu, không cần tiếp tục chăm sóc gì cho một tên vô dụng nằm kia được.”
Cố Hiển thầm nghĩ nếu Cố Uyển Như không đồng ý, sẽ diệt trừ hậu họa này, không thể để nó uy hϊếp tới mình.
Ông ta nghĩ thế thì quát to: “Đi hay ở?”
Cả người Cố Uyển Như run lên, nước mắt tuôn ra: “Cháu…”
Cô đang tự hủy hoại đời mình sao? Còn nếu mặc kệ làm theo ý mình thì sẽ không có cách cứu cha.
Cố Hiển thấy Cố Uyển Như đờ đẫn lại thấy vô cùng yên tâm.
"Gọi tài xê vào." Cố Hiển lớn tiếng quát.
Thật ra chọn cho Cố Uyển Như là những người vô cùng xấu xí bất lực, kẻ thì béo phì, gã thì chột, người thì què…Đến lúc cần lại chẳng liên hệ được ai. Hết cách không thể để mất cơ hội, đánh chọn tên tài xế kia. Cố Vân Lệ lại chỉ biết than thở.
Một lát sau, Giang Hải đi vào.
"Cậu tên là gì?" Cố Hiển hỏi.
Giang Hải trả lời xong, Cố Hiển nhìn về phía Cố Uyển Như đang đứng bất động tại chỗ: "Chúng tôi muốn gả Cố Uyển Như cho cậu, cậu thấy thế nào?"
"Được ạ." Giang Hải không cần suy nghĩ.
Tất cả mọi người sửng sốt. Trả lời nhanh vậy sao?
Mấy người Cố Hiển nhìn nhau, họ còn đang lo việc Giang Hải đã có vợ hay chưa, không ngờ anh lại trả lời dứt khoát như vậy.
"Cậu xác định? Nói chính xác là cậu sẽ tới nhà họ Cố chúng tôi ở rể, kết hôn với Cố Uyển Như ." Cố Hạo Dân nói lại một lần nữa.
"Tôi nghe rõ rồi." Giang Hải cười: "Có thể cưới được cô Cố là phúc phận của tôi."
Cố Hiển cười lạnh, Giang Hải này thoạt nhìn chất phác, đoán chừng đã sớm thèm thuồng sắc đẹp của Cố Uyển Nhưrồi.
"Chuyện này cứ quyết định như vậy đi." Cố Thiết Huy ngồi xuống, kích động xoa xoa tay: "Chọn ngày không bằng giải quyết luôn, hôn lễ cũng không cần câu nệ, hôm nay cứ coi như ngày hai đứa kết hôn đi."