Xư Lí Thần Quang còn đắm chìm trong nhiệt huyết sôi trào.
Chẳng qua……
Chẳng qua gia gia tính toán thật sự là quá kém.
Bốn kiếm hai đao xuất hiện, ngoại trừ có ba đao không biết tung tích … hẳn là chỉ thiếu một kiếm mới đúng!
Phảng phất nhìn thấu suy nghĩ của Xư Lí Thần Quang, Xư Lí Tịch hung hăng liếc xéo tôn tử nhà mình một cái, nói tiếp.
“Trong bốn kiếm có một người tên là Trác Vĩnh Tư, thân mang hai phần thánh kiếm truyền thừa, ở đại bỉ đan thú Thiên Hải Cốc, ngươi phải cẩn thận đừng để những người đó phát hiện. Rốt cuộc, bọn họ đều là kiếm và đao … chém gϊếŧ tu sĩ Bắc Nham chúng ta!”
Sau khi vứt lại một lời tàn nhẫn, mang theo bốn viên đan dược cướp được từ Xư Lí Thần Quang, lão cuồng thú biến mất.
Xư Lí Thần Quang đứng lặng trong rừng, trông về hướng Truyền Tống Đài viễn cổ của Cự Thần Tông ở xa xa.
Lúc này, Chân Tiểu Tiểu hẳn là đã đi rồi.
Nàng cũng có liên quan với tinh ngoại, đáng tiếc mình không thể nhìn quá nhiều, không biết cha nuôi nàng là chủ nhân của những ngọn nến âm trầm kia, hay là mệnh hồn … bị vây khốn trong ánh nến lay động?
Đại bỉ Thiên Hải Cốc!
Ngươi nhất định sẽ đi!
Ngày sau bước ra khỏi Chiêu Diêu, không thể chắc chắn mình và nàng có phải là người trên cùng một con đường hay không, nhưng ít ra chuyện phát sinh trước mắt vẫn còn có bóng dáng của nàng.
“Các trưởng lão, các biểu sư điệt, tạm biệt!”
Đứng ở trung ương Truyền Tống Trận Đài, cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị đang bắt đầu lôi kéo mình, Chân Tiểu Tiểu không ngừng phất tay với mọi người. Để lại một hồi truyền kỳ, mang đi một thanh dao phay mới, một “người chết” đóng băng, và cả năm mươi vạn pháp tệ, nàng tiêu sái xoay người.
Phanh!
Tiếng vang ầm ĩ.
Bóng dáng Chân Tiểu Tiểu biến mất trước mặt mọi người, nhưng chợt có một cái túi tiền thật lớn bay ra từ trận pháp vào khoảnh khắc cuối cùng.
Nhìn năm mươi vạn pháp tệ nện trên mặt đất, Phòng trưởng lão rơi lệ đầy mặt.
“Người tốt oa!”
“Chân tiểu hữu luôn mãi từ chối, nói mình nhận được quá nhiều, không cần pháp tệ … Không nghĩ tới, chúng ta cứng rắn nhét, nàng vẫn ném trở về! Tình nghĩa bực này, Cự Thần Tông ta suốt đời khó quên!”
Trong tiếng khóc cao vυ't của các trưởng lão, phía núi xa có một con Thạch Hầu màu xám nâng đầu lên.
Giữa mày một mảnh đỏ hồng yêu dị.
Lão tử thảm như vậy, đều do cái họ Chân kia!
Đồ ăn đã không có!
Người hầu hạ lão tử đã không có!
Từ mây rớt vào bùn, địa vị xuống dốc không phanh!
Đáng chết!
Lần sau không nổ phòng ngươi ở nữa, lão tử muốn liều mạng với ngươi!
Vệt sáng bỗng nhiên mở rộng, từ giữa mày đột ngột sinh ra con mắt thứ ba tanh hồng!
Phốc!
Tiếng cá nhảy khỏi mặt nước vang lên, ở sơn cốc xa xa Cự Thần Tông, nơi hoang vắng không người, trên một phiến đá dài mọc đầy rêu xanh thình lình nở rộ những tia lửa vàng kim.
Sau đó, một bóng người đâm đâm ngã ngã bị ánh lửa tung ra, hung hăng ném xuống mặt đất.
Đau quá!
Xoa đầu mình, Chân Tiểu Tiểu kêu khổ không ngừng.
Muốn duy trì trọng tâm trong thông đạo không gian thật sự quá khó khăn, mình dường như bị cuốn vào một cơn gió lốc, liều mạng xóc nảy quay cuồng giữa bóng tối vô biên vô tận!
Tuy nhiên nàng có nhớ lời căn dặn của các trưởng lão Cự Thần Tông, nỗ lực ghi tạc mỗi một biến hóa của không gian trong khoảnh khắc đó vào lòng, tựa hồ đích xác lĩnh hội được thêm chút ít.
Không dám lãng phí những ký ức trân quý này, nàng nhắm mắt, trước tiên diễn luyện cảm ngộ ở trong lòng nhiều lần, cho đến khi không thể xóa nhòa mới nhảy bật lên từ mặt đất, vỗ vỗ hạt bụi dính trên vạt áo.
Ơ?
Quả thật là phía nam núi Đông Hương ha ha ha ha ha ha!
Phóng tầm mắt nhìn quanh đều là rừng cây quen thuộc, ngay cả tảng đá ẩn chứa Truyền Tống Trận dưới lớp rêu kia, lúc nhỏ mình còn từng châm lửa thiêu nó.
Trong ngực Chân Tiểu Tiểu không khỏi kích động một cỗ tán thưởng với thuật pháp của tu sĩ, đã trở về cố hương thân thiết, nhịn không được lên tiếng cuồng tiếu.
Thanh âm có chút điên cuồng của nàng không ngừng vang vọng trong khu rừng trống vắng.
“Đáng tiếc, đáng tiếc Tiểu Chúc Chúc vẫn đang ngủ đâu, bằng không có thể quay lại chốn cũ, nấu cho hắn một nồi cháo đậu!”