Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 307: Khổ Tâm Dưới Vẻ Khinh Cuồng

Nếu không phải bên cạnh còn có người nhìn, lúc này Chân Tiểu Tiểu tuyệt đối sẽ lôi Thú Linh Thạch từ trong tay áo ra, bóp nát!

Đó rốt cuộc là đan dược quỷ gì? Vì sao hai con thú ăn xong, hiệu quả hoàn toàn khác nhau?

A a a!

Không luyện ra phẩm chất Vô hà thì không biết được dược tính, nhưng luyện ra phẩm chất Vô hà lại có nguy hiểm nổ ngực.

Đây không phải là khi dễ người sao?

Biểu tình chấn động, ánh mắt trống rỗng, Chân Tiểu Tiểu ngồi đờ đẫn dưới đất, không nghe thấy thanh âm ồn ào của các đệ tử Cự Thần Tông, cũng không nghe thấy lời mấy vị trưởng lão trấn an mình.

“Chân tiểu hữu, không sao hết, người luôn có thành công và thất bại, nhất thiết không được vì một lần thất bại mà đánh mất ý chí chiến đấu!” Nhị trưởng lão Cự Thần Tông bước lên phía trước.

“Chút ngoài ý muốn nho nhỏ như vậy, Cự Thần Tông ta còn không để trong lòng! Chân tiểu hữu ngàn vạn đừng từ bỏ nghiên cứu! Cho dù ở lại tông ta ba năm năm, cũng không có vấn đề!” Tam trưởng lão Cự Thần Tông vỗ bộ ngực mình phanh phanh.

“Tiểu nha đầu…”

Phòng trưởng lão giải trừ dung hợp với Tuyết Viên, thật cẩn thận đến gần, nhìn khuôn mặt nhỏ đen như than của Chân Tiểu Tiểu liền biết trong lòng nàng có khúc mắc.

“Đại trưởng lão.”

Chỉ khi Phòng Đại trưởng lão nói chuyện, con ngươi đờ đẫn của Chân Tiểu Tiểu mới hơi hơi chuyển động.

“Phòng tiền bối, thủ đoạn này của ta … chính ta đã sắp không nhịn nổi nữa, mà Cự Thần Tông hậu đãi ta như thế … Thần thông Thông Thiên Nhãn kia, thật sự quan trọng với các ngươi tới vậy sao?”

Tuy rằng từng vào bí địa, tuy rằng từng chính mắt nhìn Nghịch Ma Chi Đồng, nhưng Chân Tiểu Tiểu cảm thấy, bên dưới hết thảy, còn che giấu điều gì đó.

Nghe Chân Tiểu Tiểu đặt câu hỏi, nụ cười và sự hiền từ vẫn luôn hiện trên gương mặt Phòng Đại trưởng lão lập tức biến mất. Ánh mắt hắn thâm thâm, tay áo đột nhiên xoay tròn, biến ra một màn nước bao trùm mình và Chân Tiểu Tiểu vào trong đó, cho dù người khác dùng thần thức đánh giá cũng không biết được cuộc đối thoại của hai người.

Hắn sao không biết, những việc mình làm gần đây, nhìn qua không khác gì hồ nháo?

Điên khùng theo một tiểu nha đầu Ngưng khí cảnh, thỏa mãn mọi yêu cầu của nàng, chỉ vì cái kết quả không có nhiều hy vọng đạt thành ……

Chẳng qua.

Không điên thì có thể làm gì đây?

Vô Cương chết, Lập Tuyết thương, Trảm Thần Nhận nát, người duy nhất có khả năng cầm kiếm là Liên Tử Trạc lại chưa kịp bước vào cảnh giới Hóa thần!

Trụ chống trời sụp đổ, vách tường Thần Phong phá, Đông Linh lâm nguy!

Tất cả tu sĩ dưới Nguyên anh trên Đông Linh đều bị che giấu, duy có cường giả Cự Thần Tông đời đời bảo hộ truyền thừa, là may mắn được thượng tôn Mai Ngọc Đường Linh Môn cho biết bí mật.

Theo di ngôn của tổ tiên, lực lượng ẩn sâu trong Tiểu Động Thiên không thuộc về thế giới này, chỉ khi tinh thú thuộc tộc Viên Hầu thành công mở ra thú kỹ Thông Thiên Nhãn, thì mới có hy vọng kế thừa đạo thống.

Nếu ngày nào đó Man binh Bắc Nham xâm lấn quy mô lớn, mà mười Nhận chủ không thể hội hợp đúng hạn, Trảm Thần Nhận không thể phát uy, như vậy Cự Thần Tông … như vậy con mắt truyền thừa khổng lồ và cổ xưa kia, chính là tấm bình phong che chở cuối cùng … cho toàn bộ Đông Linh!

Nhìn đôi mắt tràn ngập nghi ngờ Chân Tiểu Tiểu, Phòng trưởng lão hít sâu một hơi, nỗ lực để biểu tình của mình nhìn qua không quá trầm trọng.

“Nha đầu, trong vòng mười năm, Đông Linh sẽ tao ngộ kiếp nạn lớn. Đến lúc ấy, ngươi ta, tất cả đều bị cuốn vào chiến hỏa. Chỉ Thông Thiên Thần Nhãn, là có thể giúp thương sinh tìm ra một lối thoát.”

Không thể nói nhiều hơn.

Nếu thế nhân biết hai trụ chống trời của Đông Linh đã vong, vậy tất đánh mất toàn bộ ý chí chiến đấu khi còn chưa lâm chiến!

Kiếp nạn lớn!

Đông Linh!

Con ngươi Chân Tiểu Tiểu bỗng dưng co rụt lại!

Thì ra là thế!

Cho nên Nghịch Ma Chi Đồng, nhất định phải có người kế thừa!

“Tính tình ngươi không câu nệ cương thường, song lão phu nhìn ra, nhiệt huyết trong hồn ngươi luôn mãnh liệt hơn người thường, hẳn là có thể cảm nhận được nỗi khổ tâm của chúng ta lúc này.” Phòng trưởng lão than một câu, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Huyết tế trên Hoàn Sơn ngày ấy mới bi tráng làm sao? Cho dù mình không tận mắt chứng kiến, nhưng mỗi khi hồi tưởng, đều không khỏi tê tâm liệt phế.

_NL_

Trong lòng bảo bảo khổ, nhưng mà bảo bảo không nói……