Thạch Hầu được miễn nhiễm tất cả các loại thuật pháp.
Chân Tiểu Tiểu không biết mức độ chống chịu của nó với công kích tinh thần cao bao nhiêu? Tuy nhiên, hiện tại Thạch Hầu chỉ dũng mãnh nhất thời mà thôi, đợi khi tiêu hao hết pháp bảo trong tay, cá sấu yêu có thể tiếp cận gần, thì một đấm của Tiểu Chúc Chúc là đủ tiễn nó lên tây thiên!
Thấy con cá sấu yêu kia đang bay vυ't giữa không trung lại đột nhiên biến mất, Thạch Hầu vô cùng kinh ngạc, tình cảnh này … nó chưa từng dự liệu đến.
Chi chi kêu loạn tìm kiếm mục tiêu khắp nơi, rượu trong tay nó vẩy ra cũng không chính xác, một lần nữa bốc cháy bừng bừng, hắt về phía cửa vào của Tiểu Động Thiên ở bờ đối diện.
Sức nóng của ngọn lửa xanh biếc quỷ dị có thể đốt rụi cỏ cây, thiêu cạn cả suối nước trong nháy mắt. Linh tuyền cuồn cuộn chảy ra từ Tiểu Động Thiên gặp phải nó, tự nhiên sẽ lập tức bốc hơi thành khói trắng, lượn lờ bay lên trời!
Cùng lúc với Ẩn Thân, Ác Mộng Tạo Ảnh của cá sấu yêu nhanh chóng được phát động!
Một đôi cá âm dương thay thế màn đêm tối, chiếu thẳng vào đáy mắt Thạch Hầu.
Ánh mắt con khỉ sắc bén, không có tí xíu dấu hiện khi linh hồn rơi vào ác mộng, có điều chịu một kích tấn công tinh thần của cá sấu yêu, không biết vì sao lại trở nên an tĩnh một cách kỳ dị.
Ánh mắt nó trầm đến đáng sợ.
Một mặt dùng móng vuốt ra sức gãi gãi ấn dấu màu hồng dọc giữa mi tâm, mặt khác trừng mắt đánh giá cửa vào Tiểu Động Thiên.
Lòng có sở cảm, Chân Tiểu Tiểu cũng nghiêng đầu theo ánh mắt con khỉ.
Ban đầu vốn không nhìn thấy cái gì, lối vào Tiểu Động Thiên ngoại trừ thác nước đã khô cạn thì không có gì bất thường.
Nhưng nhìn kỹ lần thứ hai, đáy lòng Chân Tiểu Tiểu bất chợt dâng lên một đôi cá âm dương, vòng tròn một đen một trắng này thay thế con ngươi đen nhánh trong mắt nàng, từ từ chậm rãi chuyển động.
Giao cảm cùng khế thú.
Giống như nàng có thể mượn đôi mắt của Thanh Nhãn Sồ Ưng quan sát toàn bộ Cự Thần Tông, giờ phút này cá sấu yêu vừa ẩn thân vừa liên kết với chủ, cho nên nàng có thể đồng thời cảm nhận xúc cảm của nó.
Khi sử dụng thị giác của Tiểu Thấu Minh, thế giới trước mắt Chân Tiểu Tiêu nhất thời trở nên hoàn toàn khác biệt.
Chỉ thấy dưới Tiểu Động Thiên, trên vách núi ẩm ướt quanh năm bị linh tuyền che phủ kia, bỗng dưng hiện ra một hình vẽ kỳ dị.
Nó rất đơn giản, không hề giống bất kỳ một trận đồ nào trong trí nhớ, cũng không có linh khí tràn ra từ đó.
Là một con mắt.
Một con mắt khổng lồ được vẽ trên vách núi đá, theo dòng thời gian dài đằng đẵng, vẫn luôn xuyên qua màn nước yên lặng nhìn trời cao.
Nếu không phải hôm nay thác linh tuyền bị ngọn lửa xanh biếc thiêu đốt bốc hơi, nếu không phải Chân Tiểu Tiểu giao cảm với cá sấu yêu, mượn ánh mắt của nó.
Bí mật này, người ngoài sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết.
"Đến đến đến…"
Bên tai Chân Tiểu Tiểu vang lên một thanh âm triệu hoán mờ mịt.
Nàng rõ ràng ý thức được, thanh âm ấy không phải gọi mình, mà là kích động cá sấu yêu và con khỉ.
Chỉ tiếc Thạch Hầu chưa mở linh nhãn, cảm giác đối với sự tồn tại của con mắt khổng lồ tuyệt đối không mãnh liệt như cá sấu ẩn huyết.
Trong nháy mắt, dưới chân Chân Tiểu Tiểu chấn động mạnh một cái, có vẻ Tiểu Thấu Minh đã không muốn nghe theo sự điều khiển của mình, thể xác và tinh thần đều đắm chìm bên trong bức hoạ con mắt khổng lồ, xoay người định lao về phía lối vào Tiểu Động Thiên ở bên kia!
"Không vội, trước giải quyết con khỉ đó rồi nói!"
Đáy lòng mơ hồ sinh ra một ít suy đoán, Chân Tiểu Tiểu vén tay áo thu cá sấu yêu bị mất khống chế vào trong Thú Linh Thạch, tiếp theo cùng Tiểu Chúc Chúc nhảy lên giữa không trung, đánh tới Thạch Hầu.
Thạch Hầu bị bức tranh con mắt khổng lồ hấp dẫn, ý thức không ở trong trận chiến, chưa kịp thu hồi suy nghĩ đã bất ngờ không kịp đề phòng bị Chân Tiểu Tiểu và Tiểu Chúc Chúc đập xuống cho một quyền!
Vậy … Vậy là giải quyết xong?
Phòng Thiên Lăng không hiểu ra sao, một giây trước tổ tông kia còn leo trèo nhảy nhót trên vách núi nhanh như chớp, không thể bắt được tàn ảnh.
Làm sao mà cá sấu yêu của Chân trưởng lão vừa biến mất, nó liền ngây người ra rồi?
Mẹ nó!
Người trong đồng đạo nha!
Nhất định là bỗng nhiên nhìn thấy mỹ mạo của Chu sư huynh, nên bị khϊếp sợ đến mức tứ chi tê dại!
"Mau dùng Lôi Võng, trói chết nó đi!" Phòng Thiên Lăng sau khi suy đoán ra khúc chiết trong đó, lập tức cười gằn hô hoán đồng đội của mình.