Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 289: Pháo Hoa Lộng Lẫy

Ban đêm.

Sao sáng đầy trời, không gian tựa hồ không quá mức u tối. Đêm ở Cự Thần Tông, yên tĩnh mà an tường.

Trong kẽ lá, chỉ có côn trùng ngâm nga, phía núi xa, chỉ có Chủ Phong Luyện Hỏa, còn rực lửa.

Chân Tiểu Tiểu hít thở đều đều, ánh trăng mờ nhạt soi chiếu, làn da trắng nõn của nàng trong veo lấp lánh như bạch ngọc.

Tiểu Chúc Chúc ôm chăn ngủ dưới giường, cái miệng nhỏ không ngừng bẹp bẹp: “Thịt … Thịt……”

Tiếng nói mớ lộn xộn không rõ, ngẫu nhiên còn phát ra vài tiếng than nhẹ không thể phân biệt: “Tiểu Tiểu……”

Nhưng vào một thời khắc nào đó, hai người trên giường dưới giường lại không hẹn mà đồng thời mở mắt!

“Tiểu Chúc…”

Chân Tiểu Tiểu chưa kịp gọi tên Tiểu Chúc Chúc, thì đột nhiên bị tên ngốc ôm vào lòng, dùng toàn bộ thân thể bao bọc nàng, nhanh chóng lao tới đá tung cửa phòng, bật cao nhảy ra ngoài ban công lơ lửng.

Nếu từ dưới khe suối đánh giá lên trên có thể thấy rõ ràng, ánh trăng bạc đã bị bóng dáng hai người ôm nhau đã che đậy một mảnh!

Oanh!

Ầm ầm ầm ầm!

Một giây ngay sau khi Tiểu Chúc Chúc và Chân Tiểu Tiểu thả người nhảy xuống, những ánh lửa lóa mắt lập tức bùng lên, cháy từ gác cao lan ra toàn bộ vách núi!

Nhất thời, liệt hoả hung mãnh bỏng rát hai mắt mọi người, khiến đám người Phòng Thiên Lăng vừa lao ra quân trướng dường như đánh mất thị giác trong giây lát!

Gió gào thét sắc nhọn, cả toà lầu gỗ lên trời cao nhanh chóng bị năng lượng nổ mạnh khủng bố xốc bay như thả pháo trúc, bất chợt "răng rắc" một tiếng, rách toác thành hai phần!

Những bức danh họa sơn thủy bị đốt trụi chỉ còn là tro bụi, những tấm lụa dệt từ lông hạc trắng quý giá và chiếc giường lớn từng đặt ở giữa phòng thì đều biến thành tia lửa bay khắp không trung trong nháy mắt, xán lạn rực rỡ, nhuộm đỏ một phương màn trời.

Vẻ lộng lẫy khiến lòng người kinh hoàng.

Đó là lực lượng sinh ra khi mấy chục kiện pháp bảo thượng phẩm treo bốn phía lầu các đồng loạt tự bạo!

“Chân……”

“Chân trưởng lão!”

Vừa mở miệng, thanh âm đầu tiên của Phòng Thiên Lăng khàn khàn thảm đạm, mà tiếng thứ hai lại thê lương đến cực điểm!

Chịu lực hủy diệt đáng sợ như thế, cho dù là tu sĩ Trúc cơ còn khó thoát cái chết, huống chi là Ngưng khí tầng bảy?

Tuy rằng lòng mang bất mãn với vị Chân trưởng lão chưa từng gặp mặt ở trong phòng, nhưng nàng là khách quý của Tông chủ đại nhân, nếu chết dưới sự chăm sóc của mình thì thống lĩnh Ngự Ma Quân nàng đây sẽ phải ném mặt mũi về tận nhà bà ngoại!

Không màng sửa sang quần áo, Phòng Thiên Lăng xách lên trường côn tơ vàng của mình, điên cuồng chạy như bay về phía trước!

Chấn động vang dội rung chuyển cả toà núi non và Khê Cốc Các ở bên cạnh.

Chẳng những lầu gỗ biến mất, mà nơi nó từng đứng sừng sững còn để lại một cái hố lớn đáng sợ. Mặt ngoài ngọn núi đều trải rộng vết nứt, đá vụn cuồn cuộn không ngừng lăn xuống từ sườn núi.

Tuy nhiên, Phòng Thiên Lăng chưa kịp chạy ra năm bước đã bất ngờ nhìn thấy một bóng đen chầm rãi đứng lên trong tiếng gầm rú của đá núi.

Trên lưng hắn bốc lên khói mù lượn lờ.

Tựa hồ bị lực lượng tự bạo mãnh liệt của pháp bảo bỏng rát, mà những miệng vết thương da tróc thịt bong đó đang nhanh chóng khép lại với tốc độ không thể tưởng tượng!

Tiểu Chúc Chúc ngẩng đầu.

Trăng bạc và lửa đỏ chiếu nghiêng sườn mặt hắn.

Ánh sáng rực rỡ tôn lên đôi mắt và cánh mũi, khiến nó có vẻ càng thêm khắc sâu.

Mái tóc ngắn đen nhánh bay múa không ngừng trong gió như bờm sư tử phát cuồng, đôi môi nhấp chặt như phải ẩn nhẫn điều gì.

Dung mạo trích tiên trong cơn phẫn nộ có thêm nét dữ tợn của ma quỷ, hai mắt sắc lạnh lưu chuyển mang theo mị lực độc nhất vô nhị.

Tê!

Phòng Thiên Lăng giơ tay che ngực, "cộp cộp cộp" lùi sau ba bước, cảm thấy trái tim đập kinh hoàng như sắp lao ra l*иg ngực!

Trên đời thực sự có sắc đẹp tuyệt trần kinh tâm hơn cả Lý sư huynh, khiến người khác nhớ mãi không quên!

Nàng tựa hồ không nghe thấy tiếng đá núi cuồn cuộn nổ vang nữa, trong thiên địa, chỉ còn lại hình bóng trước mắt này.

“Tiểu Chúc Chúc……”

Chân Tiểu Tiểu được tên ngốc ôm vào trong ngực, trên người không hề bị một tia lửa lan đến. Nàng chạm tay lên vết thương trên vai Tiểu Chúc Chúc, trong mắt tràn đầy đau lòng.