“Chơi chết nó! Cá sấu yêu giáp đen!” Mọi người khoa chân múa tay cổ vũ cho cá sấu ẩn huyết!
“Ta xem trọng ngươi nha!” Nhóm đầu trọc gào thét.
“Ai cứu phụ thân ta với?” Vũ Nhạc Vi khóc thút thít trong gió, đặc biệt mong manh yếu ớt.
Đúng!
Lão tử chính là muốn chơi chết nó!
Tiếng hò hét cuồng nhiệt của mọi người như mồi lửa cuối cùng, "phanh", thiêu đốt một tia lý trí còn sót lại trong đầu cá sấu ẩn huyết!
Giờ phút này, trong mắt nó chỉ có chân dài trắng nõn, và mỹ nhân thiên kiều bá mị.
Oanh!
Cá sấu yêu bổ nhào lên trên lưng Kiếm Xỉ Hổ Tranh, hung hăng cọ xát.
Uy mãnh cường kiện, cơ bắp chồng chất như núi, toàn thân Hổ Tranh không một chỗ không thể hiện khí chất của bậc hán tử chân chính trong Thú tộc … Đầu tiên nó ngẩn ra, không thể tin nổi mà trợn trừng hai mắt đến tròn trịa, sau đó bộc phát ra một tiếng gào thảm thiết tê tâm liệt phế!
Ngao ngao ô!
Mây xanh xé toạc, cổ thụ đổ rạp, đàn đàn quạ đen đậu trên cành cây ngã ngửa trên đất, hộc máu không ngừng.
Ách……
Chân Tiểu Tiểu hụt bước lảo đảo, chấn kinh bởi hình ảnh không dám tưởng tượng trước mắt, ngã xuống đất không dậy nổi. Trên khuôn mặt tuấn tú của Tiểu Chúc Chúc, "răng rắc" một tiếng, xuất hiện vô số vết nứt.
Bắc Tam Tam hút ngược ba ngụm khí lạnh lập tức giơ tay bịt mắt, một bên kêu to “Ta còn là cái hài tử oa”, một bên xuyên qua khe hở ngón tay liều mạng đánh giá cảnh tượng đằng trước. Ánh mắt Liên Tử Trạc đuổi theo bóng dáng của Chân Tiểu Tiểu, phi thoi dưới chân đâm thẳng vào một cây đại thụ.
Toàn bộ thế giới an tĩnh, tam quan quần chúng ăn dưa vỡ nát, con ngươi trố lồi, lũ tinh thú khắp rừng thoát khỏi sự khao khát điên cuồng đối với mỹ vị mê người, cả đám run bần bật.
Ngay cả vầng thái dương vừa mới nhô lên ở phương đông cũng lảo đảo, nghiêng ngả ba hồi sang phía đông, thiếu chút nữa không thể thuận lợi lộ diện hoàn toàn từ sau dãy núi.
Đầu óc mọi người hỗn loạn một mảnh, chỉ nhớ rõ Hổ Tranh phản kháng, bị cá sấu tát một cái vật ngửa, Hổ Tranh tiếp tục phản kháng, lại bị cá sấu yêu tát một cái áp đảo, Hổ Tranh phun lửa, bị cái nhìn chết chóc soi chòng chọc của cá sấu yêu hàng phục, và đủ loại hình ảnh không thể miêu tả.
Lấy yếu chiến mạnh.
Từng đường nét trên gương mặt anh dũng liều mình của Tiểu Thấu Minh, đã khắc sâu vào lòng người.
Thú … Linh … Thạch……
Ngươi … Hố … Ta……
Quỳ trên mặt đất, đầu to chôn thật sâu ở ngực, đôi tay Chân Tiểu Tiểu cắm vào đá đen cứng rắn, nhịn không được có loại xúc động muốn bóp nát đá tảng!
Con mẹ nó! Con mẹ nó!
Làm sao ngươi không nói cho ta biết, đan dược ngự thú … còn có loại đan hồng hồng chết tiệt này !?
Sau khi nuốt viên đan màu đỏ, Tiểu Thấu Minh như được thần trợ, chiến lực ngất trời. Tuy rằng, so với Kiếm Xỉ Hổ Tranh thành danh đã lâu thì kém hơn một cảnh giới, nhưng cho dù bị nó cào cấu đến máu me đầy mặt, lại vẫn không thay đổi thần sắc như cũ, nghiêm túc làm việc.
Rốt cuộc, không có mặt mũi nào gặp người……
Toàn thân Chân Tiểu Tiểu run cầm cập, răng khua gõ loạn xạ, thấy đàn thú bị khí thế uy mãnh của Tiểu Thấu Minh doạ sợ tới mức liên tục lui về phía sau, chỉ đành hữu khí vô lực rêи ɾỉ một tiếng.
“Hiến … Hiến tế thất bại, chẳng qua cũng may, thành công đẩy lùi địch, chúng ta … chúng ta cứu Võ Đường chủ trước.”
Lời này nhưng thật ra thành công chuyển dời lực chú ý của mọi người, chung quy Võ Đường chủ và Sầm Nguyên Liệt vẫn là hai mạng người!
Các trưởng lão Phục Hổ Đường nuốt nước miếng, thật cẩn thận vòng qua khu vực đáng sợ tràn ngập không khí quỷ dị kia, từ dưới bùn lầy và vết chân thú, vớt lên hai cái nam nhân không thể nhìn ra tướng mạo sẵn có.
Liệt Diễm Phong Ưng của Sầm Nguyên Liệt bị vặt sạch, biến thành con gà trọc lông.
Mà bản thân hắn thì sống mũi gãy gập, khuôn mặt nhỏ từng anh tuấn giờ sưng phù như cái bánh bao, ánh mắt ngơ ngác, ngây ngốc đờ đẫn, khó có thể tưởng tượng hắn đã phải chịu đựng sự tàn phá như thế nào trong thú triều.
Võ Đường chủ thảm hại hơn.
So với Sầm Nguyên Liệt hắn còn có chút giống hán tử, cho nên dù luân hãm thú triều thì kí ức kinh hoàng đó cũng không trực tiếp phá hủy ý chí của hắn. Đáng tiếc, hiện tại, ý thức vẫn duy trì tỉnh táo, mới là việc khiến hắn càng thêm thống khổ đau đớn.
Bởi vì đan hải của hắn bị nhóm tinh thú điên cuồng đạp nát!
Xích Ban phản bội chủ nhân, biến mất bên trong thú triều.
Tuy rằng Vũ Võ giữ được mạng nhỏ, nhưng ngày sau đừng nghĩ tới tu luyện lại, hắn đã hoàn toàn biến thành một phế nhân.
_NL_
Hôm nay không muốn viết chuyện ngoài lề, chỉ nghĩ bụm mặt, tiếp tục gõ chữ thôi……