Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 262: Kinh Hồn Thoáng Nhìn

Khống chế phi thoi màu đen, trong chớp mắt Liên Tử Trạc bay qua ngàn núi.

Chậm!

Vẫn còn quá chậm!

Khi tới gần một dãy núi hình vòm, đôi mày nhíu chặt của hắn rốt cuộc thoáng buông ra.

Tìm được rồi!

Tiết điểm không gian!

Tay phải nhanh chóng rút ra bội kiếm bên thắt lưng, hắn thế nhưng lấy kiếm làm bút, không trung làm giấy, linh khí làm mực, dùng tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng hoạ một bộ Truyền Tống Phù thật lớn giữa không trung!

Truyền tống, mới là thuật dịch chuyển nhanh nhất của Đông Linh.

Nhưng ngoại trừ một số Truyền Tống Trận hao phí sức người sức của vô cùng lớn, kiến tạo ngoài sơn môn của số ít môn phái đặc thù trên Đông Linh, thì nếu muốn truyền tống tùy thời tùy chỗ cũng không dễ dàng.

Chỉ những cường giả Nguyên anh Hậu kỳ có linh lực hùng hậu, lại rất có tâm đắc với pháp tắc không gian, mới có thể bày trận thuấn di.

Tuổi Liên Tử Trạc còn trẻ, vừa bước vào cảnh giới Nguyên anh Hậu kỳ không lâu, nhưng đã có thể thuần thục vận dụng thuật pháp này, đích xác không thẹn với danh hiệu truyền nhân của Thần Ma.

Một vòng tròn vàng kim như trăng rằm chậm rãi dâng lên từ dưới bức hoạ trận pháp, ở trung tâm trồi lên một mảnh không trung khác hoàn toàn cảnh vật bốn phía!

Định vị ở trước chủ điện của Phục Hổ Đường!

Xuyên thấu qua trận lực, Liên Tử Trạc cảm nhận được chiến hỏa sôi trào, vạn thú gào rống, tu sĩ kêu thảm thiết … và uy áp của Thú vương Khai quang Trung kỳ!

“Đi!”

Lo lắng Phục Hổ Đường bị diệt môn, càng lo lắng cho an nguy của vị sư đệ kiếm tử thứ tư, Liên Tử Trạc nhẹ điểm mũi chân, phi thoi dưới người lập tức lao đi như tia chớp, nhảy vào trong Truyền Tống Trận!

Đan dược này … có phần mạnh oa……

Chân Tiểu Tiểu đứng trên sống lưng cá sấu ẩn huyết, nhìn thấy hai luồng khói đặc phun ra từ tai nó, cảm nhận được sự run rẩy không thể kìm chế từ người nó.

Trong lòng hơi hơi thấp thỏm, lại hơi hơi hưng phấn.

Nhìn về phương đông, mặt trời đang từ từ dâng lên từ nơi giao tiếp của thiên địa, vạn vật sắp hồi sinh. Trong lòng Chân Tiểu Tiểu kích động một cỗ khí thế hạo nhiên.

Dựng thẳng bộ ngực đã lớn hai vòng, có chút đáng kể, ngón tay nàng chỉ phía trước, hét lớn một tiếng.

“Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Cường giả đạp thiên Chân Tiểu Tiểu tới cứu các ngươi! Tiểu Thấu Minh, lên cho ta a a a a!”

Một vòng trăng vàng đột ngột hiện ra giữa hư không, nó ở phương tây, đối diện với mặt trời đỏ đang lên cao ở phương đông, như nhật nguyệt cùng chiếu!

Liên Tử Trạc bước ra một bước từ trong Truyền Tống Trận.

Ánh vào đáy mắt là một thiếu nữ váy xanh bộ dạng mệt mỏi sau trận chiến dài, nhưng vẫn khí phách hăng hái đứng trên lưng con cá sấu yêu dữ tợn hoàn toàn không hợp với khí chất của nàng!

Tia nắng sớm đầu tiên từ phía đông soi nghiêng bóng người nàng, xuyên qua ngón tay mảnh khảnh của nàng khiến nó hơi hơi trong suốt, dường như có thể nhìn thấy dòng máu lưu chuyển bên dưới làn da ngọc.

Tóc dài như gấm được dệt thành từ bóng đêm, khiêu vũ theo làn gió, cuối cùng dung nhập vào hắc ám chưa chịu tiêu tán trước bình minh.

Vết máu loang lổ trên váy xanh, làn váy có vẻ bị răng nanh vuốt sắc của mãnh thú xé nát, lộ ra sắc trắng kinh hồn.

Vai cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo nhẹ nhàng chấn động theo tiếng hét của nàng, môi đỏ hơn máu, mày ngài đậm hơn rặng núi xa, và cả một đôi mắt to tròn tựa ô mai, linh động mà thâm thúy……

Ánh mắt ấy như một ly rượu ngon ngàn năm ngọt thuần trong đêm trăng thanh gió mát, một ly say lòng người!

Liên Tử Trạc hít sâu một hơi.

Còn Chân Tiểu Tiểu thì nhanh chóng cưỡi cá sấu ẩn huyết nhảy xuống từ đỉnh núi cao cao, không hề sợ hãi, anh dũng quyết đoán.

Phảng phất nàng không phải một tu sĩ Ngưng khí nho nhỏ, mà là vị chiến thần tuyệt thế, một người đủ giữ ải, vạn người không thể qua!

“Thái dương lên rồi!”

“Chúng ta được cứu rồi!”

Dưới chân núi, các tu sĩ thoát nguy tận tình hò la!

Hằng ngày, khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi, linh mạch dưới tông môn Phục Hổ Đường sẽ phun ra linh khí, đến lúc đó đan điền khô cạn của bọn họ lập tức được tẩm bổ, cho dù không thể tiếp tục chiến đấu, nhưng ít nhất cũng có thể học theo tên Sầm Nguyên Liệt kia, ra roi thúc ngựa, bỏ mặc tất cả mà … chạy trốn!