Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 257: Ngươi Không Phải Còn Muốn Hiến Tế Sao?

Hôm nay, Tiểu Tiểu … có chút điên nha!

Đám người Phi Long Quan đứng ngoài cửa nghe thấy thanh âm, bỗng chột dạ phẩy tay quạt quạt, tựa hồ đã đoán được cảnh tượng nàng mới sáng tạo ra vật gì đó đáng sợ rồi.

“Không hổ là thần đan! Trong tiếng cười này còn mang theo ma tính, vẫn chưa đến thời gian ước định, vậy mà thành đan sao?”

Bị tiếng cười chấn động, những trưởng lão Phục Hổ Đường và cường giả Cự Thần Tông đang nghỉ ngơi, lập tức đồng loạt tỉnh lại từ trong đả tọa, nhanh chóng tụ tập tới trước cửa kho dược liệu.

Ngay lúc bọn họ nhao nhao đứng yên, cửa lớn phòng kho đột nhiên ầm ầm mở ra từ bên trong.

Một cỗ dược hương bàng bạc trào ra từ phía sau khung cửa chật hẹp, ngào ngạt như chưng long nấu phượng, tôn lên thiếu nữ chậm rãi bước ra giữa khói mù mờ mịt, nàng di thế độc lập, đẹp như tiên nữ trên trời.

“Thanh Linh Đan các ngươi muốn, ta luyện ra, hơn nữa, còn có một ít Chỉ Huyết Đan có thể phân phát.”

Nhìn thấy mọi người đều đến đông đủ, biểu tình Chân Tiểu Tiểu mệt mỏi giương ống tay áo, một viên Thanh Linh Đan và hai viên Chỉ Huyết Đan tức khắc rơi vào trong tay mỗi người.

“Ha ha ha ha!”

Cầm đan dược có thể giúp mình khôi phục một phần mười linh khí, các trưởng lão Phục Hổ Đường cười tới mặt mày đỏ rực. Tựa hồ sớm đã quên mất bản mặt xấu xí của mình khi tranh đoạt đan với các đạo hữu Cự Thần Tông lúc trước.

“Kho dược của lão tử làm sao……”

Trong những người ở đây, chỉ có Đường chủ Phục Hổ Đường là trố lồi con ngươi, bởi vì hắn ngẩng đầu, lập tức thấy những giá gỗ Ô Mộc từng chất đầy thiên linh địa bảo, hiện tại rỗng tuếch……

Một gốc cây cũng không thừa lại!

Tựa hồ ngay cả giá gỗ cũng ít mất vài cái……

Có thể tưởng tượng, e rằng cảnh tượng trong kho tài liệu sẽ không khác bao nhiêu!

Chỉ là mấy viên Thanh Linh Đan, cho dù có tiêu hao nhiều thế nào cũng không đến mức luyện toàn bộ thành cái kho trống không đi?

Tiểu nha đầu xuống tay chiếm đoạt quá tàn nhẫn chút!

Ngay khi mí mắt Võ Đường chủ giật đùng đùng đang định phát tác, thì không nghĩ tới, tay áo mới vừa tràn ra linh đan của Chân Tiểu Tiểu lại … lăn ra một bình sứ đế trắng hoa lam!

Trời ạ!

Đó không phải bình dược đặc thù chứa Khu Thú Phấn lúc trước sao?

Ta liền nói nha đầu này tuyệt sẽ không thành thật như vậy, tất nhiên còn giấu!

Ánh mắt Võ Đường chủ chấn động, thấy một tia xấu hổ lướt qua gương mặt Chân Tiểu Tiểu trong nháy mắt, thì càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình.

Hắn hổ nhào lên trước, sấn lúc Chân Tiểu Tiểu chưa kịp phản ứng, nhanh chóng túm chặt bình sứ kia vào tay!

Ha ha ha ha!

Đây mới là ở kỳ vật bảo mệnh giữa cơn thú triều! Nếu thật sự đánh không lại, ít nhất có lửa và bột thuốc nơi tay, chắc chắn sẽ không bị ác thú gây thương tích.

Hơn nữa, trong giới ngự thú Đông Linh, xưa nay vẫn chưa ai từng nghe nói về cách đuổi thú hữu hiệu như thế, một khi bán nó cho Nhạc Thần Tông … Không không không, trực tiếp bán cho các đan sư đỉnh cực của Đông Điện, nhất định có thể kiếm đầy bồn đầy bát, bù vào tổn thất hôm nay.

“Không được! Bình này không được!”

Chân Tiểu Tiểu cố sức chống cự, có vẻ vô cùng hối hận về sơ xuất của mình, nhưng tiếng hô của nàng nhanh chóng chìm nghỉm trong sự nhiệt tình của các trưởng lão Phục Hổ Đường.

“Nào nào nào, Chân đan sư, mau theo ta đi xem con cá sấu lớn kia của ngươi? Các đệ tử Phục Hổ Đường ta hầu hạ nó thật sự thoải mái đâu!”

“Không phải muốn hiến tế sao? Vậy cần mau mau chuẩn bị nha, lão phu phát hiện, lửa dưới chân núi sắp tắt rồi, thú triều rất nhanh sẽ đến đó!”

Mấy người túm cánh tay Chân Tiểu Tiểu, mạnh mẽ kéo nàng đi về phía bể tắm!

Đệch!

Lại nữa!

Lũ ác ôn các ngươi!

Thế mà dám quang minh chính đại đánh cướp!

Phát hiện Võ Đường chủ đang nháy mắt ra dấu cho các trưởng lão của hắn, Cữu Tử Mặc lập tức trào dâng căm phẫn!

Phàm là tu sĩ đều hiểu rõ Khu Thú Phấn kia trân quý thế nào, giá trị của nó cao hơn vô số lần tổng lượng thảo dược và tài liệu mà Phục Hổ Đường bị tiêu hao!

_NL_

Dưới đây là sinh hoạt của mỗ Mao khổ bức vào mỗi buổi sáng.

5 giờ rưỡi rời giường rửa mặt, rửa được một nửa, Tiểu Mao hô: Mẹ!

Kết quả là treo bọt trắng, hầu ngủ, thẳng đến khi tổ tông ngủ lần nữa.

Lặng lẽ cầm lấy máy tính, ngồi xuống phòng khách.

“Mẹ!”

Vì thế lại quay vào phòng, dỗ tổ tông ngủ.

Thẳng đến khi ngáy o o.

Lặng lẽ ra cửa, bắt đầu gõ chữ!

”Mẹ! “

Xám xịt trở lại trên giường.

7 giờ, sáng sớm tinh mơ, ta đang làm cái gì thế này?