Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 252: Ta Chính Là Đan Sư Nha

Vũ Nhạc Vi đứng bên cạnh Cữu Tử Mặc đã lâu, vẫn luôn nhẫn nại không chủ động bắt chuyện với hắn.

Từ nhỏ, Tử Mặc ca ca rất nhường nhịn nàng, lúc này đây, hẳn cũng sẽ tha thứ nàng nhất thời bị quỷ mê đầu đi?

Ngay khi trái tim nàng nhảy bang bang lại đột nhiên nhìn thấy, Cữu Tử Mặc rất ít dao động biểu tình đang siết chặt đôi tay, miệng không ngừng gọi khẽ tên “Chân Tiểu Tiểu”.

Anh anh anh anh……

Nội tâm lập tức chịu một vạn điểm bạo kích, Vũ Nhạc Vi tuôn nước mắt như mưa, nhảy vào khuê phòng mình tìm dây thừng thắt cổ.

Ơ?

Vừa nãy có gió thổi qua?

Cữu Tử Mặc không thấy bất kỳ cái gì, ánh mắt một lần nữa dừng trên người Chân Tiểu Tiểu được mọi người vây quanh.

Thanh Linh Đan mỗi người một viên, chỉ phát một nửa, đáy bình đã trống trơn.

“Cái gì? Hết rồi? Nhưng chúng ta còn chưa được phân đến nha!”

Vì tranh cãi lẽ ra ai nên nhận nhiều hơn mà đánh hăng say, lúc này các trưởng lão Phục Hổ Đường mới kinh ngạc phát hiện, tất cả cường giả Cự Thần Tông đều nuốt một viên vào bụng rồi.

Ánh mắt Phòng trưởng lão nhìn Chân Tiểu Tiểu từ ái nhất, bởi vì ở thời điểm bắt đầu phân đan, tiểu nha đầu thông minh kia lại lặng lẽ đưa cho mình một viên Khất Nguyên Đan!

Phải biết Khất Nguyên Đan chính là đan dược đáng giá nhất trong các loại đan Trúc cơ kỳ, rất nhiều cường giả Trúc cơ tích góp một giáp, trong tay cũng chỉ có mấy chục viên, đều để dành chuẩn bị cho việc trùng kích Khai quang.

“Thật hết rồi……” Chân Tiểu Tiểu mở ra lòng bàn tay.

“Này không công bằng!”

“Nha đầu ngươi là đang quan báo tư thù!”

“Lúc trước lão phu chưa từng khinh nhục đệ tử Phi Long Quan, làm chuyện xấu, là bọn họ!”

“Vì sao mỗi người Cự Thần Tông đều có? Hiện tại mọi người bị nhốt trên núi, hẳn nên đồng cam cộng khổ mới đúng, cho dù thiếu đan dược, chia một nửa cho ta, ta cũng không có ý kiến!”

Đám người lập tức hỗn loạn một lần nữa.

Quả nhiên đều là hạng lòng lang dạ sói!

Trước đó chỉ nghe lời từ một phía của Đường Lương, một số tu sĩ Cự Thần Tông vẫn có chút không tin, hiện tại bọn họ xem như hoàn toàn nhìn thấu bộ mặt xấu xa của đám người Phục Hổ Đường.

Bọn họ rõ ràng là tới hỗ trợ, không có một lời hay, lại bởi vì được nhận đan dược trước mà bị chỉ trích?

Ánh mắt Phòng Đại trưởng lão trầm xuống, trong lòng thầm than, sau khi lão đường chủ rời chức, Phục Hổ Đường đã không còn là Phục Hổ Đường của quá vãng.

Trước lúc không khí một lần nữa trở nên giương cung bạt kiếm, Chân Tiểu Tiểu khẽ thở dài, thành công biến sự tức giận trên mặt mọi người thành ánh dương ấm áp.

“Ai, tuy rằng không có đan dược, nhưng ta … chính là đan sư nha!”

Chân Tiểu Tiểu ung dung thản nhiên lôi ra Thất Diệp Đỉnh còn treo chút vụn thịt khả nghi từ trong tay áo, hung hăng nện xuống mặt đất!

Đan sư?!

Vẫn luôn bảo trì trầm mặc, có điều Bắc Tam Tam, Đỗ Nhược Phi và Đường Lương thật sự là có chút không nhịn được, hung hăng run rẩy trong gió.

Bọn họ nhớ tới Cao Hiên bị độc đến miệng sùi bọt mép, trong lòng yên lặng mặc niệm ba phút cho tu sĩ Phục Hổ Đường.

Đan sư!

Nếu là thời điểm bốn năm canh giờ sau, hai chữ này có lẽ sẽ không đáng giá tiền, tuy nhiên hiện tại … ánh bình minh chưa ló, linh mạch trong lòng núi tĩnh mịch, một vị đan sư, chính là tánh mạng của mọi người!

Nhìn dược đỉnh toả tinh quang bốn phía dưới chân Chân Tiểu Tiểu, mọi người cực kỳ khϊếp sợ!

Thất Diệp đan tông đã từng huy hoàng vô hạn, thậm chí sau khi xuống dốc, bức họa sư tổ khai sơn Thất Diệp luyện dược, vẫn còn treo trong ám thất các tông.

Thất Diệp bảo đỉnh!

Mỗi người đều biết, mỗi người đều hiểu!

“Người thừa kế bảo vật trấn tông Thất Diệp Cốc! Trời ạ! Qua nhiều năm như vậy, đỉnh này rốt cuộc nhận chủ rồi sao?”

“Thần đan! Không nghĩ tới, tiểu nha đầu ngươi lại là thần đan!”

Nhớ tới con cá sấu khổng lồ Nửa bước Khai quang bị Chân Tiểu Tiểu cường khế kia, mọi người lập tức cảm thấy thánh kiếm truyền thừa là bị mù. Một người thân mang đại vận, đan thú đồng tu, đứng ngay bên cạnh Cữu Tử Mặc như Chân Tiểu Tiểu, làm sao thánh kiếm lại không coi trọng đâu?

So với Cữu Tử Mặc trầm mặc ít lời, đây mới là thiên kiêu nha!

Tuyệt thế thiên kiêu!