Chưa kịp khóc ra tiếng.
Vũ Nhạc Vi liền thấy Cữu Tử Mặc cũng không liếc mắt nhìn mình một cái, cầm kiếm trúc trong tay lập tức lao đến chỗ con trăn trọng thương, tốc độ dưới chân nhanh như gió.
“Tử Mặc ca …” Còn muốn gọi tiếp, ánh mắt đuổi theo bóng dáng Cữu Tử Mặc lại thấy tảng lớn vết thương bị Liệt Diễm Phong Ưng thiêu đốt sau lưng hắn, và cả lọn tóc cháy sém.
Như bị dây thừng siết chặt yết hầu, Vũ Nhạc Vi rốt cuộc không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì nữa.
“Mấy tu sĩ Ngưng khí đó, từ đâu tới?”
Đại trưởng lão Cự Thần Tông khϊếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, một con đại yêu giáp đen đột ngột nhảy vào chiến trường, từ lưng nó lần lượt nhảy xuống bốn người, hai người vẫn đứng sừng sững trên cá sấu như cũ!
Tu vi tất cả bọn họ đều không vượt qua Ngưng khí, thậm chí còn có một nam tử … dung mạo tuấn dật phi phàm, song quyền uy mãnh, răng trắng sắc bén, khí tức … lại là phàm nhân!
Tuy nhiên, chính là năm cọng bún thực lực rác rưởi đó, đã cứu Hùng Nghĩa trưởng lão từ dưới răng nọc của Lâm Nhiêm trong nháy mắt, một kiếm giải trừ nguy cơ sinh tử của Vũ Nhạc Vi!
Ba người nâng Hùng Nghĩa trưởng lão, phối hợp khăng khít, bổ sung cho nhau, mặc dù một thằng nhóc choai choai, thêm hai nam tử xanh xao vàng vọt, nhìn qua đều có vẻ đều yếu đuối mong manh.
Nhưng vừa ra tay, lập tức hung hăng giẫm các đệ tử đầu trọc cơ bắp lực lưỡng mà chân tay lóng ngóng của Phục Hổ Đường xuống bùn!
Chỉ khi trải qua chém gϊếŧ hết năm này đến năm khác, giữa ranh giới sinh tử khám phá ra ý nghĩa của “đồng bạn”, mới có thể hành động ăn ý như thế, kết chiến lực nhỏ bé thành ý chí thép!
Cả nam tử trẻ tuổi cứu đích nữ của Vũ thị kia, tựa hồ được xưng là “Tử Mặc”?
Thân pháp như lá, kiếm quang như gió, kiếm ở trong tay, cũng ở trong lòng!
Người kiếm hợp nhất!
Mới là Ngưng khí đỉnh đã đạt tới tâm cảnh người kiếm hợp nhất, bộ dáng lại trẻ như vậy!
“Có sư môn hay chưa? Có hôn phối hay chưa?”
Nhớ ra trong nhà mình còn có ba nữ nhi, Đại trưởng lão Cự Thần Tông kích động đến mức lỗ mũi phì phì phun khói trắng, thở hồng hộc như trâu.
“Đại trưởng lão, Đại trưởng lão, chúng ta là tới đánh nhau.” Một đệ tử bạch y bên cạnh nghẹn lời giật giật cánh tay Đại trưởng lão.
Chân Tiểu Tiểu xốc cao làn váy rách lộ ra chân dài trắng nõn, một chân đạp trên đỉnh đầu cá sấu yêu.
Ánh mắt quét ngang toàn trường.
Mặc dù chỉ có uy áp Ngưng khí tầng bảy, lại khiến trái tim tất cả những người đối diện đột nhiên nhảy dựng!
Tiểu Chúc Chúc chớp chớp mắt, nhanh chóng tiến lên che chân cho nàng.
Khụ khụ……
Thôi.
Cứ như vậy đi.
Thanh thanh giọng nói, biểu tình nàng không giận tự uy, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng: “Một phương gặp nạn, bát phương chi viện, tuy nội tình Phi Long Quan ta hữu hạn, nhưng thấy hữu tông Phục Hổ Đường bị kẻ gian hãm hại, bị cao thủ Ma tông cướp đoạt linh khí, lại kích động thú loạn quấy nhiễu……”
Kẻ gian hãm hại? Cướp đoạt linh khí? Cường giả Ma tông? Kích động thú loạn?
Bắc Tam Tam quay đầu nhìn Chân Tiểu Tiểu treo biểu tình hạo nhiên lòng đầy căm phẫn, không khỏi hung hăng rùng mình, lạnh như bị bệnh sốt rét.
Nghe lời này của nàng, Cữu Tử Mặc càng là run run bước chân, kiếm tâm thiếu chút nữa vỡ nát.
“Cho nên dù chỉ có sáu người, cũng không chút do dự tắm máu gϊếŧ vào trong núi, dọc đường chém trăm đầu tinh thú Ngưng khí cảnh, ba con tinh thú Trúc cơ cảnh…” Mặt không biến sắc, ung dung thản nhiên rêu rao chiến tích quang huy của mình.
Bắc Tam Tam nỗ lực nghĩ nghĩ, sau khi mình bị cưỡng ép lột quần áo, hình như là vẫn luôn ngồi trên lưng cá sấu ăn kẹo tới đây.
Trên đường còn đút cho mấy con thú nhỏ, nếu không phải cực lực ngăn cản, đám thú nhỏ tham đường đó hiện tại vẫn đang ôm chân hắn gọi ba ba đâu.
“Hy vọng có thể giúp đạo hữu Phục Hổ Đường giảm bớt áp lực thú triều!”
Chân Tiểu Tiểu kích động khua loạn đôi tay trắng như phấn.
“Đạo Thất Diệp, chính thân, chính hồn! Đạo Phi Long, chiến hồn không tắt! Bản cô nương xuất thân từ hai tông, hy vọng kế thừa vinh quang của tổ tiên, tuân thủ nghiêm ngặt đạo nghĩa nâng đỡ lẫn nhau trong nguy nan của tu sĩ Đông Linh, cùng các đạo hữu Phục Hổ kiên trì tới giây phút chiến thắng cuối cùng!”