Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 240: Nguyên Liệt, Cứu Ta!

“Cứu mạng oa! Lại thêm ba con súc sinh Trúc cơ kỳ vây công ta! Ta ta ta … Ta không có đan!”

Vị Đường chủ Phục Hổ Đường bóp nát dược bình rỗng trên tay, vội vàng tìm các đồng bạn hỗ trợ.

Đại chiến kéo dài liên tục từ sáng sớm đến tối muộn, không thể hấp thu linh khí trong không khí để cung ứng, sau khi dùng hết Bổ Khí Đan, linh khí vận chuyển qua các kinh mạch thật sự trúc trắc.

Tuy nhiên, lúc hắn đưa mắt nhìn bốn phía lại hộc máu phát hiện, bên cạnh mỗi trưởng lão hoặc đệ tử đều có ít nhất bốn năm con tinh thú cùng giai vây chặt. Tiếng gào khóc và cầu cứu của bọn họ còn chói tai thảm thiết hơn mình nhiều.

“Đừng tấn công! Phòng thủ! Phòng thủ! Mặc dù rất lâu rồi không thao luyện, nhưng các ngươi còn nhớ cơ sở của Ngũ Hành Trận không?”

Hùng lão hán một mắt ngồi trên lưng Khiếu Thiên Nguyệt Hùng của mình, một tay che miệng vết thương, một tay mệt mỏi chỉ huy đệ tử.

Nguy cơ diệt tông vô cùng lớn, tinh thú cao giai tới quá nhanh quá nhiều!

Lấy mạng để cứng rắn đối chọi là không nên, hiện tại cần phòng thủ, chờ đợi cứu viện của tông môn đồng đạo tiếp giáp, và thượng tông Thiên Hải Cốc mới đúng!

Nghe thấy ba chữ “Ngũ Hành Trận”, ánh mắt các đệ tử Phục Hổ Đường cứng lại, các lão nhân lập tức dẫn đệ tử đạp bước theo trận điểm, cát vàng ẩn ẩn bốc lên, khí tức kết trận.

“Rất tốt, hiện tại phái người quay vào tông môn, lấy ra Chấn Thiên Pháo và Phệ Linh Trận.”

Hùng trưởng lão trông về dãy núi phía xa xa, tính thời gian, Cự Thần Tông gần nhất, Đại trưởng lão hẳn là sắp đến.

Ai!

Nhớ năm đó, hăng hái chiến đấu cùng các đồng bạn, có trường hợp gì là chưa gặp qua? Cho dù số lượng Thú vương gấp hai lần hôm nay, cũng tuyệt không xuất hiện tình cảnh hỗn loạn như này.

Đường chủ cũ đi rồi, không thể ngờ một trận chiến đã phơi bày ra nhược điểm hiện tại của Phục Hổ Đường.

Đơn thương độc mã, quần chiến lộn xộn, huấn luyện đệ tử không đúng cách, trên chiến trường cao giai toàn bộ đều là tro bụi.

“Nhanh chút, nhanh thêm chút! Thú loạn lần này ở Phục Hổ Đường xảy ra quá cấp bách, nếu không kịp thời cứu viện, sẽ có nguy hiểm diệt tông!”

Một lão giả mặc trường bào màu trắng ngồi trên lưng con vượn trắng như tuyết khổng lồ, dẫn theo các đệ tử tinh anh của mình, cùng với hai vị cũng là trưởng lão Trúc cơ kỳ của Cự Thần Tông, vội vàng lao lên trên núi.

“Nguyên Liệt! Nguyên Liệt! Cứu ta!”

Tất cả đệ tử Phục Hổ Đường đều dốc toàn bộ lực lượng, không một ai có tư cách trốn sau Khóa Sơn Đại Trận.

Mất đi sự bảo hộ của phụ thân, Vũ Nhạc Vi hãm thân trong khổ chiến, nhưng nàng chỉ có tu vi Ngưng khí tầng mười, pháp khí trung phẩm Linh Hoa Kiếm trong tay bị dã thú hung tàn bẻ thành hai đoạn từ sớm, pháp bảo nát một đống, vừa rồi lại phán đoán sai, điều khiển hồn thú chủ chiến lâm vào bẫy rập của hai con tinh thú Trúc cơ.

Lúc này, Hoàng Kim Mãnh Hổ Trúc cơ kỳ nàng cường khế trong đan điền đã hoàn toàn chết dưới móng vuốt đối thủ.

Vì tu vi của khế thú mạnh hơn bản thân, cho nên ở khoảnh khắc hồn thú tử vong, Vũ Nhạc Vi cũng chịu phản phệ nghiêm trọng, hụt chân lảo đảo, ngã quỵ từ giữa không trung xuống đàn tinh thú!

Mắt thấy con trăn mới vừa cắn đứt cổ Hoàng Kim Mãnh Hổ đang trườn tới đây, lộ ra răng nọc muốn cắn lên mặt nàng.

Khoé mắt thoáng bắt lấy bóng dáng Sầm Nguyên Liệt cưỡi Liệt Diễm Phong Ưng xẹt qua bên cạnh, Vũ Nhạc Vi liền không màng tất cả kêu to lên.

Qủa thực nghe được tiếng kêu cứu.

Sầm Nguyên Liệt nghiêng đầu, chỉ thấy hai con trăn kịch độc đã vây tròn xung quanh Vũ Nhạc Vi, dưới tia nắng chiều tà chiếu rọi, răng nọc sắc bén của chúng nó loé lên ánh huỳnh quang nhàn nhạt!

Hai con độc thú tu vi Trúc cơ?

Sầm Nguyên Liệt hung hăng run lập cập, rồi quay đầu lại nhìn ba con Viêm Thứu ăn thịt người truy đuổi phía sau mình, lập tức quay đầu sang bên khác, làm bộ không biết gì.

Tên chết tiệt!

Mỗi một biến hóa trên mặt Sầm Nguyên Liệt dù rất nhỏ, đều rơi vào đáy mắt Nhạc Vi, nàng thống khổ khóc lớn!