Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 234: Cứ Điểm Của Nhân Tộc, Có Đồ Ngon!

“Mẹ nó! Trúc cơ Trung kỳ kìa! Trúc cơ Hậu kỳ kìa!! Ta cảm giác được phía cuối thú triều … còn có uy áp của Thú hoàng Khai quang! Mau! Mọi người đi mau!”

Sắc mặt Cữu Tử Mặc tái nhợt, kéo Chân Tiểu Tiểu muốn lập tức ngự kiếm thăng thiên, cướp đường mà chạy.

“Này đó chỉ là trường hợp nhỏ. Chớ sợ chớ sợ, đều là đồng bạn.”

Bàn tay run rẩy của Cữu Tử Mặc bỗng dưng bị Chân Tiểu Tiểu nhét vào một vật cưng cứng.

“Ngoan, ngồi xuống! Ăn kẹo.”

Ngoại trừ Ngự Không Thuật và thú pháp Đông Linh, trong những kỳ môn độn giáp, trận pháp bí thuật trong truyền thừa của hắc đao, thứ khiến Chân Tiểu Tiểu cảm thấy hứng thú nhất đó là Phong Linh Quyết.

Môn tà pháp này, vừa nhìn đã biết không phải thần thông đứng đắn.

Nó không có uy lực, thậm chí không thể dùng để chiến đấu, chỉ là dùng linh khí bao vây một vật thể, che giấu khí tức nguyên bản của nó, đồng thời dung hợp với hoàn cảnh, khiến người ta rất khó phát hiện.

Nếu muốn giải trừ, thì người thi thuật cần đứng trong khoảng cách nhất định búng tay một cái, kết giới Linh Phong sẽ tan biến không tiếng động, vật bị bao vây lập tức xuất hiện.

Có thể tưởng tượng.

Vô số ma tu từng dùng kỹ xảo nho nhỏ này âm thầm bố trí khói mê trong khuê phòng của mỹ nhân, đặt thuốc nổ trên ghế dựa của kẻ địch.

Chẳng qua, Chân Tiểu Tiểu chỉ tùy ý quăng chút Hương Nhị Đan vào Phục Hổ Đường, bởi vì gần đây được cung cấp nguyên liệu sung túc, nên phẩm chất của không ít đan dược đều đạt tới Vô hà, thậm chí ẩn ẩn lột xác thành Hoàn mỹ.

Những viên Hương Nhị Đan đó còn chưa đủ để khiến nhóm hồn thú chủ chiến đã nhận chủ quay đầu làm phản, nhưng một trận rồi một trận hương thơm ngào ngạt tràn ra từ Phục Hổ Đường, lại có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thú vương khắp núi điên cuồng xao động!

Các huynh đệ!

Cứ điểm của Nhân tộc, có đồ ngon!

Cùng lão tử xông a a a!

Sói tru hổ gầm, cổ thụ run rẩy, đại địa nứt toác.

Bắc Tam Tam hoảng sợ ôm chặt cánh tay Chân Tiểu Tiểu, nhìn thấy răng nanh xẹt qua bên người mình, một con lợn rừng đâm nát đá núi, một con hổ cái tham ngọt còn bất mãn liếʍ liếʍ đống giấy gói kẹo trước người mình, lúc này mới quẫy đuôi nhọn, rầm rầm lao lên trên núi.

Nó đạp một bước, mặt đất hiện ra một dấu chân, tất cả đều bốc hơi độc hỏa màu lam.

“A a a a! Ma ma, ta sợ quá! Lão đại ôm chặt ta! Lại chặt một chút!”

Nhóc con xinh đẹp thét chói tai tê tâm liệt phế, ở trong tiếng vạn thú lao nhanh vang như sấm, thì chỉ như một bọt nước nhỏ trước đại dương mênh mông giữa cơn gió lốc.

Ánh mắt hỗn độn, khóe miệng Cữu Tử Mặc giật rồi giật.

Ban đầu, khi có tinh thú đi qua người, hắn còn theo bản năng căng cứng cơ bắp, đôi tay nắm chặt thân kiếm. Nhưng một con hai con ba con bốn con … vô số mãnh hổ lao qua, thân thể chúng nó mạnh mẽ lướt đi, cuốn theo từng trận cuồng phong vỗ vào hai má mình. Hơn nữa, những đôi mắt thú xanh mượt đói khát đó, căn bản khinh thường liếc mắt đánh giá thân thể khô gầy của bọn họ một cái.

Hắn chăm chú nhìn nữ tử ngồi trước mình thật lâu, lại nhớ tới cảnh tượng đại quân cá sấu yêu nuốt hết Phi Long Quan, dễ dàng nghiền nát Hắc Tháp và Bạch Tháp.

Nguyên lai, Chân Tiểu Tiểu sở hữu một con Thú vương cá sấu yêu Trúc cơ kỳ, sau đó khống chế đàn cá sấu, cũng không phải bởi vì gặp may.

Mà là bản thân nàng nắm giữ một loại tà pháp.

Nếu nàng thích, tùy thời đều có thể tổ chức bữa thịnh yến của vạn thú!

Một nữ nhân thật đáng sợ!

“Việc hôm nay, tại hạ Đỗ Nhược Phi lấy đạo tâm ra thề, tuyệt không lộ ra nửa chữ với người ngoài, nếu không vạn lôi tru tâm, Thiên Đạo đánh chết!”

Tay trái Đỗ Nhược Phi chỉ trời, tay phải chỉ tim, biểu tình vô cùng trịnh trọng, dùng đạo tâm của mình để thề độc.

Đây là thủ đoạn của Chân Tiểu Tiểu, ít nhất trong số bọn họ, không ai từng nghe thấy gặp qua, vì cứu người, nàng không tiếc vạch trần át chủ bài quan trọng của mình trước mắt năm người ở đây.

Chỉ với phần nghĩa khí này, hắn cũng chắc chắn không cho phép bất kỳ người nào ngày sau bán đứng nàng.

Học theo, trừ Tiểu Chúc Chúc, mấy người còn lại đều nghiêm túc phát thề, muốn khiến Chân Tiểu Tiểu an tâm.

_NL_

Ừm, ta cũng thề trong lòng, ai làm bại lộ át chủ bài của nữ nhân ta, ta cắn hắn! Tiểu Chúc Chúc yên lặng nghiến răng.