Hồn thú chủ chiến tử vong nhiều năm, khiến các đệ tử Phi Long Quan hoàn toàn không thể che dấu vẻ mặt đói khát.
Khoảng thời gian chiến đấu lúc trước, nếu muốn cường khế cá sấu yêu thì xác xuất thành công cực thấp. Nhưng từ khi lão đại đầm lầy bị đại yêu giáp đen của Chân trưởng lão hàng phục, tất cả các tiểu đệ dưới trướng nó đều trở nên hiền lành rất nhiều, xác xuất thành công khế ước cao tới tám phần mưới!
Cho nên, vạn khoảnh núi rừng Phi Long Quan lại bị xới tung thêm mười lần, vô số Thổ Thảo Trùng, Trúc Trung Thạch, Tinh Long Thảo, bùn trắng … và cả đủ loại thảo dược cổ quái được Chân Tiểu Tiểu thêm vào để lẫn lộn tầm mắt của mọi người, đã cuồn cuộn không ngừng đưa đến trong tay nàng.
“Cữu sư huynh, ngươi có muốn cũng đi làm một con hay không?”
Đứng ở Trúc Uyển, trông về phía ngọn núi xương cá sấu toàn đầu người chen chúc ở xa xa, Cao Hiên liếʍ môi, thanh âm khàn khàn.
“Ta từ chối!”
Hốc mắt sâu hoắm của Cữu Tử Mặc lại đen hơn hai phần.
Chớp nhoáng, mười ngày trôi qua.
Bắc Tam Tam vẫn bị bắt giữ trên núi xương cá sấu như cũ, hắn không biết, mình nấu cơm càng ngon, cách tự do càng thêm xa xôi.
Linh khí trong Phi Long Quan bị Chân Tiểu Tiểu tiêu hao liên tục, tốc độ khôi phục càng ngày càng chậm. Nhưng nàng cũng không vội vã đánh sâu vào bình cảnh, bởi vì luôn cảm thấy cơ đài của mình còn có tiềm lực phát triển.
Số lượng cá sấu yêu chiếm cứ ở trong quan càng ngày càng ít, một số dã thú không có linh tính bị thả về núi rừng, một số có thể đào tạo, thì ngoại trừ phân phát cho đệ tử Phi Long Quan, dư lại đều bị Chân Tiểu Tiểu thu vào Thú Linh Thạch, bao gồm cả tinh thú cao giai trong đàn thú đầm lầy.
Tiểu Thấu Minh đập nhừ tử Tiểu Bát Nhãn vài lần, sau đó vô tình cướp đoạt vị trí tiểu đệ thứ hai trong hậu cung của nó. Dường như còn làm chút chuyện xấu cực kỳ tàn ác sau lưng Chân Tiểu Tiểu, ép cho nhện con đáng thương mỗi lần nhìn thấy nó đều che mông thét chói tai.
Sáng sớm hôm nay, Đường Lương trở về từ bên ngoài.
Hưng phấn mang về bí ẩn của mười nhận đao kiếm, đương nhiên, cái miệng rộng của hắn kia nào giữ được, tin tức chẳng những truyền tới trên núi xương cá sấu trước tiên, đồng thời cũng tạo nên cơn lốc trong đám đệ tử Phi Long Quan.
Tin tức này đối với Cữu Tử Mặc mà nói, không thể nghi ngờ là mưa rào sau nắng hạn lâu ngày, trời quang sau trận mưa to!
Nguyên lai, thanh kiếm kia … là kiếm của chí tôn!
Chiến thần Vô Cương! Chiến thần Vô Cương!
Phàm là kiếm tu trên Đông Linh, hình tượng vĩ ngạn nhất trong lòng chính là vị thần giáp bạc cầm kiếm trấn thủ thiên địa đó!
Ta … Thế nhưng được thừa kế đạo thống của lão nhân gia hắn?
Người đang run, lòng đang nhảy!
Nhìn nhìn các đệ tử Phi Long Quan bị Chân Tiểu Tiểu dạy hư ở xung quanh, Cữu Tử Mặc cảm thấy, rốt cuộc mình cũng có tự tin ganh đua cao thấp với nàng!
Đợi khi hết thảy đi vào quỹ đạo, hắn nhất định sẽ lập tức đến Chiến Thần Điện, tìm Liên Tử Trạc sư huynh!
Chân Tiểu Tiểu nghe xong lâm vào trầm mặc.
Năm đao Đông Linh, truyền thừa của Ma Lập Tuyết?
Nói như vậy, bóng dáng sư tôn ngồi xếp bằng trên núi tuyết mà mình thấy trong hỗn độn kia, chính là Lão Ma?
Hắn là chí cường của Đông Linh! Là người tàn nhẫn vì nữ nhân diệt sát một tông?
Nhưng mà vì sao, vì sao trong bóng lưng đen nhánh ấy, lại cất giấu một cỗ bi thương không kiềm nén được?
Mặc kệ thế nào, đó vẫn là vị sư phụ đầu tiên mình thật lòng thật dạ bái lạy, chờ luyện ra đan phương thứ ba của Thú Linh Thạch, giải trừ nguy hiểm nổ ngực, thì đi tìm Liên Tử Trạc, đi gặp mặt sư tôn!
Lại qua hai ngày, Đỗ Nhược Phi cũng vội vàng quay về.
Quả thực không khiến Chân Tiểu Tiểu thất vọng, hắn đã dò la được, ở thú tông Phục Hổ Đường cách Phi Long Quan không xa có cất trữ Tử Hồng Thánh Thủy và nước mắt của Tật Lôi Thiểm Hồ.
Chợ tu sĩ không bán, phải đến thú tông khác tìm à?
Sau khi vào Phi Long Quan, Chân Tiểu Tiểu từng nghe nói về một số thú tông dưới sự quản hạt của Linh Môn, như là: Thần Ưng Giản, Lạc Vũ Các lệ thuộc tông môn cấp hai Bạch Quang Các; Phục Hổ Đường, Cự Thần Tông lệ thuộc tông môn cấp hai Thiên Hải Cốc……
Những tông môn tu thú pháp, dưỡng tinh thú như thế đều phân bố tập trung trong biển rừng mênh mông, cách nhau không phải rất xa.
Vốn không muốn khiến sự tình trở nên quá phức tạp, nhưng không ngờ tới, lại phải giao thiệp với tông môn khác.
_NL_
Mọi người đoán xem, cái tông môn tiếp theo, có bị họa họa rớt hay không?