Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 223: Mỹ Nam Mặt Đối Mặt Với Ngươi

“Ta vừa mới đi qua … địa phương kia, nhìn thấy Bắc sư huynh đang nấu cơm cho Chân trưởng lão.”

Trên tay Cao Hiên băng bó thuốc trị thương, rất là thấp thỏm bất an hội báo với Cữu Tử Mặc.

Bởi vì sợ hãi và kính sợ, các đệ tử Phi Long Quan quen gọi đỉnh núi Chân Tiểu Tiểu và Chu Châu ở là “địa phương kia”.

Nấu … cơm……

Ttrên đầu Cữu Tử Mặc rớt xuống ba vạch hắc tuyến, cảm thấy càng ngày Chân Tiểu Tiểu càng dạy hư đệ tử Phi Long Quan.

Mấy ngày trước đây, nàng còn tổ chức cái hoạt động quỷ gì tên là “Mỹ nam mặt đối mặt với ngươi”, vừa nghe tên này đã biết thực không đứng đắn.

Miễn là giao nộp một số lượng nhất định Trúc Trung Thạch, Thổ Thảo Trùng … và cả chút thảo dược kỳ kỳ quái quái thường thấy, thì đệ tử Phi Long Quan đều có thể bình an tiến vào trong núi xương cá sấu, đứng cách hàng rào mười thước, quan sát cuộc sống hằng ngày của Chu Châu.

Một phần tài liệu, cho phép xem nửa canh giờ, nộp nhiều xem lâu, không giới hạn lượng trao đổi.

Ý tưởng thật sự quá ngu xuẩn!

Chu Châu thì có thể có hoạt động hằng ngày gì? Ngoại trừ ngủ chính là ăn.

Nhưng mà tin tức vừa được công bố, toàn bộ cây trúc ở Phi Long Quan đều tuyệt tích trong vòng mười hơi thở. Vì tìm Thổ Thảo Trùng, mặt đất đều bị tỉ mỉ xới lên ba lần.

Ngày đó, xương cá sấu chồng chất dưới chân núi hoàn toàn bị nhóm nữ tu nhiệt tình của Phi Long Quan đạp thành đất bằng.

Thẳng đến đêm khuya, Thải Hà tiên tử cầm đầu đoàn người còn khóc kêu không muốn về nhà.

Trời xanh oa!

Run run đôi môi tím tái, trong lòng Cữu Tử Mặc hối hận từng trận.

Lúc trước, lẽ ra không nên phong Chân Tiểu Tiểu làm trưởng lão, quỷ biết đợi đến khi nàng tìm được Quan chủ và các trưởng lão rồi treo ở sau núi, thì nàng đã họa họa tất cả đệ tử Phi Long Quan thành bộ dáng gì?

Có vô số nữ đệ tử Phi Long Quan nhiệt tình giúp đỡ, trong tay Chân Tiểu Tiểu, rốt cuộc tích góp được một lượng nguyên liệu khả quan để luyện chế Hương Nhị Đan.

Nâng số lượng tinh thú trong Thú Linh Thạch lên tới hai ngàn trở lên, là mục tiêu hàng đầu của nàng hiện tại.

Bắc Tam Tam không hổ là thiên tài, lần đầu tiên ra tay nấu cơm, thế nhưng đặc biệt thơm ngon. Chân Tiểu Tiểu vừa lòng thoả ý xoa xoa cái bụng, lắc lư ngồi xuống trước Thất Diệp Đỉnh, bắt đầu nổi lửa luyện đan.

Ngoại trừ luyện đan, nàng muốn phân tâm nghiền ngẫm những bí pháp vô cớ xuất hiện trong đầu kia. Ngự Không Thuật là nhất định phải học, còn có một phần thủ quyết thập phần thú vị, quan trọng nhất, đó là thú pháp chân chính của thú tu Đông Linh.

Thú pháp của Phi Long Quan sẽ giúp sinh ra mối liên hệ giữa tu sĩ và tinh thú, tiện đà thu nạp vào trong đan điền, trở thành hồn thú chủ chiến.

Chẳng qua với phần lớn thú pháp trên Đông Linh, tu sĩ chỉ có thể có được một hồn thú chủ chiến.

Khó trách, trong quãng thời gian sáu năm các đệ tử Phi Long Quan chiến đấu gian khổ, hồn thú chết trận, nên giai đoạn về sau không ai vận dụng thú pháp, đành dùng đao kiếm đánh bừa.

Mà thú pháp hắc đao truyền thừa trong đầu, hiển nhiên tinh diệu hơn chút, giúp tu sĩ có tu vi Khai quang kỳ trở lên có thể dung hợp ba hồn thú chủ chiến. Nhưng cho dù là ba con, nếu so sánh với Thú Linh Thạch hoá khói vô số của nàng kia, thì vẫn là yếu bạo.

Càng đi sâu tìm hiểu thú pháp Đông Linh, Chân Tiểu Tiểu càng cảm thấy, cục đá đen trong tay mình phi thường bất phàm.

Vô luận là đan phương mà nó truyền thừa, hay là chính bản thân nó, đều không thể để người ngoài biết đến, bằng không nhất định sẽ đưa đến họa sát thân cho chính mình!

Có điều, căn cứ vào sự hiểu biết của nàng về phương thức tu hành của đệ tử thú tông, sau sự thành công rực rỡ của hoạt động “Mỹ nam mặt đối mặt với ngươi”, Chân Tiểu Tiểu lại tiếp tục tổ chức hoạt động “Mỹ cá sấu mặt đối mặt với ngươi” trên núi xương cá sấu.

Vô số cá sấu con tu vi cao nhất là Ngưng khí đỉnh, cơ bắp cuồn cuộn, răng nanh sắc bén, ánh mắt hung ác bị nuôi nhốt trong hàng rào, dẫn tới từng trận sói tru không ngừng của nhóm nam tu sĩ Phi Long Quan!

“Ta muốn nó! Cẳng chân chắc nịch kia, cánh tay cường tráng kia! Nhất định tiềm lực càng mạnh hơn bé báo con của lão tử đã chết trận ba năm trước đây!”

“Chân đen là của ta! Chân đen là của ta! Ta muốn khế ước nó, đừng ai đoạt với ta!”