Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 212: Cẩn Thận Nhìn Nhìn, Hình Như Càng Đẹp Mắt

Nghe Chân Tiểu Tiểu gọi mình là “sư điệt”, Cữu Tử Mặc hụt chân một cái, thiếu chút nữa ngã xuống từ không trung.

Mới qua ba cái hô hấp, đã trở thành tiểu bối của nàng … Mẹ nó còn là chính miệng mình phong!

Nhìn bản mặt nghiêm trang kia của Chân Tiểu Tiểu, Cữu Tử Mặc dở khóc dở cười.

“Vâng!”

Trái tim căng thẳng lập tức an ổn, đối với Cữu đại sư huynh vẫn phải có lòng kính sợ, cho nên thấy mệnh lệnh mà Chân Tiểu Tiểu ban bố lại là như vậy, đám người Thải Hà tiên tử không hề do dự, nhanh chóng vây quanh Cữu Tử Mặc bay về phía Trúc Uyển.

Có thể cứu!

Chém tâm ma, sau đó tẩm bổ bằng linh khí trong một vạn pháp tệ, ngưỡng cửa quỷ môn quan thấp hơn không ít rồi.

“Xong chuyện, tan tan.”

Thập phần vừa lòng với kết quả như thế, Chân Tiểu Tiểu vẫy vẫy ống tay áo, ý bảo mọi người có thể về nhà ngủ.

Thú vương cá sấu yêu giáp đen đong đưa đuôi dài, cõng chủ nhân và các bằng hữu của nàng, chậm rãi đi đến đỉnh núi mà Tiểu Chúc Chúc từng chiếm lĩnh kia.

Theo sau lui tán, là lũ cá sấu con lít nhít như thủy triều.

Cuối cùng đã không phải chịu thú loạn uy hϊếp, tất cả các đệ tử Phi Long Quan đông loạt ném vũ khí, vật ngửa ngay tại chỗ.

Mệt!

Quá mệt mỏi!

Suốt sáu năm cũng chưa từng được ngủ một giấc an ổn, hôm nay cơn ác mộng đó rốt cuộc kết thúc, thật sự là khiến người ta cảm thấy quá hạnh phúc.

Lúc này, chỉ có Cữu Tử Mặc đang bước vào Trúc Uyển chuẩn bị bế quan một lần nữa là hơi dừng bước, quay đầu nhìn bóng dáng Chân Tiểu Tiểu, trong mắt là vẻ phức tạp rối rắm vô hạn.

Vào giây phút khốn cùng nhất, không còn chút khả năng quật khởi, nàng khơi mào lên chiến hỏa kinh thiên.

Rồi vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, không còn chút khả năng cứu vớt, nàng cứng rắn dứt khoát dừng lại, chấp chưởng quyền sát phạt sinh tử.

Lấy thuật pháp huyền ảo cản trở Bắc sư đệ tự hủy, lấy lời lẽ lưu loát chém ma tâm của hắn!

Thật không biết, nàng là ma hay là thánh? Mình nên cảm kích, hay nên sợ hãi?

“Về nhà ăn cơm!”

Ầm ĩ một trận như vậy, cuối cùng Chân Tiểu Tiểu cũng có thời gian rảnh quan tâm tới tâm tình của Tiểu Chúc Chúc.

Vừa nghe hai chữ “ăn cơm”, tên ngốc kích động đến hàng mi dài chớp động liên hồi, lập tức xông lên muốn ba ba Chân Tiểu Tiểu hai cái.

Gương mặt tựa thần tiên kia bỗng dưng ánh vào mi mắt, Chân Tiểu Tiểu còn có chút không quen.

Cắn răng nhẫn tâm, giậm chân giơ cao bàn tay, bạch bạch hai cái, đập Tiểu Chúc Chúc ngã xuống đất.

“Bản cô nương băng thanh ngọc khiết, tuyệt không thể vì sắc đẹp … thất tiết……”

Ý niệm này thật vất vả mới dâng lên được.

Nhưng đập Tiểu Chúc Chúc bẹp dí dưới đất rồi, Chân Tiểu Tiểu vẫn là không nhịn được, hung hăng nhìn chằm chằm Tiểu Chúc Chúc một trận. Lúc trước, đặt hết tinh lực ở cá sấu yêu và đánh trận, cho dù kinh ngạc với sự thay đổi của Tiểu Chúc Chúc, có điều nào có nhiều thời gian đánh giá.

Hiện tại, hết thảy phiền toái đều được giải quyết gọn gàng.

Lại cẩn thận nhìn nhìn……

Nha! Hình như càng đẹp mắt!

Sau khi mỡ béo mất đi, dáng người cao thẳng như tùng, không có một chỗ dư thừa và không có một chỗ khuyết thiếu, gương mặt như được đao khắc rìu đυ.c, tuyệt đối là kiệt tác của tạo hoá. Chỉ là ngũ quan hài hoà cũng thường thôi, cố tình đỉnh mày có nét anh khí của đỉnh mày, khóe mắt có nét phong tình của khóe mắt, mũi cao thẳng, môi mỏng nhấp chặt.

Yên lặng thì khiến người ta nhớ tới cổ mộc trầm tĩnh phong sương.

Mỉm cười thì như tiếng thông reo tuyết tan, mang theo cơn gió mát đập vào mặt.

Cho dù là phát ngốc ngẩn người, ánh mắt mờ mịt tan rã kia cũng không thể giấu được ý vị ung dung và muôn vàn tinh quang biến ảo dưới đáy mắt.

Đây chắc chắn không phải sự mê hoặc của Thủy Hoặc Chi Thể như Kỷ Thanh Y, mà là khí chất trời sinh vốn có, vậy nên tinh thần lực cường đại trong thức hải của Chân Tiểu Tiểu mới hoàn toàn không thể bài xích.

Biểu tình có chút đờ đẫn.

Chân Tiểu Tiểu nắm chặt cổ áo mình, muốn kiềm nén xúc động nhào lên chà đạp.

Không được!

Nàng nghiến chặt răng, thanh âm ken két ken két vang lên, với nền tảng đạo đức vững chắc, với lòng chính trực thiện lương, nàng hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể vươn nanh vuốt tà ác ra với một trên ngốc ngây thơ.

_NL_

Nội tâm Mao lòng dạ hiểm độc bắt đầu kích động máu đen (dê): Tiểu Tiểu! Ngươi động thủ đi! Không cần sợ hãi! Ma ma luôn ở phía sau ngươi!