“Ngươi dám!”
Hai mắt Bắc Tam Tam tối sầm, kinh hoảng tới hồn sắp nhảy ra từ đỉnh đầu!
Biết rõ mình đích xác sai trước, nhưng thấy nàng định động thủ với Trúc Uyển, Bắc Tam Tam vẫn giận không thể át.
Bởi vì Cữu sư huynh đang đột phá thì tẩu hỏa nhập ma ở trong Trúc Uyển, đang gian nan chống lại tâm ma, sinh mệnh vốn đã nguy cấp, nếu bị thú hỏa quấy nhiễu, chỉ sợ thần hồn đại loạn, sẽ vẫn lạc!
“Ta mẹ nó hối hận muốn chết, không ngờ được trên đời này thế mà còn có người giỏi làm loạn hơn ta! Chân Tiểu Tiểu, ngươi quả thực lợi hại!”
Bắc Tam Tam lui về phía sau một bước, dang rộng hai tay chắn trước Trúc Uyển.
“Chẳng qua dù ngươi có kiêu ngạo, thì hôm nay cũng chỉ có thể dừng bước tại đây!”
Nhóc con cười sầu thảm âm hiểm, không biết vì sao, nụ cười quỷ dị kia xuất hiện trên mặt một đứa bé tám chín tuổi thật sự khiến người ta không rét mà run.
“Còn … Trước nay chưa từng thấy biểu tình này của Bắc sư huynh.” Thải Hà và Cao Hiên vô cùng sợ hãi.
“Tổ Long ra, Định Phong Sát!”
Không chờ mọi người kịp phản ứng, miệng Bắc Tam Tam phát ra tiếng hét khấp huyết!
Roạt!
Xé bỏ quần áo, lộ ra cơ thể trắng trắng mềm mềm của nhóc con, nhưng làn da nhẵn nhụi chỉ chớp mắt đã bị một tầng vảy trắng tinh mịn đột nhiên xuất hiện bao trùm!
Sau lưng Bắc Tam Tam xoè ra một đôi cánh dài màu thiên thanh, dưới chân hoá ra một đuôi rồng rất dài!
Khí tức của tu sĩ tiêu tán, thay thế, lại là một cỗ thú uy hùng hồn đột ngột mọc lên từ mặt đất!
Uy áp đó vô cùng mãnh liệt, quăng toàn bộ lũ cá sấu con xuống mặt đất, ép chặt cá sấu ẩn huyết dưới bùn, dù cá sấu ẩn huyết có tu vi Nửa bước Khai quang thì cũng không dám ngẩng đầu!
“Hồn Tổ Long!”
Đệ tử Phi Long Quan càng chật vật, ngã ngã ngất ngất tứ tung ngang dọc, tất cả trợn trừng mắt, biểu tình ngạc nhiên.
Trong truyền thuyết lão tổ trấn tông của Phi Long Quan, là một con Phong Dực Xà trắng mấy lần muốn hóa rồng.
Con thú này khi có tu vi kết đan đã có thể sánh ngang với cường giả mạnh nhất của thượng tông, nhưng thời điểm đột phá Nguyên anh thì bất hạnh nứt đan, thân thể phân băng.
Tuy nhiên, một tia du hồn vẫn miễn cưỡng trở về Phi Long Quan, quanh năm ngủ say trong từ đường thờ tổ. Giữa những năm tháng đằng đẵng vô tận, Phi Long Quan từng xuất hiện hai đời Quan chủ, có thể cộng minh với hồn này.
Hai trăm năm, ước chừng qua hai trăm năm mà Phi Long Quan không có tu sĩ mang hồn Tổ Long. Mọi người đang nghĩ, lão tổ đã niết bàn, có điều trăm triệu không đoán được, người thừa kế tiếp theo, lại là nhóc con xinh đẹp Bắc Tam Tam!
Dung hợp và mượn lực của chiến thú chính là thú pháp cao thâm. Mặc dù các đệ tử của Phi Long Quan đều từng có chiến thú của riêng mình, chẳng qua phải khổ chiến sáu năm liên tục, nhóm chiến thú nếu không phải bị cá sấu yêu nuốt, thì là chết trận, còn sống không nhiều lắm.
Trong các đệ tử cao giai, cũng chỉ có Thải Hà tiên tử có một con Xích Hổ.
Nhưng mà, sự vận dụng thú uy của nàng mới dừng lại ở tay phải hóa Hổ Chưởng mà thôi.
Giống như Bắc Tam Tam, có thể hoàn toàn phát huy ra uy áp Khai quang đỉnh của Tổ Long Phong Dực Xà, sau khi bạo đan tu vi giảm sút, thì tuyệt không có!
Tuy nhiên, chiến đấu sáu năm liên tục trên chiến trường, hắn vẫn chưa một lần sử dụng át chủ bài này, vậy có thể tưởng tượng, hôm nay để bùng nổ lực lượng hắn phải trả giá lớn bao nhiêu.
Bị thú hồn mạnh hơn một cảnh giới nghiền áp, cá sấu ẩn huyết nằm rạp trên mặt đất, thống khổ rêи ɾỉ, đôi cá âm dương trong mắt nhanh chóng tán loạn như tuyết bay.
Đại chiêu tuyệt sát đáng sợ ấp ủ giữa không trung, đó không phải là lực lượng của Bắc Tam Tam, mà là uy lực của Phong Dực Xà Hoàng, khẽ thở dài cũng đủ diệt chư thần.
“Chân Tiểu Tiểu! Đi chết đi!”
Ý niệm bảo hộ Trúc Uyển của Bắc Tam Tam quá mãnh liệt, khiến cả thân thể và linh hồn hắn đều đang thiêu đốt.
“Mẹ nó, chọn sai đội ngũ!” Đường Lương run lẩy bẩy, định nhảy xuống từ trên lưng cá sấu yêu, nhưng mà hai chân mềm nhũn như sợi mì, thật sự là chạy không nổi.
“Tiểu Tiểu, đó là lực lượng Khai quang đỉnh!” Đỗ Nhược Phi kinh hô, đáy mắt tràn đầy khϊếp sợ.
_NL_
Bắc Tam Tam khoe khoang khoe khoang ~ Lão tử cũng là rất trâu bò nha ~