Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 202: Hắc Tháp, Phá!

“Phá trận pháp của nó cho ta!” Bàn tay trắng của Chân Tiểu Tiểu chỉ đỉnh tháp.

Không có Bắc Tam Tam dẫn dắt, không ai có thể lấy ra bất cứ thứ gì từ trong Hắc Tháp, cũng không biết vì sao, động tĩnh lớn như vậy mà không thấy Bắc Tam Tam và Cữu Tử Mặc xuất hiện.

Có cổ quái.

Suy nghĩ này chỉ lắc lư trong đầu Chân Tiểu Tiểu nửa giây, đã bị nàng vứt lên chín tầng mây.

Quản hắn tới hay không tới?

Phàm là có trận pháp bảo hộ, thì toàn bộ đều có thể lấy lực phá pháp!

Tiếng nàng chưa dứt, vô số cá sấu con vàng xanh tím lập tức ngươi đạp vai ta, ta dẫm đầu ngươi, chồng lên một tầng một tầng với tới trận pháp trên đỉnh Hắc Tháp. Chúng nó giương răng nhọn, điên cuồng gặm "răng rắc răng rắc" một hồi, mới qua một khắc, kết giới màu xám bao phủ ngoài tháp bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Trải qua sáu năm chiến hỏa, bị thú hỏa ăn mòn vô số lần, hàng năm lại không ai sửa chữa, dưới sự nghiền áp của một số lượng tinh thú đáng sợ, trận pháp bảo vệ Hắc Tháp rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ.

Bùm bùm!

Trong tiếng trận phù tan biến, ngọn lửa chống cự cuối cùng dưới đáy mắt nhóm tu sĩ Phi Long Quan ảm đạm dần rồi tắt lịm.

Đã đến nước này, còn kiên trì làm gì?

Bị vứt bỏ, bị vứt bỏ!

Tất cả các sư huynh sư tỷ cảnh giới Ngưng khí đỉnh không ai xuất chiến, thậm chí đại sư huynh Cữu Tử Mặc và nhị sư huynh Bắc Tam Tam của chủ mạch cũng sợ chiến rụt đầu … Tất cả bọn họ giống hệt các trưởng lão và Quan chủ đột nhiên biến mất sáu năm trước, vô sỉ nhát gan!

“Đều mang họ Chân ta!”

Đối diện với toà Hắc Tháp đã mất đi trận pháp bảo vệ, Chân Tiểu Tiểu giơ cao cao Thú Linh Thạch trong tay.

Cục đá này chẳng những nuốt thú, còn đặc biệt thích linh dược, tài liệu và pháp bảo đặc thù. Quả nhiên, khi Chân Tiểu Tiểu vẫn chưa dứt lời, cửa sổ của bảy tầng Hắc Tháp đồng loạt ầm ầm nổ tung, vô số da thú, răng thú, răng nọc, mật độc, tinh huyết, lông vũ, toàn bộ tài liệu mà đời đời cường giả Phi Long Quan gửi trong tháp đều hóa thành cơn lốc, bị Thú Linh Thạch nhét vào trong bụng!

Trống trơn!

Sáu tầng trên cùng Hắc Tháp luôn là cấm địa của tông môn, chỉ một ít đệ tử hạch tâm và trưởng lão mới có thể lên. Nhưng mà hiện tại, xuyên thấu qua những ô cửa sổ nổ tung, mọi người dễ dàng nhìn thấy bên trong đặt một loạt giá gỗ trống không, quả thực còn sạch sẽ hơn bị đạo tặc ghé qua.

Trong lòng kiểm kê sơ sơ một lát, phát hiện thừa ra mấy loại tài liệu cần dùng cho đan phương thứ ba, Chân Tiểu Tiểu tức khắc an tâm không ít, ý cười trên mặt cũng càng thêm sâu.

Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại đột nhiên truyền đến một tiếng rít bạo nộ!

“Hắc nha nha!”

“Yêu nữ to gan, dám hủy trận pháp của sư tổ ta, cướp vật tư của ta, hôm nay ngươi ăn bao nhiêu, không nhổ ra gấp bội cho ta, Bắc Tam Tam ta tuyệt không để yên!”

Vì phải hộ pháp cho đại sư huynh, nên ngũ cảm Bắc Tam Tam có chút chậm chạp. Thẳng đến khi toàn bộ thứ tốt trữ ở bảy tầng Hắc Tháp biến mất trong Thú Linh Thạch của Chân Tiểu Tiểu, lòng hắn mới có linh cảm, vội vã cầm kiếm lao tới.

Thời điểm nhìn thấy cảnh tượng vô số cá sấu yêu chiếm lĩnh thủy đạo đình đài trong tông môn, Chân Tiểu Tiểu thì đứng trên đầu Thú vương, nhóc con rốt cuộc không thể nhịn được nữa, phun máu xa ba trượng!

Sao lại thế này? Thế nhưng là nàng?

Hắn từng đoán rằng, ba ngày sau nàng nhất định sẽ khóc lóc trở về ôm đùi hắn, hôm nay vừa đúng ba ngày, nàng quả thực đã ở đây, tuy nhiên người khóc kêu thảm thiết lại là các đệ tử Phi Long Quan……

Nghĩ đến đó, hốc mắt Bắc Tam Tam lập tức phiếm hồng.

“Phong Vũ Trảm!” Hắn thét dài một tiếng.

Vô luận như thế nào, sự tình ra thế này, thú loạn không thể không bình, yêu nữ không thể không gϊếŧ!

Mọi việc còn tiếp tục phát triển như vậy, tông môn khó tránh bị diệt, đại sư huynh đang đối kháng tâm ma cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, tánh mạng nguy hiểm!

Trong tiếng thét dài, Bắc Tam Tam rút ra một thanh Phong Dực Kiếm từ phía sau!

Kiếm này thực sự thần kỳ, đón gió hóa thành lông vũ, phong nhận trắng bạc lập loè tia sắc lạnh giữa không trung.