Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 182: Ngươi Mua, Chiết Khấu

Nhận ra sự chần chờ trong mắt đối phương, Chân Tiểu Tiểu hơi hơi mỉm cười, tựa như nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ trong lòng của nam tử đội trúc quan.

“Tu vi ngươi mới tới Ngưng khí tầng bốn thôi, mua bán đan với ta, tự nhiên chịu thiệt. Nhưng đan dược ta cầm, chính là kiệt tác của đại đan sư, một viên Ngưng Khí Đan có thể giúp tu sĩ kiệt lực khôi phục ba phần linh khí trong nháy mắt.”

Khen đan dược Hoàng Dược lão luyện chế thành xuất phẩm của đại đan sư, tên kia ở dưới suối vàng có biết, hẳn là vui mừng không thôi.

“500 chiến công, chẳng qua là thu hoạch của tu sĩ Ngưng khí đỉnh khi chém gϊếŧ một con cá sấu cùng giai, ngươi nghĩ xem đối với đệ tử cao giai mà nói, đan trong tay ta sẽ cho bọn họ nhiều thêm một cái mạng, vậy quý hay không quý?”

Thanh âm Chân Tiểu Tiểu ôn nhu, nhưng quả thực là lời vả mặt trần trụi.

Lời này của nàng nói trắng ra là, hắn ngại đan dược quý trọng hơn người, kỳ thật mạng hắn không đáng giá tiền.

Nam tử tức nghẹn, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh tím, gân xanh trên huyệt Thái Dương giật đùng đùng, tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn lại không cách nào phản bác.

Đích xác như lời nha đầu bán đan nói, những đan dược đó nếu như bị mấy sư huynh sư tỷ Ngưng khí đỉnh trong tông kia biết thì cũng đổi, dù sao bọn họ chỉ cần gϊếŧ nhiều thêm mấy con cá sấu yêu cùng giai, rất nhanh là có thể hồi vốn.

Cho nên so với chiến công, hiển nhiên là đan dược giữ mạng càng quan trọng!

“Ta là con sâu, mạng không đáng tiền……”

“Ta là cọng rau, mạng nhỏ hèn hạ……”

Ngay lúc tâm tình nam tử đội trúc quan sắp suy sụp, Chân Tiểu Tiểu lại lấy ra một viên đan dược cầm máu, đưa đến trước mặt hắn.

“Sư huynh đừng tức giận, ngươi có thể tìm được ta đầu tiên, đã chứng minh ánh mắt ngươi thực bất phàm. Nếu ngươi truyền tin tức ta đổi đan tới tai mấy cường giả Ngưng khí đỉnh trong tông, một chút lễ vật này, coi như kính ý của ta."

Không hề có ý tứ châm chọc người, đan trong tay cũng còn không ít, sở dĩ đặt giá bán cao, không ngoài việc Chân Tiểu Tiểu lười giải quyết phiền toái. So với việc lãng phí tinh lực, cò kè mặc cả cùng rất nhiều tu sĩ cấp thấp của Phi Long Quan, vậy không bằng trực tiếp giao dịch với cường giả, nhanh chóng đạt thành mục tiêu.

Trước mắt bỗng dưng xuất hiện một viên Chỉ Huyết Đan trị giá 500 chiến công, nam tử lập tức vứt đủ loại ủy khuất lúc trước lên chín tầng mây!

Nam tử hán đại trượng phu, cầm được thì buông được.

Lại nhìn đôi mắt trong veo của Chân Tiểu Tiểu.

Hắn chợt nhận ra, thiếu nữ đối diện quả thực tinh ranh như cáo.

“Sư muội thông minh hào phóng, Đường Lương ta cũng không phải hạng người ngu dốt, đan này ta nhận, một khắc sau, nhất định sẽ dẫn toàn bộ các sư huynh tài đại khí thô, chiến công giàu có tới trước mặt tngươi!”

Chắp tay thi lễ, sau đó nam tử tự xưng Đường Lương kia nhanh chóng ngự kiếm biến mất trong tầm mắt.

Đích xác như vậy, ước chừng không đến một khắc, từng trận gió thoảng qua tai Chân Tiểu Tiểu, một nam tử tu vi đại khái ở Ngưng khí tầng chín bỗng chốc hạ xuống từ trên trời.

“Là ngươi!”

“Là ngươi?”

Chân Tiểu Tiểu cùng người tới mắt to trừng mắt nhỏ, buột miệng thốt ra hai chữ giống hệt.

Đỗ Nhược Phi cười cười, còn nhớ rõ cô gái nhỏ trước mắt này, ba bốn ngày trước nàng chộp góc áo mình, hỏi: “Sư huynh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” bộ dáng thì oán giận.

Ngày ấy mình vốn muốn nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành nhiệm vụ, rồi đi tranh nhiệm vụ tẩy dọn, cũng không biết làm sao, thấy nàng tức giận trợn mắt phồng má, sự nôn nóng trong lòng lại vô cớ biến mất, vì thế bình tâm tĩnh khí, giải thích rõ ràng cho nàng một hồi.

“Là ngươi bán đan?” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc kia, thanh âm của Đỗ Nhược Phi nhu hòa vài phần.

“Đúng thế, nếu là bán cho ngươi, vậy chiết khấu.” Chân Tiểu Tiểu cười rộ, lộ ra hai má lúm đồng tiền.

Trong Phi Long Quan toàn đồ hố người, tên của hai người Cữu Tử Mặc và Bắc Tam Tam đều đã bị nàng ghi đế giày, hung hăng giẫm đạp hai ba ngày.

Chỉ có nam tử trước mặt, nhìn qua thuận mắt một chút.

Bán … Chiết chiết chiết … Chiết khấu?

Mí mắt Đỗ Nhược Phi lập tức rút gân.

Với các đệ tử cao giai bị vây khốn sáu năm trong Phi Long Quan, Ngưng Khí Đan tuyệt đối là thứ hàng hiếm, phải tranh cướp đến vỡ đầu. Đừng nói là dùng 500 chiến công đổi lấy một viên, cho dù gấp đôi giá lên, chính mình còn hận không thể dốc túi mua sạch!

Không nghĩ tới nha đầu bán dược này sau khi nhận ra từng gặp mình một lần, thế nhưng sẽ chủ động giảm giá.

Nàng … Chẳng lẽ nàng bán đan giả?

_NL_

Vì tránh cho ăn con cua xong thì buông thả ở bên ngoài không trở về nhà được, trước hết chuẩn bị bản thảo hôm sau.

Ta thật thông minh ==+