Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 161: Tiểu Đệ, Ngươi Phải Ra Sức Oa

Cừu Hận Thủy nói xong, đầu ngón tay hắn bỗng chốc bắn ra một tia sáng xanh lục, hóa thành một con rắn mờ ảo quấn quanh trên người Chân Tiểu Tiểu.

Hư ảnh khủng bố biến mất ngay sau đó, tuy nhiên sát ý và uy áp lại như sương mù dày đặc giăng mắc khắp rừng, không hề tiêu tán.

Kỳ thật từ lúc bóng dáng Cừu Hận Thủy xuất hiện đến biến mất, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, điện quang hỏa thạch, nhưng Chân Tiểu Tiểu thì cảm thấy như đã trải qua trăm năm.

Quần áo cả người nàng đều bị mồ hôi ướt nhẹp, ngực vô cùng lạnh.

Mẹ nó! Không thể chấm dứt sao!

Vừa mới chết một Trúc cơ, lại tới một Khai quang!

Cúi đầu nhìn huỳnh xà cuộn tròn trước ngực mình, nàng phảng phất nghe được tiếng chuông tử vong gõ vang bên tai.

Một … khắc……

Chỉ có một khắc, cường giả ma đạo có thể so với Cốc chủ Thất Diệp Cốc, sẽ đến đây!

Trốn thì tuyệt đối chạy không thoát, tốc độ của tu sĩ Khai quang kinh người, cùng hắn đua thể lực, đó là đầu óc bị cửa kẹp.

Dưới tình thế cấp bách, Chân Tiểu Tiểu bỗng nhiên nhớ tới, trên núi thí luyện của Thất Diệp Cốc cá sấu yêu có thể tránh được thần thức của Cổ Nhược Khinh!

“Tiểu Thấu Minh, lần này ngươi phải giúp ta, bằng không ta chết chắc!” Chân Tiểu Tiểu hô to tên cá sấu yêu .

Thú Linh Thạch, không có phản ứng.

Hương Nhị Đan chỉ phụ trách hóa tinh thú thành làn khói, nhét vào bên trong cục đá, sẽ không đốc thúc chúng nó xuất chiến chịu chết.

Má ơi!

Hai mắt Chân Tiểu Tiểu tối đen.

Hiện tại các tiểu đệ đều không đáng tin cậy như thế sao?

Trong lúc nguy cấp, không giúp lão đại chia sẻ ưu sầu, cần ngươi làm gì?

Một viên Hương Nhị Đan bị Chân Tiểu Tiểu ném trên mặt đất.

“Nói đến chúng ta cũng là đồng hương nha, đều xuất thân từ bên bờ Nhạc Hà, có thể nào thấy chết mà không cứu?”

Thú Linh Thạch, im lìm như cũ.

Hai viên Hương Nhị Đan bị Chân Tiểu Tiểu ném trên mặt đất.

“Chỉ cần ta sống được lâu lâu dài dài, thì sẽ có thể ngày ngày luyện đan, tinh thú trong Thú Linh Thạch tuy nhiều, nhưng hưởng theo lao động, ai làm ta vui vẻ nhất, thì ăn nhiều đan nhất.”

Một sợi khói xanh lục nhẹ nhàng phiêu ra từ cục đá, hơi chút ngo ngoe rục rịch rồi lại nhăn mũi, cực lực áp chế cảm xúc.

Một lọ Hương Nhị Đan nện xuống mặt đất, Chân Tiểu Tiểu hét to!

“Ta đã đạt được đan phương mới, nếu muốn thử đồ ăn mới, thì phải giúp ta tránh thoát kiếp nạn này! Đường đường là Thú vương Trúc cơ Hậu kỳ, chẳng lẽ ngay cả tự tin chiến một trận vượt cấp cũng không có? Bản cô nương nhìn lầm ngươi!”

“Oanh” một tiếng, cá sấu yêu bay ra từ trong Thú Linh Thạch, miệng rộng há to, vội vã ngoạm bình sứ trên mặt đất và Chân Tiểu Tiểu vào miệng!

Phát động huyết mạch thần thông ẩn thân, nháy mắt thân thể khổng lồ của cá sấu yêu biến mất trong rừng!

Giây tiếp theo, một luồng gió đen lôi cuốn mùi máu tanh nồng nặc nổ tung trên mặt đất!

Ma khí sôi trào, lập tức che đậy ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng kẽ lá, hoa cỏ khô héo, mà ở sâu dưới lòng đất ẩm ướt, lại có bóng quỷ lay động bay lên.

Sương đen tụ tán, một nam tử dáng người khô gầy thân khoác hắc bào chậm rãi bước ra, dung mạo hắn đều bị mũ choàng to rộng che khuất, đôi mắt xanh sầu thảm đặc biệt dọa người.

Ánh mắt Cừu Hận Thủy đảo qua mặt đất, trước tiên nhìn thấy thi thể đầu một nơi thân một nẻo của đệ đệ Cừu Thiên, huyết lệ cuồn cuộn không thể khống chế trào ra từ hốc mắt.

"Ngô đệ…”

Tiếp đó là khô lâu chứa hồn bị vũ khí sắc bén đâm xuyên qua, lửa hận phừng phừng trong mắt càng thêm điên cuồng!

Rốt cuộc là ai ác độc như thế? Không những phanh thây, ngay cả tàn hồn cũng phải tiêu diệt, không cho Cừu Thiên bất kỳ đường lui nào?

Cừu Hận Thủy xoay chuyển ánh mắt, lập tức nhìn chằm chằm vào thi thể của Hoàng Dược lão bị cá sấu yêu đập bẹp.

“Tu sĩ Thất Diệp Cốc!” Hắn cúi đầu gào rống, nỗi hận đối với danh môn chính phái lớn đến cực điểm.

Người này từng là huynh đệ của Cừu Thiên, nhưng xem cảnh tượng tại hiện trường, rõ ràng đã đối chọi gay gắt với hắn, vậy chắc chắc là chủ mưu trận sát hại!

“Dù có chết rồi cũng phải chết lần nữa cho ta!”

Thanh âm sắc nhọn chói tai của Cừu Hận Thủy vang lên, ngay sau đó vô số oan hồn màu đen bay ra từ trong tay áo hắn, giây lát đã cắn xé xác chết của Hoàng Dược lão thành mảnh vụn.

_NL_

Vì tồn tại, cũng là phải liều mạng a a a……

Tiểu kim phiếu bay lên, Tiểu Tiểu cố lên ~