Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 137: Giường Băng Và Đan Thất

Tuy rằng Trọng Tử Hưng vẫn điên khùng như cũ, đang bị giam giữ trên Đệ Nhị Phong, nhưng thuật pháp của tiên nhân ảo diệu, nói không chừng thật sự có thể khôi phục thần thức đã rách nát!

“Ta chết chắc! Ta chết chắc!”

Nghĩ đến đó, lông tóc toàn thân Chân Tiểu Tiểu dựng đứng.

Vì ép nàng nói ra bí mật, Trọng Tử Hưng còn dám lột da rút gân sói, cam đoan, một khi Hoàng Dược lão động thủ, thủ đoạn của lão tuyệt đối sẽ ác hơn Trọng Tử Hưng nhiều!

Làm sao bây giờ?

Ta chính là người thành thật đó, nên sống lâu trăm tuổi mới đúng, sao có thể chết không kịp ngáp thế chứ?

“Chân Tiểu Tiểu, Chu Châu, ở lại!”

Ngay lúc Chân Tiểu Tiểu càng suy nghĩ càng bất an, một tiếng quát truyền đến từ trên đài cao, mạnh mẽ kéo hồn nàng về hiện thực.

Hoá ra, khóa học sớm một canh giờ đã kết thúc, chúng đệ tử Dược Các đang lục tục đứng lên từ mặt đất, hành lễ với sư phụ rồi tản ra khắp nơi.

Khoảnh khắc sinh tử, sắp tới sao?

Chân Tiểu Tiểu rùng mình.

“Hai người các ngươi vừa mới nhập môn, còn chưa quen thuộc mọi thứ ở Dược Các, Tương Khiêm, nào nào, dẫn sư muội sư đệ của ngươi đi dạo một chút!”

Không ngờ được khi mở miệng, Hoàng Dược lão lại nói như vậy.

Xong đời! Xong đời!

Vẫn chưa động thủ, lúc này, Hoàng mũi to tuyệt đối đang ủ đại chiêu! Không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định sẽ có án mạng!

Khóe miệng Chân Tiểu Tiểu co giật, trong lòng thì âm thầm tính toán các loại biện pháp ứng phó.

“Vâng!”

Tương Khiêm toàn thân đen nhẻm hớn ha hớn hở từ đâu lao vụt ra, kéo Chân Tiểu Tiểu và Tiểu Chúc Chúc vẻ mặt ngơ ngác mù mờ đi đến Dược Các.

Trong Thất Diệp Cốc, các đệ tử đan đạo sẽ chủ yếu tu luyện ở Dược Các.

Bởi vì sư tổ khai sơn của Thất Diệp Cốc có một tay luyện đan tốt, cho nên nơi này được xây dựng vô cùng kiên cố.

Đừng nhìn hiện tại sàn nhà cháy đen, cửa sổ thủng lỗ chỗ, tốt xấu gì nó còn có thể sừng sững đứng thẳng trên núi, là một trong năm khu kiến trúc tiêu biểu của Thất Diệp Cốc may mắn sống sót sau trận tai hoạ lưu hỏa.

Hàng đêm lạnh giá, những đệ tử của các phong khác chỉ có thể lót cỏ khô để ngủ, so với họ đệ tử Dược Các có nơi cư trú đã hạnh phúc hơn nhiều.

Tầng một và phòng bên của đại điện dùng để giảng đạo truyền nghiệp, đồng thời cất chứa thư tịch.

Kỳ thật nơi này không có gì đặc biệt, nhưng lòng nhiệt tình của Tương Khiêm mãnh liệt không gì sánh kịp, hắn cứ thế nói cho Chân Tiểu Tiểu và Tiểu Chúc Chúc nghe gần một canh giờ, suýt chút nữa ngay cả chiếc giá sách thiếu một tầng ở ngoài cùng phía đông có câu chuyện tình yêu đẹp đẽ nhưng đau thương gì hắn cũng kể nốt……

Chán chết dạo một vòng lại một vòng, mãi lâu sau Tương Khiêm mới kéo hai người mặt mày xám xịt bước lên cầu thang dẫn tới tầng hai của Dược Các.

“Sư huynh, ta mệt, có thể để mai lại xem tiếp không?”

Chân Tiểu Tiểu còn đang lo sốt vó cho mạng nhỏ của mình, quả thực không có sức lực nào giằng co với Tương Khiêm.

“Không được, bên trên mới quan trọng.” Tương Khiêm vô tình cự tuyệt.

Đặt chân lên tầng hai, thứ đầu tiên đập vào mắt Chân Tiểu Tiểu, là một khối băng lớn!

Chưa từng nghĩ đến, chính giữa tầng hai của Dược Các, sẽ đặt một chiếc giường băng cao hai trượng, rộng tám trượng!

Luồng khí lạnh lẽo ập tới, Chân Tiểu Tiểu vừa rồi còn uể oải ỉu xìu lập tức thanh tỉnh.

Đương nhiên, người kích động nhất lúc này, không ai khác ngoài tên ngốc.

Khoảnh khắc nhìn thấy nó, đáy mắt Tiểu Chúc Chúc nhanh chóng hoá thành biển lửa, trong lòng có một âm thanh bắt đầu điên cuồng kêu gào!

Đập nó! Ăn nó! Luyện hóa nó!

“Ai ôi, dừng lại dừng lại! Chu sư đệ, đây là Băng Phách vạn năm, không chơi được không chơi được! Sờ sẽ chết đó.”

Tuy rằng xung quanh khối băng là tủ thuốc rất lớn hình tròn, nhưng hiện tại, dường như Tiểu Chúc Chúc muốn nhảy qua hàng tủ cao cao, trực tiếp bổ nhào vào tảng băng!

Khi đệ tử Ngưng khí tầng bảy tầng tám tới gần Băng Phách vạn năm, linh khí trong cơ thể còn đông cứng lại, huống chi là phàm nhân. Nếu Tương Khiêm không kịp thời phát hiện bất ổn, Tiểu Chúc Chúc chắc ngỏm tỏi.

_NL_

Mỗ Chúc: Ta muốn ăn cục băng kia, cảm giác ăn rồi sẽ trở nên xinh đẹp.

Mỗ Tiểu: Đừng có lấy cớ, ngươi chỉ là muốn họa họa, ta đã nhìn thấu ngươi rồi, ngươi là cái đầu heo!

Mỗ Chúc: Không! Ta muốn ăn ta muốn ăn ta muốn ăn! Ta muốn anh tuấn bức người, soái khí vô song!