Hiệu quả … khá tốt nhỉ……
Chân Tiểu Tiểu ném từng viên từng viên Hương Nhị Đan trong tay ra ngoài Khóa Sơn Đại Trận, không nghĩ tới đồng thuật không có chút tác dụng gì với mình của cá sấu yêu, kỳ thực lại bá đạo như thế!
Trước đó thật là trách oan Tiểu Thấu Minh rồi, nên khen thưởng thêm vài viên thuốc nhỏ mới đúng.
Sau một nén hương, Trọng Tử Hưng không hề có dấu hiệu tỉnh lại, mà càng lúc càng lún sâu vào ác mộng.
Vì muốn giành được hảo cảm của Chân Tiểu Tiểu, đổi lấy nhiều mỹ vị hơn nữa, bản thân cá sấu yêu đã không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nó liên tục thi triển đồng thuật, một lần lại một lần hung hăng dày xéo linh hồn của Trọng Tử Hưng, đồng thời lột sạch pháp bảo trên người hắn vứt đầy đất, để Chân Tiểu Tiểu vô tình nhặt được.
“Nhị đệ, ngươi đi chết đi, từ khi có ngươi, phụ thân không chơi với ta.”
Trong lúc ý thức tan rã, tội ác cả đời hoàn toàn bại lộ trước mắt thế nhân.
“Nương! Không phải ta đẩy đệ đệ xuống giếng, là chính hắn không cẩn thận!”
“Ha ha ha ha! Hồ Nhị, đồ ngu xuẩn! Là sư phụ của ta thì sao? Còn không phải bị ta học trộm Vân Long Thuật sao?”
“Tỷ tỷ, ta không bao giờ gϊếŧ sói nữa! Anh anh anh anh…”
“Không!”
Mơ mơ hồ hồ nói mớ mấy chục câu lộn xộn, giọng Trọng Tử Hưng đột nhiên rít cao tám độ!
“Trọng Tử Hưng ta là thiên kiêu của Thất Diệp Cốc! Ta có lực lượng phong vân nghiêng trời lệch đất! Thứ đầu trâu mặt ngựa các ngươi, đừng hòng làm nhục ta!”
Linh hồn đã đứng trước bờ vực thẳm, nhưng trong lòng Trọng Tử Hưng còn chút ý chí cuối cùng vẫn đang cố sức phản kháng!
Hắn quên đi quá khứ của chính mình, mà thứ duy nhất không vứt bỏ được, lại là cơ duyên và tiền đồ cướp từ Việt Hồng Quang.
Lực lượng phong vân!
Giúp hắn đạt tới sức mạnh tối thượng, giúp hắn đạp lên thiên tài Kỷ Thanh Y của chủ mạch!
Ơ?
Khi Trọng Tử Hưng gào thét, trên trán hắn đột nhiên hiện ra hư ảnh bạch xà. Tiểu Chúc Chúc bước lên phía trước, tò mò duỗi ngón trỏ chọc chọc giữa mày hắn.
Chỉ vừa chạm nhẹ, một con rắn nhỏ như mây như khói lập tức chui ra từ dưới da Trọng Tử Hưng, quyết tuyệt vứt bỏ chủ cũ, bò lêи đỉиɦ đầu trọc lốc của Tiểu Chúc Chúc lấy lòng cọ cọ, rồi nhanh chóng hóa thành một sợi tóc trên đầu hắn.
“Không! Lực lượng của ta! Bạch xà của ta!”
Sau khi mất đi Phong Vân Xà Ấn, vẻ mặt Trọng Tử Hưng tuyệt vọng, tín niệm cuối cùng trong lòng nháy mắt sụp đổ.
“A … Ha ha ha ha…” Nước miếng chảy dài bên khóe miệng, vị đệ tử tinh anh của Đệ Nhị Phong Thất Diệp Cốc, đã hoàn toàn phát điên.
“Trọng … Trọng sư huynh?”
Lúc này, trong rừng đột nhiên truyền ra giọng nói của ai đó.
Chân Tiểu Tiểu nghe quen quen tai, nên kéo Tiểu Chúc Chúc và Tiểu Hắc Mao nhanh chóng nấp sau lùm cây.
Mọi người vừa thu liễm hơi thở, thì Việt Hồng Quang lấm la lấm lét xuất hiện.
“Trời ạ! Đây là cái gì?”
Bỗng dưng nhìn thấy con cá sấu yêu khổng lồ nằm sấp dưới bóng cây, Việt Hồng Quang hút ngược ngụm khí lạnh, lảo đảo một cái ngã huỵch xuống đất.
Nghe tiếng động trầm đυ.c, cá sấu yêu giật mình ngẩng đầu đánh giá xung quanh, lúc này mới phát hiện Chân Tiểu Tiểu còn đang ném viên thuốc nhỏ cho mình … thế mà đã biến mất.
Mẹ nó! Trốn thật nhanh!
Con cái nha, người ta nói cho ngươi biết nha, việc nào ra việc đó, tên vừa tới không có trong thoả thuận đâu nha. Nếu ngươi không ném thêm viên thuốc nhỏ, lão tử sẽ không làm việc nha!
Tiểu Thấu Minh dỗi rồi, miệng rộng chu lên, bóng dáng nó nhanh chóng tan vào không khí.
Nhưng cơn ác mộng nó in sâu trong linh hồn Trọng Tử Hưng, thì đã trở thành vĩnh hằng.
“Ha hả a! A a a!” Khu rừng yên tĩnh chỉ còn lại thanh âm không rõ là khóc hay là cười của Trọng Tử Hưng.
Việt Hồng Quang nhổm dậy từ mặt đất, hoảng sợ ngó trước ngó sau, lúc này mới dám chắc con yêu thú đáng sợ khi nãy biến mất rồi.
Lấy hết can đảm, Việt Hồng Quang đi tới trước mặt Trọng Tử Hưng.
“Trọng sư huynh! Trọng sư huynh! Ngươi có nhận ra ta không?”
Sau khi liên tục hỏi mấy câu mà không được đáp lại, Việt Hồng Quang đột nhiên vươn tay phải, tát thật mạnh!