Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 117: Ta Ra Bạc, Nuôi Cả Nhà Ngươi

Vẻ mặt Đồng Chiến nứt toác, cái gì gọi là "Có cho ta thứ tốt, ta cũng không lên tiếng"? Một đôi mắt đen nhánh kia, rõ ràng đã ngập tràn bóng tiền sáng loá rồi nhá!

"Ta ra bạc, nuôi cả nhà ngươi. . ." Đồng Chiến yếu ớt thều thào, đồng thời đổ ra một trăm lượng vàng từ túi trữ vật.

Đối mặt với những thứ vàng vàng trắng trắng này, Chân Tiểu Tiểu ngay cả nhìn còn không nhìn một cái, tiếp tục lui bước né tránh, khóe mắt nàng ngấn lệ, vẻ mặt kiên định.

"Tình cảm của Chân Tiểu Tiểu ta sâu đậm cao thượng, tuyệt không khom lưng trước tiền tài! Dù sao ta và Tiểu Chúc Chúc chỉ là người phàm không có tinh huyết để hiến, sau khi các ngươi chết hết, Kỷ sư huynh không có máu tế kiếm, tự nhiên sẽ mở trận thả ta ra."

Mẹ nó!

"Các ngươi đều chết, ta có thể sống" là ý gì? Toàn thân Đồng Chiến co giật, xem như đã nhìn rõ, tiểu nha đầu chết bầm này là muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của a a a!

Đúng, chính là ăn cướp!

Tuy rằng không có vinh hạnh được lưu danh đế giày, nhưng Chân Tiểu Tiểu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng thái độ ác liệt của Đồng Chiến đối với Tương Khiêm, một khắc không quên.

"Chân sư muội! Chân tiên tử! Lúc trước là ca ca ta sai, làm sao có thể dùng vàng bạc phàm tục lừa gạt ngươi chứ? Đến đến đến, ca ca có một vạn pháp tệ, một cái Quy Văn Đỉnh, một cây Tiêu Dao Phiến. . . Ngươi xem xem, có thích không?"

Trong tay mình chỉ có hai kiện pháp bảo đó là đan sư có thể sử dụng, phẩm chất cũng không tệ lắm, vốn dĩ Đồng Chiến muốn đem đến chợ ở ngoài núi, trao đổi với người khác lấy vật hữu dụng cho mình, không nghĩ tới sẽ có lúc này, đành phải cắt thịt cứu mạng!

Liếc nhìn pháp tệ mà tu sĩ thường dùng, cùng Quy Văn Đỉnh và Tiêu Dao Phiến, lập tức giọt lệ nơi khóe mắt Chân Tiểu Tiểu biến mất không còn dấu tích.

"Ha ha ha ha, thích thích!"

Tay áo cuốn một cái, trong nháy mắt dược đỉnh, chiếc quạt nhỏ và tiền đều bay hết vào túi Phong Tuyết Hành Thuyền của Tiểu Chúc Chúc, sau đó Chân Tiểu Tiểu quay đầu, la lớn lên không trung.

"Kỷ sư huynh!"

Bộ dáng kia làm gì có tí xíu sợ chết nào?

Ngươi giữ gìn chút tình cảm sâu đậm cao thượng đi! Thấy ngay cả trăm lượng vàng mà Chân Tiểu Tiểu cũng không bỏ qua, nội tâm Đồng Chiến sụp đổ.

"Hửm?"

Nghe tiếng của Chân Tiểu Tiểu, quả thực Kỷ Thanh Y đã ngừng lại, trong ánh mắt hung ác hiện lên sự thanh minh khó có được.

"Mau mở trận!"

Hai tay khép trong tay áo còn sờ sờ bạc mới cướp tới, sắc mặt Chân Tiểu Tiểu đột nhiên trầm xuống, không chút sợ hãi nghênh đón ánh mắt của Kỷ Thanh Y. Thái độ này của nàng, hoàn toàn không giống cầu xin, ngược lại giống ra lệnh hơn!

"Mẹ kiếp! Đồ hữu dũng vô mưu kia!"

Đồng Chiến trợn trắng mắt, cảm thấy thịt vừa xẻo trên người mình đã trôi theo dòng nước rồi . . .

"Ha ha, không những nói giống hệt ta, còn dám dùng giọng điệu ra lệnh?! Muốn cậy sủng mà kiêu? Ngu xuẩn! Thiếu tông mặc dù ham nữ sắc, nhưng xưa nay không thích bị nữ nhân điều khiển, nói thêm một câu khó nghe nữa, Chân Tiểu Tiểu, chắc chắn ngươi sẽ đầu một nơi thân một nẻo!"

Hồng Loan che vết kiếm chém trên mặt, trong lòng thì liên tục cười lạnh.

Hai con ngươi của Kỷ Thanh Y co rụt lại, tuy nhiên tay cầm kiếm không hề cử động, chỉ nâng cằm, trầm mặc đánh giá gương mặt Chân Tiểu Tiểu, dường như đang đợi nửa câu sau của nàng.

Hồng Loan quả thực không phải thất vọng.

"Cứ tiếp tục thế này, ngươi sẽ chết."

Sự thật trần trụi không có bất kì sự uyển chuyển nào, cứ trực tiếp như vậy thốt ra từ miệng Chân Tiểu Tiểu.

Lời nói làm tổn thương lòng tự tôn của nam nhân, lập tức khiến Kỷ Thanh Y không thể đè ép được lửa giận phun ra trong mắt!

Đáng chết!

Mưa tên phủ kín không trung, đột nhiên đổi hướng, chỉ thẳng tới thiếu nữ váy xanh mảnh mai đứng trong rừng. Nhưng Chân Tiểu Tiểu chẳng những không sợ hãi, trái lại còn nở nụ cười tươi, chậm rãi mở hai tay.

"Ngươi là con cưng của trời, là ánh trăng sáng ngời, không nên, chết ở đây." Giọng điệu nhàn nhạt.

Từ hùng hổ dọa người biến thành tươi cười xinh đẹp, dường như giữa vùng cát vàng hoang vu, trăm hoa đột nhiên nở rộ khoe sắc.