“Ai còn máu?”
Quả nhiên, sau khi rít gào một tiếng, ánh mắt hung ác của Kỷ Thanh Y lập tức hạ xuống mặt đất, xẹt qua hai quả dưa chuột mất nước, xẹt qua Chân Tiểu Tiểu và tên ngốc, cuối cùng dừng lại ở Tương Khiêm.
Một ánh mắt khí thế ngàn quân!
Phốc!
Chịu nghiền áp, một sợi máu nhạt đến mức ố vàng trực tiếp phụt ra từ miệng Tương Khiêm, nháy mắt đã bị gió dữ cuốn lên trời cao, dung nhập vào Hạc Vũ Thần Kiếm lơ lửng trên không trung.
“Sư muội, vi huynh kiên trì không nổi nữa…”
Hiến máu xong, Tương Khiêm dặt dẹo ngã xuống.
Hắn chỉ là tu sĩ Ngưng khí tầng năm, vốn không thừa nhận được một đợt lại một đợt sóng lực của cuộc chiến trùng kích, đang trọng thương thì còn thừa bao nhiêu căn nguyên có thể phung phí?
Hiện tại, hắn cảm thấy bản thân giống như một con bò sữa đực sắp bị ép khô……
“Trước lúc chết, sư huynh muốn dặn dò ngươi vài chuyện.” Ngón tay khô khốc của Tương Khiêm siết chặt cánh tay Chân Tiểu Tiểu duỗi ra đỡ mình, ánh mắt ngập tràn đau xót.
“Sư huynh, ngươi sẽ không chết, kiên trì, kiên trì chút nữa.” Lòng Chân Tiểu Tiểu cũng vô cùng sầu lo. Nếu Kỷ Thanh Y cứ tiếp tục điên như thế, có lẽ mọi người thật sự không gắng gượng nổi.
“Không! Ngươi nghiêm túc nghe cho ta! Nói không chừng, đây chính là di ngôn cuối cùng của vi huynh!”
Trong cơ thể khô quắt của Tương Khiêm lại bộc phát ra nguồn năng lượng kinh người, tiếng gào to doạ Chân Tiểu Tiểu sửng sốt, không khỏi ngậm miệng.
“Tương lai, cho dù ngươi gặp phải bất kỳ khó khăn nào, cũng tuyệt đối không được từ bỏ … đan đạo.”
Rốt cuộc có cơ hội thành tâm giãi bày, Tương Khiêm gằn từng tiếng từng tiếng, giây phút này mỗi chữ bật ra từ miệng hắn, dường như đều vô cùng trầm trọng.
“Ách! Đan đạo?”
Vừa nghe đến hai chữ đó, Chân Tiểu Tiểu lập tức run run, thật vất vả mới có thể kiên nhẫn nghe Tương sư huynh nói nhảm, không ngờ được hắn sẽ nhắc tới đề tài đau thương như thế, chẳng lẽ lần trước ở Dược Các hắn còn chưa nôn đủ?
“Đúng vậy, không nghe lầm…”
“Đan đạo của ngươi, chí tà chí độc, nhưng dược lực lại siêu việt tầm thường. Không dối gạt ngươi, lúc trước có thể cứu được Hồng Loan, chính là nhờ viên Tứ Đan ngươi luyện chế.”
Sau khi thử đan ở Dược Các, Hoàng Dược lão từng quá hoảng hồn nên vứt tác phẩm của Chân Tiểu Tiểu xuống mặt đất, không nghĩ tới, ngày hôm sau Tương Khiêm đã lén lút tìm về, vẫn luôn cất giấu trong tay áo!
Chân Tiểu Tiểu cực kỳ kinh ngạc!
Hoá ra, thứ Hồng Loan ăn, quả thật là kiệt tác của chính mình!
Khó trách, làm sao mà nhìn viên Tứ Đan kia cứ cảm thấy quen quen, có điều nàng vẫn nửa tin nửa ngờ nhận định của Tương Khiêm.
“Đó chỉ là ngoài ý muốn, trước đó nàng đã ăn đan dược của Lạc sư huynh, sau thì nôn sạch cả mật xanh mật vàng, bài trừ hết dư độc…”
“Không!”
Đột nhiên cắt ngang lời của Chân Tiểu Tiểu, trên mặt Tương Khiêm dâng lên vẻ cuồng nhiệt khó có thể hình dung!
“Ngươi có biết vì sao vi huynh lại cho nàng dùng thử đan của ngươi? Cũng không phải vì sợ đao trong tay Đồng Chiến, mà là lần trước… lần trước ở Dược Các, sau khi ăn viên Nhị Đan Tích Cốc Đan do ngươi luyện chế, đến bây giờ ta vẫn thấy chắc bụng!”
Đã qua hơn một tháng, nếu lời Tương Khiêm nói là thật, vậy dược lực của viên Nhị Đan kia đích xác lợi hại.
“Ngươi là thần đan! Ta tin chắc ngươi là thần đan! Đan của ngươi, mùi vị bá đạo, hiệu quả càng bá đạo! Con đường của ngươi khác biệt thế nhân, cho nên, hứa với sư huynh, tuyệt đối không được từ bỏ!”
Lửa nóng phun ra từ mắt Tương Khiêm, như sắp thiêu cháy ánh mắt Chân Tiểu Tiểu.
Xong rồi, Kỷ Thanh Y điên, Tương sư huynh cũng học theo cùng nhau điên rồi!
Chân Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng.
Có điều cũng có thể lý giải, trong tình cảnh tuyệt vọng, người ta rất dễ gặp ảo giác.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt Chân Tiểu Tiểu lập tức trở nên ôn nhu. Nàng vỗ nhẹ mu bàn tay Tương Khiêm, vô cùng kiên định gật gật đầu.
“Được!”
Nghe thấy câu trả lời vừa lòng, giống như ngọn lửa sinh mệnh rốt cuộc đã tìm được chốn về an bình, đầu Tương Khiêm gục xuống, sau đó … bắt đầu ngáy khò khò.
Không phải ngỏm củ tỏi, mà là quá mệt, ngủ.
_NL_
Tiểu Tiểu a, ngươi nhất định không được từ bỏ luyện đan a! Vẻ mặt Mao lòng dạ hiểm độc phơi phới … trong lòng lại chờ mong tương lai vô số cường giả, bị độc ngã……