Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 109: Tiểu Chúc Chúc, Lên Cho Ta!

Thiên địa mờ mịt trong giây lát, sau đó hiện ra trước mắt mọi người là cảnh tượng trần ai lạc định.

Nhện hoàng nằm rạp giữa khu đất vẫn không nhúc nhích, một thanh kiếm đỏ bạc cắm vào thân thể nó, khói trắng nhè nhẹ bay lên từ thân kiếm, mùi máu tươi bị thiêu đốt toả ra.

Cảnh vật trở về với tĩnh lặng, chiến đấu kết thúc.

“Thứ súc sinh ngoan cường, rốt cuộc cũng chết. Có điều, ép ta phải sử dụng chiêu mạnh nhất, cũng là vinh hạnh của ngươi.”

Gương mặt căng thẳng của Kỷ Thanh Y cuối cùng đã có ý cười, trong đôi mắt phượng dày đặc ánh sao lấp lánh.

Hắn hất tóc mai trên trán, nện bước ung dung thong thả tới gần nhện hoàng.

Tuy rằng trong trận ác chiến này, hắn tiêu hao rất nhiều máu huyết của tuỳ tùng và linh khí của bản thân, nhưng nghĩ đến những lợi ích mà Hoàng Dược lão hứa hẹn cho người lấy được tim nhện, cõi lòng Kỷ Thanh Y không khỏi nóng ran!

Chỉ cần có đan dược cuồn cuộn liên tục cung cấp, hắn sẽ có thể hoàn toàn ngưng kết cơ đài, rũ bỏ nỗi uất nghẹn bị vây khốn lâu ngày trong cảnh giới Ngưng khí, trực tiếp trở thành tu sĩ Trúc cơ cường đại!

Nguyệt Vọng Cơ Đài! Khả năng thành công Khai quang cao hơn Tinh Thần Cơ Đài chừng ba bốn phần!

Chưa tới hai trăm năm, nhất định hắn sẽ trở thành Tông chủ của Thất Diệp Cốc!

Nhìn về tương lai tươi sáng, Kỷ Thanh Y vừa cười ôn hoà vừa nhẫm lên lưng nhện hoàng, bước tới cạnh thanh kiếm đang ghim giữa lưng nó.

Nhưng ngay lúc hắn nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị mở ngực lấy tim, tám con mắt lớn vẫn nhắm chặt của nhện hoàng lại đột nhiên mở to!

Tám ánh mắt hung tà bắn ra, ngang tàng và lãnh liệt, xé rách tầng tầng mây trắng!

Ách!

Lạc Nhĩ ôm trái tim đang đập kinh hoàng, trợn trắng mắt ngã vật xuống đất. Hình ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ bực này không phù hợp với người già trên tám mươi như hắn.

“Nó nó nó … thế mà không chết!” Đồng Chiến gân cổ gào chói tai.

Đương nhiên không chết!

Nghĩa khí kiên định của Chân Tiểu Tiểu dành cho đồng bạn, đã buộc Thú Linh Thạch phải phun ra một luồng linh khí tinh thuần tẩm bổ cho nhện hoàng. Nhờ đó, ở giây phút cuối cùng trước khi thanh kiếm chém xuống, Tiểu Bát Nhãn có thể thoát khỏi sự trói buộc của kiếm uy, lùi sau một bước, tránh đi bộ phận yếu hại.

Muốn tim của lão tử? Được, dùng mạng ngươi đến đổi!

Thành công dụ địch tới gần, Tiểu Bát Nhãn nhanh như chớp lật người, nhân lúc Kỷ Thanh Y không kịp phòng bị, nó hất văng hắn ra xa, rồi như một bánh xe hung hăng nghiến nghiến hắn qua lại trên mặt đất.

“Chết tiệt … Súc sinh!”

Kỷ Thanh Y bò dậy từ hố đất, khóe miệng treo máu, tay trái đỡ tay phải, run run rẩy rẩy đạp mây bay lên không trung, có vẻ vừa rồi bị Tiểu Bát Nhãn hành cho chịu nội thương không nhẹ.

“Nó là ma quỷ sao!”

Bả vai Hồng Loan run bần bật, mặt mày xanh mét.

Là một đệ tử môn phái tu chân, thân gánh trách nhiệm trừ ma chém yêu bảo vệ phàm dân, mấy năm qua, nàng rời núi vô số lần, số lượng Thú vương đã từng gặp không tới một trăm cũng có năm mươi.

Cho dù những tên to xác đó hung mãnh cỡ nào, thì một khi Thiếu tông tự mình ra tay, không một con có thể sống được dưới sát chiêu Hạc Vũ Thần Kiếm.

Nhưng Bát Nhãn Tri Chu trước mắt này lại là dị biến, nó giống như Ma thần chốn địa ngục, thế nhưng càng gϊếŧ càng hăng!

Sắc mặt mọi người vàng như nến, bất tri bất giác, nỗi sợ hãi nảy lên trong lòng.

Phải biết rằng, khi đối mặt với cường địch, nguy hiểm nhất chính là đánh mất chiến tâm.

Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có Chân Tiểu Tiểu hiểu rõ, Tiểu Bát Nhãn càng khuếch trương thanh thế, thì càng chứng minh nó đã tới tình trạng nỏ mạnh hết đà, rất nhanh sẽ ngã gục.

Giờ phút này, nếu mình không làm gì, vậy quá bất nghĩa!

“Tiểu Chúc Chúc! Lên cho ta!”

Sau khi cong eo mân mê rõ lâu trên mặt đất, Chân Tiểu Tiểu rốt cuộc lại bò lên trên bả vai tên ngốc, ngồi ổn định rồi, thình lình hét to một tiếng, ngón tay chỉ thẳng phía trước!

“Ngao ngao!”

Tên ngốc xoè chân.

“Sư muội! Này! Sư muội! Ngươi điên rồi hả? Kia … Kia chính là Thú vương, cường giả Nửa bước Trúc cơ cũng không thể gϊếŧ chết nó! Ta biết tâm ngươi có Kỷ Thiếu tông, nhưng không đáng vì hắn mà toi mạng nha!”

Tương Khiêm liều mạng dậm chân bình bịch, vẻ mặt ưu sầu, có điều không sao ngăn được hai bóng người đã vọt tới trước miệng nhện hoàng.

_NL_

Đoán xem Tiểu Tiểu muốn làm gì?