Đuôi ong chúa hoàn toàn biến thành thép, lập loè ánh tím âm u, còn cứng rắn hơn đa số pháp bảo của Thất Diệp Cốc, trong mắt nó phản chiếu xương trắng lành lạnh, dường như đang cảnh cáo đối thủ về một kết cục bi thảm.
Lạc Nhĩ đã ngã xuống đất không dậy nổi, tay chân bầm tím, hai má sưng như hai cái bánh xốp.
Còn mỗi Tương Khiêm tóc tai bù xù, tiếp tục gian nan chống cự. Nhưng hắn chỉ có tu vi Ngưng khí tầng năm, làm sao có thể là đối thủ của ong chúa?
Không tốt!
Mắt thấy châm độc sắc nhọn của ong chúa sắp đâm vào cổ Tương Khiêm, ánh mắt Chân Tiểu Tiểu lập tức biến đổi.
“Cút đi, đừng hòng tổn thương sư huynh ta.”
Các đệ tử Thất Diệp Cốc khác gặp phải tình cảnh gì nàng không quan tâm, nhưng Tương Khiêm đối nhân xử thế chân thành, cũng rất tốt với nàng, Chân Tiểu Tiểu không muốn hắn gặp chuyện ngoài ý muốn ngay trước mắt mình.
Trong khoảnh khắc Chân Tiểu Tiểu quát lớn, Kỷ Thanh Y xoè bàn tay, điều khiển cây quạt trắng xoay tròn cấp tốc.
Quạt giấy hóa thành một trụ lốc xoáy, trong gió ẩn ẩn văng vẳng tiên âm, xé rách không khí chém tới ong độc.
May là Chân Tiểu Tiểu đã báo trước, độc phong kịp thời bay xa. Mà luồng gió cũng không thể đánh vào thân thể ong hoàng, chỉ là hiểm hiểm cọ qua cánh của nó.
“Còn chưa xong đâu!”
Không nghĩ tới súc nghiệt sớm có phòng bị tránh được đòn tấn công, sắc mặt Kỷ Thanh Y âm u lạnh lẽo, hai tròng mắt lập loè ánh sáng vô tình.
Hắn nhanh chóng biến ảo thủ quyết, tiếp đó một tiếng hạc lanh lảnh vang lên, quạt trắng thế mà hoá thành một con thần hạc trắng muốt đang dướn cổ kêu, thanh âm trong trẻo như tiếng suối xa!
Pháp bảo biến hóa tầng thứ hai!
Sóng âm kinh người!
Đây vốn là bản lĩnh chỉ tu sĩ Trúc cơ mới có!
Vẫn chưa hết, Kỷ Thanh Y vung lên tay áo dài, tạo một kết giới trong suốt bao phủ Chân Tiểu Tiểu và tên ngốc trong đó, phòng ngừa chiến uy thương tổn đến tính mạng nàng.
Ở bên trong kết giới thì thấy rõ gió dữ cuồng bạo gào thét, đẩy ra từng vòng từng vòng sóng khí màu trắng. Sức gió trực tiếp chém nát vô số ong thợ trong đàn, xé rách đôi cánh mỏng manh của ong chúa, trên người nó cũng bị cắt ra rất nhiều vết máu dữ tợn!
Chứng kiến độc thú chết một tảng lớn, bãi cỏ xanh dập dụi, cổ thụ che trời chỉ còn lại bụi gỗ, Chân Tiểu Tiểu cực kỳ khϊếp sợ, ngẩng đầu đánh giá Kỷ Thanh Y, lại phát hiện khí thế của người này lúc đối chiến khác hoàn toàn tên sắc lang ưỡn ẹo ngày thường.
Đây là … Nửa bước Trúc Cơ?
Trái tim kinh hoàng.
Lơ lửng giữa không trung, Kỷ Thanh Y cúi đầu nhìn xuống ong hoàng quằn quại dưới đất không dậy nổi. Hắn giống như quân vương, trong mắt tràn ngập sự khinh thường, dù cho nó là Thú vương của mảnh rừng Hắc Điền này, thì cũng không chịu nổi một kích của hắn!
“Đi tìm chết!”
Thần hạc trắng đứng trên vai Kỷ Thanh Y, nhanh chóng hoá thành một mũi tên gió, lao vυ't đi theo hướng ngón tay hắn, đâm thẳng vào trái tim ong hoàng.
“Thổ Giáp Thú tới!”
Vứt đi sự kinh ngạc, Chân Tiểu Tiểu khẽ quát một tiếng.
Tương Khiêm, không thể bị thương. Các tiểu đệ, cũng không thể bị gϊếŧ!
Tâm niệm cộng minh với Thú Linh Thạch, mặt đất ầm ầm chấn động. Trong giây lát, một con dị thú màu nâu, ánh mắt hung tà chui lên từ lòng đất!
Sau khi vung vẩy chi trước uy hϊếp Kỷ Thanh Y, Thổ Giáp Thú Vương bắn người, vồ lấy ong hoàng đã bị thương không thể động đậy rồi hạ xuống, nhanh chóng lẩn đi giữa vô số đường hầm ngang dọc đan xen khắp nơi.
Đốc đốc đốc đốc đốc!
Khoảnh khắc hai con yêu thú biến mất, mũi tên gió thần hạc cũng cắm sâu vào bùn đất, chỉ có lông chim trắng noãn rung động trong gió. Năng lượng mạnh mẽ lập tức xốc bay một tầng đất đá, đập ra một cái hố rộng hơn mười trượng.
May mắn đường ngầm đan xen chằng chịt, Thổ Giáp Thú còn chạy mau, nên dù thuật pháp của Kỷ Thanh Y có uy lực kinh người, vẫn không thể thành công ngăn cản chúng nó.
“Ồ?”
Kỷ Thanh Y buồn bực nhíu mày.
Làm sao lại có cảm giác bị theo dõi, mỗi lần ra tay đều chậm một nhịp?
Con Thổ Giáp Thú cứu ong hoàng kia, dường như đã đạt tu vi Ngưng khí cao tầng. Từ khi nào trong mảnh rừng Hắc Điền này có nhiều yêu thú tấn chức Vương chức Tướng vậy ?
Hơn nữa, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng Thú vương của hai chủng tộc vô tư tương trợ nhau như thế.
Vương gặp vương, không phải là kẻ địch truyền kiếp sao?
Trong lòng Kỷ Thanh Y xẹt qua chút bất an mơ hồ, cảm giác dường như trận săn thú Hắc Điền lần này có phần khác biệt với trước kia.
_NL_
Hôm nay Mao mỗ nghỉ ngơi, có người hỏi ta có muốn đi ăn cua hay không ……
Con cua ==+
Lái xe đi về mất tới ba giờ ……
Ba giờ…… Ta phải gõ chữ a gõ chữ a gõ chữ a a a……
Con cua, dỗi ……