Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 87: Ngoan, Cho Ngươi Ăn Đường Nha!

"Tặc tặc, làm sao vẫn tức giận như vậy? Được rồi được rồi, ngoan, cho ngươi ăn đường nha!"

Khóa Sơn Đại Trận có thể ra không thể vào, dỗ chó con vài câu, Chân Tiểu Tiểu tung ra một viên Hương Nhị Đan.

Tuy rằng, tên của cá sấu yêu còn khắc trên đế giày, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng nụ cười vô cùng niềm nở thân thiết trên mặt Chân Tiểu Tiểu.

Dùng kẻ thù để trấn áp kẻ thù, trên đời nào có chuyện gì tuyệt vời hơn thế này?

Mùi hương câu hồn ập vào mặt, cá sấu yêu đói tới phát điên đột ngột dừng lại.

Đúng lúc nó cúi đầu xuống, một viên đan to cỡ hạt đậu không nhanh không chậm vừa vặn rơi xuống trước mũi.

"Giữa chúng ta cũng không có thù hận sâu sắc gì, tại sao không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng?"

Chân Tiểu Tiểu ngồi dưới đất từ từ dụ dỗ, ánh mắt dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn nữa.

Sâu trong đáy mắt cá sấu yêu quả thực lóe lên vẻ đấu tranh.

Mặc dù nó sớm quyết chí sẽ gặm sạch con cái đáng ghét này, nhưng ngửi được đan hương ở khoảng cách gần như vậy, đầu óc của nó dường như lại không đủ dùng.

Dừng!

Một giọng nói vang vọng trong đầu: "Sống mấy trăm năm, chưa bao giờ phải chịu sỉ nhục bực này, thà rằng chịu đói, chứ tuyệt đối không ăn đồ bố thí! Huynh đệ! Nhất định phải túm chặt cạp quần, giữ gìn tiết tháo của ngươi nha a a!"

A phi!

Một âm thanh khác không ngừng thúc giục: "Tiết tháo cái rắm! Thưởng thức mỹ vị, chiều chết cũng được! Mau mau xuống miệng, ngu ngốc, nếu không nhanh viên đan nhỏ bị nắng thiêu khô mất!"

Trong khi chúng nó xoắn xuýt đấu khẩu túi bụi, viên đan thứ hai lại lăn lông lốc lăn lông lốc từ trong trận pháp tới gần.

Hình ảnh nó nảy tưng tưng trên mặt đất ngay lập tức xé nát giọng nói đầu tiên trong tâm trí thành tro bụi.

Lão tử không chịu được nữa a a a!

Như cá nhảy xuống nước, cá sấu yêu hung hăng cắm đầu vào đất, nuốt hai viên Hương Nhị Đan dính đầy bùn đất vào bụng một cách ngon lành.

Rốt cuộc có món ngon lót dạ, cá sấu yêu ngồi phệt dưới đất, nước mắt ủy khuất và vui mừng trào ra từ hốc mắt.

Giống như lữ khách lặn lội trong sa mạc, cuối cùng cũng được uống nước suối ngọt lành, giống như kẻ ăn mày đã đói khát trăm ngày, cuối cùng cũng được thưởng thức món thịt băm chưa từng nếm thử.

Đời này, đáng giá!

Mắc câu!

Chân Tiểu Tiểu đứng dậy phủi bụi trên quần áo, vẻ dịu dàng trong mắt không thấy tăm hơi, nhưng hai lúm đồng tiền trên mặt càng sâu.

Nàng giơ cao Thú Linh Thạch, chờ mong cá sấu yêu hoá thành đoàn khói bay đến, ngoan ngoãn trở thành một tên chó săn cường lực nghe lệnh mình.

Nếu có thể bên trái dắt nhện, bên phải ôm cá sấu. . . Đi ra ngoài nhất định sẽ uy phong hơn Thang Khải nhiều!

Chân Tiểu Tiểu nghĩ quá đẹp, nhưng bất cứ việc gì cũng có ngoài ý muốn!

Sau khi bụng tiêu hoá xong Toái đan, cơ thể cá sấu yêu quả thực trở nên mơ hồ không rõ nét trong chốc lát, nhưng tiếp đó đôi mắt hung tà của nó chợt lóe, mối liên kết huyền diệu với Thú Linh Thạch vừa miễn cưỡng sinh ra đã lập tức bị cắt đứt!

Ơ?

Chân Tiểu Tiểu xoè tay.

Mặc dù lần này Thú Linh Thạch nóng đến dọa người, so với lúc thu phục Tiểu Bát Nhãn thì tốc độ xoay tròn chỉ hơn chứ không kém, nhưng cảnh tượng cục đá hút cá sấu yêu lại không xuất hiện!

Ngự thú thất bại?!

Không hổ là bậc đại yêu!

Chân Tiểu Tiểu nhướn mày kinh ngạc, trầm mặc trong chốc lát, sau đó tiếp tục ném đan dược trong tay ra ngoài trận.

Một, hai, ba. . . chín, mười!

Ăn mười viên đan phẩm chất Nhất nứt liên tiếp, cá sấu yêu vui vẻ gõ bụng kêu bang bang, nhưng nhất quyết không bị Thú Linh Thạch điều khiển.

Nó vểnh mông lắc lư trái phải như muốn nói: "Còn bao nhiêu cứ việc phi tới đây, khẩu vị cá sấu gia gia của ngươi lớn thực sự đấy! Chỉ bằng mấy viên đan rách đã muốn nô dịch lão tử? Phi! Nằm mơ!"

Nhìn cái mông khô đét trước mắt, Chân Tiểu Tiểu không nói nên lời, không ngờ trò dùng cúc hoa chế giễu của Tiểu Bát Nhãn, lại bị cá sấu yêu học được, còn dùng với chính mình.

_NL_

Xong đời, không nghĩ tới cá sấu yêu ngoan cố tới vậy, ==+ thật sự là bậc đại yêu, sợ quá, nhất định phải nhét vào yếm nhỏ của chính mình mới được ~