Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 85: Một Đám Tiểu Đệ

Tử Cấm mà sư tổ khai sơn của Thất Diệp Cốc thϊếp lập vốn dĩ không ai có khả năng lay động, hôm nay Thú Linh Thạch lại khiến nó mất đi hiệu lực.

Trước đó chỉ hy vọng mong đợi, nhưng giây phút hiện tại, Chân Tiểu Tiểu đã chắc chắn có thể giúp toàn bộ độc trùng dã thú bị giam cầm trong trăm dặm núi rừng này, được hoàn toàn tự do!

“Ha ha ha ha! Các tiểu đệ, ngày sau các ngươi đi theo bản cô nương kiếm ăn đi!”

Chân Tiểu Tiểu quát khẽ một tiếng, hung hăng ném Thất Diệp Đỉnh xuống mặt đất, lấy ra những nguyên liệu cần dùng, lưu loát khai lò nổi lửa!

Đổ Trúc Trung Thạch vào đỉnh, dập nát Thổ Thảo Trùng lấy nước, Chân Tiểu Tiểu cực kỳ hăng hái, chỉ chốc lát sau, ba viên đan dẫn trùng phẩm chất Toái đan dâng lên từ ngọn lửa.

Tắt lửa dưới đỉnh, nàng lần lượt đưa ba viên đan dược cho thủ lĩnh tộc Thổ Giáp Thú, Đại Hoa Mãng và Độc Nhãn Lang Vương.

Tuy rằng không nói rõ, nhưng ba yêu thú cũng mơ hồ đoán được, nguyên nhân Bát Nhãn Tri Chu không chết, nhất định có liên quan với viên đan đó. Hơn nữa đan dược tản mát ra hương thơm khiến người ta không chống cự được, cho nên ba vị Thú vương không chút do dự ăn luôn.

Phốc! Phốc! Phốc!

Đan dược phát huy tác dụng, sau tiếng nổ vang, ba vị lão đại hóa thành ba đoàn khói nâu vàng, đỏ đậm và xanh bích, sau đó bay tới Thú Linh Thạch trong tay Chân Tiểu Tiểu!

Chờ đợi chốc lát, Độc Nhãn Lang Vương chủ động ra khỏi cục đá.

Bị ánh mắt gϊếŧ người của nhện hoàng tám mắt uy hϊếp, Độc Nhãn Lang Vương run run rẩy rẩy bổ nhào tới một cây Chu Quả. . . Bầy sói thấy thủ lĩnh của mình ngậm Chu Quả thả xuống dưới chân Chân Tiểu Tiểu, nhưng không chợt vỡ tim mà chết như tổ tiên, tức khắc ngao ngao ngao gào liên tục.

Trong một chuỗi tiếng sói tru càng lúc càng cao vυ't, Đại Hoa Mãng và Thổ Giáp Thú Vương cũng lần lượt hoàn thành nhiệm vụ hái thuốc, mặt mũi chúng nó phấn chấn, không có chút dấu hiệu khi Tử Cấm phát tác.

Lần đầu do ngẫu nhiên, lần thứ hai trùng hợp, vậy lần thứ ba, lần thứ tư vẫn không sao, thì chắc chắn không phải vì vận khí, mà là thần tích!

Lúc này tất cả độc thú đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Chân Tiểu Tiểu, ban đầu chỉ tán thưởng, giờ đã biến thành vô tận kính sợ và sùng bái cuồng nhiệt!

Thần minh!

Ngươi chính là tiểu tiên nữ mà yêu thú Hắc Điền chúng ta chờ đợi ngàn năm!

Sau này, ngài chỉ đông chúng ta không dám đi phía tây, ngài nói hai chúng ta tuyệt đối không nói một!

Trong những tiếng ca ngợi reo hò miên man, mặt mày Chân Tiểu Tiểu hồng hào tươi tắn.

Loại bỏ Tử Cấm cho toàn bộ đàn thú là một kế hoạch to lớn.

Liên tiếp bảy ngày, Chân Tiểu Tiểu ngày đêm không ngừng nghỉ luyện chế đan dược dẫn trùng, toàn bộ nguyên liệu đã dùng hết, nhưng tay nghề cũng đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh.

Từ Dược tra và Toái đan, đến đan dược Tam nứt, Nhị nứt, rồi Nhất nứt. . . Cuối cùng, chỉ kém một chút là có thể luyện ra viên đan phẩm chất Vô hà.

“Hiện tại. . . ta đã tới cực hạn!”

Thấy viên đan dược cuối cùng bay ra từ dược đỉnh, vẫn là Nhất nứt, Chân Tiểu Tiểu thở dài một tiếng sau đó dừng tay.

Trong suốt bảy ngày vừa qua, nàng có một linh cảm mơ hồ, dường như một khi mình luyện ra đan dược Vô hà, Thú Linh Thạch sẽ sinh ra biến hóa mới.

Nhưng mà đừng nhìn chỉ kém một chút như vậy, muốn đột phá lại khó như lên trời.

Với kết quả này, Chân Tiểu Tiểu cũng không nhụt chí. Tuy rằng vẫn chưa thể vượt qua bình cảnh, nhưng ít ra toàn bộ độc trùng và dã thú mạnh mẽ trong rừng, đều đã trở thành tiểu đệ của nàng.

Mà hơn mười viên Hương Nhị Đan còn lại, nàng cất vào một bình sứ nhỏ.

“Đi thôi!”

Chân Tiểu Tiểu mệt mỏi phất phất tay, xung quanh nàng. . . là đội quân yêu thú xếp hàng chỉnh tề dài vô tận!

Chân Tiểu Tiểu còn chưa kịp hạ tay xuống, Bát Nhãn Tri Chu đã duỗi thẳng cổ phun một hơi khí độc, uy áp hùng hồn tựa gió lốc cuốn lên không trung, trong khoảnh khắc khí thế vương giả lan tràn tứ phương màn trời!

Các tiểu đệ, theo lão tử!

Ầm ầm ầm ầm!

Tiếng bước chân đồng đều trầm nặng như tiếng sấm, đàn thú nổi điên cùng Tiểu Bát Nhãn, đồng loạt nhảy vào dược điền.