Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 83: Hoặc Là Không Làm, Đã Làm Phải Làm Đến Cùng, Làm!

Buông xuống cảm xúc thương cảm vốn không nên tồn tại, lưỡi Chân Tiểu Tiểu bắt đầu liến thoắng.

“Tên Kỷ Thanh Y này từng ăn to nói lớn rằng sẽ chém sạch loài rắn trong Hắc Điền, lấy da của con xinh đẹp nhất làm vỏ kiếm!”

Cái gì! Lão nương sắp bị lột da?

Oanh!

Không chờ Chân Tiểu Tiểu nói hết lời, mắt con rắn hoa lớn kia trố lồi, khoé mắt nứt toác, nó dựng thẳng cơ thể, vặn đứt cành cây to như thùng nước dưới thân, lập tức vụn gỗ bay tán loạn trong không trung, phủ kín mặt các huynh đệ.

Nếu đệ tử Thất Diệp Cốc chỉ chém gϊếŧ những dã thú già cả ốm yếu, chưa mở linh trí trong tộc đàn, chúng nó còn miễn cưỡng ngồi xem mặc kệ, nhưng lúc này bọn họ dám có ý đồ với Thú vương, quả thực là ăn gan hùm mật gấu!

“A chu!”

Trên chủ phong của Thất Diệp Cốc, trong một tòa động phủ hoa lệ lộng lẫy, tên họ Kỷ nào đó đang vận động kịch liệt cùng các sư muội yêu kiều, đột nhiên hắt xì một cái thật vang.

“Có tiểu mỹ nhân hoài xuân, đợi sư huynh, sư huynh tới đây.” Hắn ngẩng đầu, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười ý vị sâu xa, sau đó tiếp tục chìm đắm trong nhuyễn ngọc ôn hương.

Sức lực thật mạnh!

Thấy rắn hoa nổi điên, trong lòng Chân Tiểu Tiểu vừa khϊếp sợ vừa vui mừng, ánh mắt ôn nhu lại chuyển tới bộ lông sáng loáng của lão đại Độc Nhãn Lang, viền mắt dần dần ướŧ áŧ.

“Nghe nói Kỷ Thanh Y từ nhỏ sợ lạnh, thích dùng đệm chăn làm từ da thú, Tiểu Độc Lang à, khi nào đệ tử Thất Diệp Cốc vào rừng tuần tra, ngươi phải trốn kỹ kỹ một chút nha, bằng không ta sẽ rơi lệ vì ngươi đó!”

Tính tình Độc Nhãn Lang cao ngạo ngông cuồng, căm ghét nhất chính là có người bắt nó giấu đầu giấu đuôi, lập tức rít gào nhào tới vách núi phía trước, mười móng vuốt sắc bén cào ra vô số vết cắt đen nhẵn bóng trên tảng đá cứng rắn!

Dường như muốn nói, chỉ cần thằng nhãi họ Kỷ kia tới, kết cục chính là như vậy!

Chân Tiểu Tiểu bịa đặt lung tung ra mấy chục loại đam mê tà ác của Kỷ Thanh Y, nàng cũng không bỏ sót tên Việt Hồng Quang mà Dương Cốc Vũ từng nhắc tới một câu.

Giờ phút này, trong mắt toàn bộ độc trùng dã thú đều tràn ngập sự bạo ngược và hung tàn!

Giống như đã tận mắt nhìn thấy Kỷ Thanh Y gϊếŧ mẹ già nhà mình vậy, còn Việt Hồng Quang hỗ trợ lột da rút gân.

“Thực ra bọn họ. . . ” Chân Tiểu Tiểu thở dài, xoay người vỗ vỗ cẳng chân thô to cường tráng của Bát Nhãn Tri Chu, giọng điệu vô cùng xót xa: “Thứ bọn họ muốn lấy nhất là trái tim nhện hoàng, ba vị đệ tử mạnh nhất Thất Diệp Cốc đều đến đây vì ngươi, cho nên mười ngày sau, ngươi cố gắng núp trong Thú Linh Thạch của ta, không có việc gì không nên ra ngoài chạy loạn.”

Nói ẩu nói tả nửa ngày, chỉ duy nhất câu này là sự thật, Chân Tiểu Tiểu vô cùng lo lắng cho sự an nguy của con nhện, dù sao nó là tiểu đệ Thú vương đầu tiên mà mình thu phục, nàng không muốn sớm như vậy đã vĩnh biệt nó.

Bát Nhãn Tri Chu ngẩn ra, cơn phẫn nộ cháy bừng bừng bốc lêи đỉиɦ đầu!

Cái gì? Tim của lão tử?

Lũ kiến Thất Diệp Cốc, các ngươi chờ đó, quả thực là mộng tưởng hão huyền!

Từ trên trời giáng xuống uy áp chỉ thuộc về vương giả, nghiền ép mọi vật khiến cây cổ thụ vặn vẹo răng rắc, nhưng đứng dưới khí thế đáng sợ đó, trong lòng tất cả dã thú đều sáng lên một ngọn lửa rừng rực!

Chiến!

Băm toàn bộ đám tu sĩ Thất Diệp Cốc thành thịt vụn!

Tiểu Chúc Chúc vẫn luôn ngồi chồm hỗm một bên hóng chuyện, ý chí chiến đấu lại bị cảm xúc mãnh liệt của bầy thú đánh thức, đột nhiên bật dậy từ mặt đất, mở ra hàm răng trắng toát ngửa mặt lên trời rít gào.

Chỉ tiếc gần đây thức ăn thật sự quá ngon, bộ dáng hắn nhe răng nhếch miệng chẳng có chút xíu vẻ oai phong nào, ngược lại thịt mỡ trên mặt chen chúc, trông ngốc ngốc đáng yêu.

Tốt lắm!

Chân Tiểu Tiểu đứng dậy, vừa lòng gật gật đầu, đây mới là khí thế mà nàng chờ mong. Có độc thú trong rừng hỗ trợ, ai đốt ai thành tro còn chưa biết đâu!

Nàng đảo đôi mắt sáng ngời linh động qua thảo dược tươi tốt bốn phía, vỗ cánh tay lớn được chăm đến trắng trẻo mập mạp của Tiểu Chúc Chúc một cái, hào hứng hăng hái hét lớn:

“Vặt toàn bộ linh thảo trong dược điền này cho cô nãi nãi ta!”

Ai có thể tưởng tượng, một thiếu nữ yếu ớt bị Dược Các vô tình đuổi đi, lại thực sự có bản lĩnh lật trời?

Nàng không làm thì thôi, một khi làm, nhất định phải đào sạch dược liệu mà dược điền tích cóp mấy trăm năm qua!

Nếu cốc chủ và Hoàng Dược lão biết, sau khi bị rút lông Chân Tiểu Tiểu trở thành một vị ôn thần như vậy, chắn chắn sẽ hối hận tới mức đâm tường tự tử, phun máu ba ngày không ngừng.

_NL_

Thích nhất là khí thế ngang ngược thô bạo 365 ngày không đổi của Tiểu Tiểu.

”Người đâu! Đưa các tiểu khả ái xinh đẹp nhất trang web này, tới ủng hộ cho cô nãi nãi ta! “

Mỗ mao nâng cằm, hung hăng vỗ đùi. Lại trực tiếp bị hiện thực tát một cái chết dí trên bờ cát.

Ngươi nằm mơ!

Tới tới tới, cùng mỗ Mao hô, Mao lòng dạ hiểm độc, không lòng dạ hiểm độc, là tiểu thiên sứ đáng yêu nhất thiên hạ~