Lúc này, sau khi ép mủ độc từ miệng vết thương, Chân Tiểu Tiểu nhíu mày đánh giá một gốc cỏ nhỏ đã sắp héo khô trước mắt.
Đây là Phật Hoa Diệp nàng và Tiểu Chúc Chúc mới cướp từ một con ếch độc, nhưng đối chiếu với hình ảnh giới thiệu trên sách thuốc, nó nhiều nhất chỉ có hai mươi năm tuổi.
“Quá non!”
Chân Tiểu Tiểu gãi gãi đầu.
“Trải qua trăm cay ngàn đắng mới thu được một cây hai mươi năm, vậy hái một gốc dược thảo năm mươi năm chẳng lẽ còn phải liều mạng?”
Đâu chỉ liều mạng?
Tu vi con ếch độc kia ngang với Ngưng khí kỳ tầng ba, trước kia đã có không ít đệ tử Thất Diệp Cốc vào nhầm trong rừng mất mạng vì độc của nó.
Hơn nữa giống loài tương tự ếch độc, ở khu vực Bách Trạch muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dưới bùn, trong tán lá hay trên trời đều có bóng dáng chúng nó. Độc vật cộng sinh với linh dược trăm năm tuổi thậm chí càng cường đại hơn.
Cho nên khi đệ tử Dược Các nhắc tới hai chữ “Hắc Điền” mới lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
Nhiều năm qua, cũng có đệ tử Thất Diệp Cốc không có tu vi mà dám xông vào rừng rậm Hắc Điền như Chân Tiểu Tiểu và tên ngốc, chẳng qua đa số bọn họ đều trở thành chất dinh dưỡng cho hoa cỏ, còn xương cốt, sau khi bảy ngoặt tám rẽ tham quan hết hang ổ của đám độc thú, cuối cùng sẽ dừng lại nơi không người biết đến, lẳng lặng mục nát.
Ngay khi Chân Tiểu Tiểu cất Phật Hoa Diệp vào tay áo, một con ếch nâu to lớn đột nhiên nhảy vọt ra từ trong bụi cây, phẫn nộ bắn cái lưỡi dài về phía hai người.
Ếch độc lại tới rồi!
Đầu lưỡi nó không trơn trượt giống các loài ếch khác, trên lưỡi che kín gai thật nhỏ, giữa khe rãnh còn chứa đầy chất độc trí mạng.
“Con sâu nhỏ, ngươi tìm chết!”
Mấy lần giao chiến trước đã có kinh nghiệm, Tiểu Chúc Chúc nhanh nhẹn bật người, vươn tay phải, trực tiếp cuốn chiếc lưỡi tanh hôi đang đập tới mặt vào cánh tay, dã man kéo xuống dưới!
Sau đó hắn nương theo tư thế ếch độc bị bắt cúi đầu, nhảy cao, vung thẳng nắm đấm cứng như sắt thép của mình tới giữa hai mắt đối thủ!
Phanh!
Chỉ nghe một tiếng vang lớn, nắm tay đυ.ng vào thịt đập ra một cục u to bằng bát tô, ăn trọn một đòn, trước mắt ếch độc lập tức xuất hiện vô số ngôi sao bay vòng vòng.
Trong lòng ếch độc cũng cay đắng ghê lắm, nó bắt nạt tu sĩ Thất Diệp Cốc bao nhiêu năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải một nhân vật trâu bò như thế.
Rõ ràng nắm tay không hề mang một chút xíu linh khí, nhưng lực lượng một đấm mạnh như núi băng! Đáng sợ nhất chính là, hắn hắn hắn còn không sợ kịch độc, cho dù bị thương thì chỉ chớp mắt đã lành lại.
Trước đó, chính là cái tên tàn bạo này, hại nó đau xót mất đi cây cỏ nhỏ mình yêu nhất, nhưng lúc này đây. . . sẽ không giẫm lên vết xe đổ. . .
Trong khi ếch độc bị đánh đến ngất ngây điên đảo, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động không ngừng.
Một con Thổ Giáp Thú dáng vẻ quái dị bất ngờ ngoi lên từ lòng đất, vung vẩy móng vuốt lớn giống như lưỡi hái chém tới hông Chân Tiểu Tiểu!
Đây là kế dương đông kích tây!
Giả vờ chiến đấu với tên ngốc, thực tế lại chọn Chân Tiểu Tiểu yếu nhất trong hai người để tấn công.
Tên ngốc thấy thế lập tức hoảng loạn, bất đắc dĩ thân thể bị lưỡi của ếch độc quấn chặt, nên động tác chậm một bước!
Phanh!
Chân Tiểu Tiểu bị vuốt lớn vỗ thẳng mặt, trực tiếp bay xa mười thước, ngã theo hình chữ X chổng bốn vó lên trời. . .
“Đệch! Ngươi dám đánh ta?”
Không đợi ếch độc cười một tiếng, Chân Tiểu Tiểu cong người bật dậy, bình an vô sự không mất một sợi tóc, chống nạnh mắng to.
Đập không chết?
Thổ Giáp Thú được ếch độc mời đến hỗ trợ báo thù, giờ này con ngươi trố lồi tới mặt đất, móng vuốt của mình rõ ràng vô cùng sắc bén, dù cứng rắn như nham thạch cũng có thể dễ dàng chém đứt, vừa nãy đã dùng hết sức lực, làm sao lại không thể chia thân thể máu thịt thành hai?
Đúng nha, vì sao ta không bị thương cũng không cảm thấy đau đớn?
Chân Tiểu Tiểu lúc này mới kịp phản ứng, tay phải sờ sờ bên hông, lập tức sờ được một vật lạnh lẽo.
Răng nanh của cá sấu yêu!
Một đòn khi nãy của Thổ Giáp Thú, vừa lúc được nó chặn lại, hơn nữa dù đã chịu lực lượng trùng kích, mặt ngoài nó vẫn trơn bóng, không hề có chút xíu vết rạn.
_NL_
Đó là đương nhiên, tốt xấu gì ta cũng là Thú vương ba ba Trúc Cơ hậu kỳ nha!