Hơn Cả Mê Luyến

Chương 34

Vừa sáng sớm, đám người hầu đều ngẩn ngơ với cảnh tượng trước mắt, từng người đứng không vững, ngồi cũng không được, chỉ có thể dạt qua một bên, trơ mắt nhìn ông chủ chiếm cứ cái bàn ăn đáng ra là dành cho người hầu.

“Không được, cám ơn ngài khoan dung độ lượng, tôi ở trong này là tốt rồi”. Lisa đang cầm dao quét, thong thả đem mỡ bò quét lên trên bánh mì nướng, hoàn toàn không đếm xỉa đến phía cuối bàn dài, sắc mặt tối sầm của Vante.

Trải qua suốt đêm tình cảm mãnh liệt kéo dài, trời hửng sáng đã tỉnh lại, anh vừa phát hiện chỗ nằm bên cạnh trống không, lập tức xuống giường mặc y phục, bốn phía tìm người.

Mới rồi Owen khuôn mặt cố nín cười cho anh biết, cô gái nhỏ anh muốn tìm sớm tinh mơ đã chạy về căn phòng nhỏ ở trước đây, cùng đám người hầu ăn điểm tâm.

Anh tức giận vào phòng bắt người, đám người hầu sợ đến mức rối rít nhảy khỏi bàn ăn, chỉ còn lại Lisa liều lĩnh vui vẻ hưởng thụ bữa sáng.

“Theo anh quay về”. Vante lạnh lùng ra lệnh, bởi vì có nhiều người nhàn rỗi chờ ở bên cạnh, anh đương nhiên không thể có thái độ nhẹ nhàng.

Ở trong lòng người ta từ lâu anh đã dựng nên hình ảnh cay nghiệt thâm trầm, khiến cho mọi người sinh ra sợ hãi, vì thế đối với anh có thêm sự kính trọng, không dám tùy tiện lỗ mãng.

“Ngài công tước, ngài nhanh quay về phòng đi, chỗ này không phải là nơi ngài nên ở lại đâu”. Lisa cắn một miếng bánh mì nướng, đôi mắt sáng rực cố tình không mở, chính là không nhìn sắc mặt người nào đó so với giông tố còn đáng sợ hơn.

Vante siết chặt quai hàm, nét mặt trông càng khó coi.

Anh biết, cô vẫn như cũ để ý lúc trước anh làm cho nhục nhã.

“Đây không phải chỗ anh nên ở lại, cũng không chỗ em có thể ở đâu”. Khóe miệng Vante đột nhiên nhếch lên, cười tủm tỉm.

Ngực Lisa kích động một chút. Anh có ý gì? Lại muốn giống như trước làm cho cô nhục nhã vậy sao?

Vante đẩy cái ghế đứng dậy, vòng đến chỗ của cô, kéo tay cô đặt lên ngực. “Công tước phu nhân tương lai, lại tiếp tục ở trong này, em nói xem có tốt không?”

Công tước phu nhân tương lai... Lisa tim đập loạn xạ quay mắt nhìn anh, uất ức cùng không vui chôn ở trong lòng, thật mất rồi, trong chớp mắt đều bốc hơi toàn bộ.

“Anh…. Biết mình đang nói gì không?” Cô ngây ngốc hỏi, trên đôi mắt đen ngấn nước.

“Công tước phu nhân tương lai, nếu em không ngại, chúng ta có thể đổi chỗ nói chuyện không?” Vante không thay đổi giọng điệu giễu cợt, con mắt màu lam ngấm ngầm liếc mắt qua chỗ người hầu tụ tập.

Ô! Đám người hầu sợ tới mức tản ra như chim, không dám lại nhìn hình ảnh khêu gợi tuyệt vời của chủ nhân cùng nữ làm vườn trước đó không lâu đã lén bỏ trốn.

Lisa vừa tức giận vừa buồn cười, mặc cho anh đưa mình ra khỏi căn phòng nhỏ, kéo vào căn phòng ấm áp trước đây cô thỉnh thoảng ở lại.

Là người làm vườn đem giống hoa tulip của cô chăm sóc rất tốt, một vườn hoa rực rỡ dưới ánh nắng chiếu rọi, nở rộ càng khiến người ta cảm động.

“Anh mang em trở về, sẽ không là muốn em giúp anh trồng hoa đi?” Cô oán hận ngó anh.

“Em đương nhiên phải tiếp tục giúp anh trồng hoa rồi”. Anh giang hai tay, đem cô ôm vào trong ngực ấm áp. “Em quên anh là ai sao? Là em thà rằng yêu một con sư tử cũng không muốn yêu tên máu lạnh bại hoại mà”.

“Yêu anh so với yêu một con sư tử còn thê thảm hơn”. Cô lẩm bẩm.

“Anh đã nghe”. Anh lạnh lùng nói, hai tay vòng ở eo bụng cô buộc chặt, khiến cô lên tiếng kêu đau.

“Anh thật sự thích hoa tulip như thế sao?” Cô đấm nhẹ ngực anh, đỏ mặt ngẩng lên, không dè bị anh hôn trộm một cái.“Là mẹ anh thích”. Anh ngắm toàn bộ hoa tulip nhà kính, con mắt màu lam mênh mông thoáng hiện nét dịu dàng.

“Anh nhất định là rất yêu bà ấy”.

“Phải”. Anh gật đầu không chút do dự, dịu dàng trong đáy mắt có thể làm tất cả phụ nữ trên đời say mê.

“Vậy còn em? Chỉ là một người phụ nữ giúp anh trồng hoa thôi? Món đồ chơi khi cần có thể dùng để thỏa mãn?” Tận đáy lòng cô có chút ghen tị, mí mắt sâu sắc hạ xuống, buồn bã hỏi.

“Em không phải. Em là người phụ nữ của anh, là nữ chủ nhân của dòng họ Charlemagne”. Nâng lên gương mặt cúi thấp của cô, anh bao phủ lấy môi cô, nhẹ nhàng cọ xát bú ʍúŧ.

Lại một lần nữa nghe thấy rõ ràng cam kết của anh, đốm lửa vui mừng ở trong lòng bốc lên mãnh liệt. Cô vươn cánh tay trắng mịn ra, ôm lấy bờ vai rộng lớn mạnh mẽ của anh, đem cả người mềm mại áp sát vào anh.

Sáng sớm hôm nay, lúc cô mở mắt, từ trong l*иg ngực ấm áp của anh bò dậy, trong lòng đầy sợ hãi.

Cô sợ, một lát anh mở mắt ra, từ trong cơn đam mê lấy lại tinh thần, sẽ tiếp tục dùng thái độ lạnh nhạt khinh thường làm cô nhục nhã.

Cũng sợ, anh sẽ rút lại những lời nói ngọt ngào tối hôm qua, trở mặt không nhận người muốn cô cách anh xa một chút.

Cho nên cô không dám đợi đến khi anh tỉnh dậy, giống như trốn tránh chạy trở về căn phòng người hầu ở trước kia. Không ngờ anh lại đuổi theo đến đây, còn ở trước mặt mọi người thừa nhận cô …..

Được rồi, giờ khắc này cô hoàn toàn mềm lòng mất rồi, cho dù anh có đối với cô tiếp tục làm ra chuyện vừa quá đáng vừa ác liệt trước kia, cho dù cô đã từng thề với lòng, đời này sẽ không lại yêu anh ….