“Lisa, anh không biết nên làm sao với em bây giờ”. Vante lạnh lùng thốt ra một câu này, giọng nói cùng lời nói muốn biểu lộ hoàn toàn trái ngược có cảm giác miễn cưỡng, vẻ mặt lại càng lạnh lùng như cũ.
Lisa chợt hiểu. Anh quá quen thái độ cay nghiệt khiến người khác sợ hãi, hơn nữa tính cách cao ngạo gây chuyện, cho dù tự biết là có lỗi, vẫn là khó có thể sửa đổi thói quen kiêu ngạo lạnh lùng vốn có.
Cô bắt đầu tỉnh táo lại, phân tích câu nói xin lỗi của anh, cùng đằng sau câu nói này của hắn có nghĩa là gì.
“Anh chán ghét tôi như thế, thì để tôi đi, cách xa anh một chút”. Cô thử hỏi dò.
"Không!" Anh phản ứng quá mãnh liệt, dọa cô bị giật mình. “Em không được di đâu hết!”
"Tôi không muốn lại làm món đồ chơi cho anh thỏa mãn….. Tốt hơn là, tôi nên đi”. Cô đổi sách lược, đôi mắt đau thương rũ xuống, cúi đầu chực khóc nói.
“Em không phải món đồ chơi, chưa bao giờ là vậy”. Bộ ngực Vante căng ra, một đầu gối đột nhiên quỳ xuống đất, vòng tay ôm chặt cô.
Mặt cô dán ở ngực anh, ánh mắt kinh ngạc, một nỗi vui mừng yếu ớt vọt vào trong lòng.
Cô đã hiểu! Anh thích cô! Nhưng có một vái lý do gì mà cô không hiểu, vì sao anh cố ý làm cô nhục nhã, muốn mượn việc đó để gϊếŧ chết phần tình cảm này.
Gã bại hoại này! Chính là cay nghiệt vô tình! Hai bàn tay Lisa ôm lấy tấm lung anh ta, đầu ngón tay thon khắc sâu vào bên trong áo.
Vì kiểm chứng phỏng đoán của mình là không lầm, sắc mặt cô hồng lên, sau khi hít sâu một cái, dùng tiếng nói mềm mại nhút nhát nói: “Em thích anh ….. Vante”.
Hai tay đang vòng chặt của cô bỗng căng thẳng, cô có thể cảm giác được hơi nóng tỏa ra trên người anh, đó là do vui vẻ gây nên, l*иg ngực đàn ông ở dưới lớp vải cũng phập phồng mãnh liệt.
Không sai…… Anh thật sự thích cô …
Nhưng, vì cái gì mà anh có thể thích cô, đồng thời lại dùng đến những câu nói kia để làm cô nhục nhã? Đây là cách yêu của giới đàn ông thế kỷ 19 sao?
"Lisa, anh xin lỗi." Sau khi một câu xin lỗi vừa thốt ra, câu kế gần như cũng không khó khăn như vậy, hai tay Vante lại căng ra, cằm khẽ chạm giữa tóc cô.
“Em chỉ là một đầy tớ không quan trọng, anh không nên nói xin lỗi với em”. Cô hạ thấp giọng xuống nói.
"Không, em không phải vậy”. Anh hôn nhẹ trán của cô.
“Vậy em là cái gì?” Cô khuyến khích anh bày tỏ lời thật lòng.
“Em là …… Người con gái mà anh muốn yêu”. Giọng nói rất cứng, cũng rất lạnh lẽo, cảm xúc lại hoàn toàn không ăn nhập với ý của câu nói.
Anh thật sự bày tỏ ra miệng! Lisa kích động ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, nhìn bộ mặt đẹp trai cứng nhắc của anh, bàn tay nhỏ bé khoát lên bả vai cường tráng, cô tiến lên trước, chủ động hôn anh.
Vante sửng sốt, môi lưỡi luôn luôn ngang ngược, chậm vài nhịp mới đáp lại nhiệt tình của cô.
"Vante... A... Vante..." Cô khó tự kiềm chế mà nỉ non, hoàn toàn khác với trước kia bị động, mạnh dạn ôm lấy cổ anh, làm cho anh càng sâu sắc bú ʍúŧ chính mình.
Chủ động mạnh dạn của cô, chỉ nhanh chóng gϊếŧ chết anh! Vante nóng nảy ngậm mυ'ŧ cô, đây là lần đầu tiên anh điên cuồng mà vội vàng muốn một người đàn bà như thế.
Cô thích anh! Cô thích anh đấy! Trong đầu anh chỉ còn lại lời kêu gào này đang vận chuyển, thân thể ấm áp thuận theo môi lưỡi dây dưa của hai người, bắt đầu càng thêm dữ dội.
“Đợi một chút!” Lisa đột nhiên đẩy anh ra, má hồng giống như đóa hồng nở rộ, dáng điệu thở hổn hển đáng yêu làm anh hận không thể lập tức đem mình hòa vào bên trong cơ thể cô.
“Ôi trời ơi! Em phải đến ga xe lửa ngay! Belloc còn đang đợi em, còn có lễ phục của Martha ……. Trời ạ! Nó đã bị em làm hỏng rồi!”
Lisa kích động nhảy người lên, muốn khóc không ra nước mắt nhìn lễ phục dính sát trên người mình, làn váy đăng ten còn bị bụi hoa gần như lôi rách.
“Ga xe lửa? Em đi đến đó làm gì?” Sắc mặt Vante lại trầm xuống, con mắt lại lần nữa lấp lánh tia sáng chết chóc. “Belloc là ai?”
Vì sao bên cạnh cô có một vài đàn ông quấn quanh nhỉ, thoạt nhìn loại điều kiện thì, những gã đàn ông kia giống như là kỵ sĩ gϊếŧ rồng, ngược lại anh thành con rồng ác muốn cắn công chúa không tha.
“Không có nhiều thời gian giải thích với anh đâu”. Lisa xoay người muốn đi.
Sắc mặt Vante càng thêm trầm, muốn đưa tay đem cô kéo về, bỗng nhiên, mỹ nhân Đông Phương vẻ mặt hấp tấp lại dừng bước.
Khuôn mặt xinh đẹp quay lại nhìn anh, con ngươi nước vẫn còn dư lệ, trong suốt như viên đá thủy tinh, cô chìa tay ra với anh.
“Anh có thể cùng đi với em không?” Cô hỏi, cắn cắn môi lại nói: “Nếu anh không muốn đi thì cứ nói em”.
Vante trái lại cầm chặt tay cô, đem cô kéo trở về trong lòng mình, cúi đầu cho cô một nụ hôn sâu –
“Anh đã nói, không có anh cho phép, em không thể rời khỏi người anh nửa bước.”
Đang lúc Lisa vẻ mặt áy náy đi tha thướt đến chậm chạp, lo lắng không đuổi kịp xe lửa thì Belloc lập tức từ trên ghế dài nhảy lên.
“Tạ ơn chúa, cuối cùng cô đến rồi …” Belloc bất chợt biểu lộ sự vui mừng.
Một người đàn ông đẹp trai ăn mặc sang trọng đứng bên cạnh Lisa, con ngươi màu lam lạnh lùng nhìn sang, giống như là nhắc nhở anh đừng tưởng tới gần Lisa nửa bước.
“Belloc, có vài việc tôi phải cho anh biết”. Lisa lên trước, kéo tay Belloc.
Cùng thời khắc đó, Belloc có cảm giác tay mình bị tia sáng màu lam lạnh giá đâm thủng, lưng bò lên một cái rét lạnh.
Lisa liền giải thích sơ sơ với Belloc duyên cớ bên trong, cũng cho anh ta biết, mình quyết định ở lại Luân Đôn.
“Xe lửa sắp đến trạm rồi, đây là lễ phục Martha cần, nhờ anh”. Lisa đem bao vải gói lễ phục giao cho Belloc. May mà phía sau cô có công tước không có gì không thể, nếu không cô hoàn toàn không cách nào trong thời ngắn biến ra một lễ phục mới khác.
“Lisa, cô chắc chắn chứ?” Belloc cố không nhìn Lisa, mặc dù cái người đàn ông mắt xanh đó vẻ mặt tối sầm khá là đáng sợ.
“Tôi sẽ dành dịp trở về một chuyến, đến lúc đó nói rõ ràng với mọi người”. Lisa giục Belloc vào trạm.
Belloc không cam lòng hơi tí là lại quay đầu, trong mắt quyến luyến cùng mất mát rõ rệt, tất cả khiến cho Vante đang nén tức giận càng sôi sục lên.