Một dòng nóng bỏng ẩm ướt bỗng thấm vào hai má, ánh mắt chấn động của Vante chăm chú gần như bị mất phương hướng, nhìn kỹ, mới phát hiện thiên hạ dưới thân đã khóc giàn giụa.
Ngực nặng nề quặn thắt, anh lùi người ra, thong thả hạ xuống cảm xúc đầy mãnh liệt, hai tay hơi cứng, lại có chút luống cuống bưng lấy bộ mặt nhỏ rơm rớm nước mắt này.
"Em...... Khóc gì chứ?" Giọng nói của Vante cũng cứng lại, con ngươi màu lam đầy bực dọc. Làm người khác sợ hãi, là sở trường hàng đầu của anh, cái loại dỗ dành phụ nữ, anh hoàn toàn không nằm trong phạm vi đó.
Lisa giơ hai tay ra đặt ở l*иg ngực anh, nước mắt rối rít rơi xuống. Từng kinh nghiệm qua hai lần bị nhục nhã đã đủ rồi, cô không muốn lại có lần thứ ba!
“Tôi không phải gái đ***! Cũng không phải món đồ chơi giải trí của anh! Đi tìm Caroline hay những cô gái khác xứng với anh! Không cần tiếp tục gặp tôi cái đầy tớ có thân phận thấp hèn này!”
Cô bỗng nhiên không khống chế được cảm xúc mà gào lên, lảo đảo lui bước chân ra sau, ngã ngồi trên mặt đất, làn váy bồng rộng bằng đăng-ten khoanh thành một cái vòng tròn, cô mềm yếu kiệt sức ngồi vào giữa vòng tròn này, giống như một đóa hoa đang rơi lệ.
Nhìn cô khổ sở dùng hai tay che mặt lại, ngực Vante thắt chặt một cái, giống như bị vật nặng ngàn cân đè vỡ, ngay cả tim đập cũng rất khó khăn.
Tiếng khóc nho nhỏ vụn vặt của cô, không phải là khóc to đến xé tim xé phổi, lại đủ để khiến toàn bộ cơ quan của anh đều vặn xoắn thành một nắm.
Khoảnh khắc này anh mới biết được, vì che giấu chuyện chính mình thật sự yêu cô, anh đã cố ý lấy thân phận ra để làm nhục cô, cố ý bày ra thái độ xem thường, để cô tưởng anh đang thỏa mãn du͙© vọиɠ ở trên người cô.
“Anh coi thường tôi …… Tại sao lại muốn chạm vào tôi chứ? Tôi đã cố hết sức cách xa anh một chút rồi, anh còn muốn tới gần tôi …… Rốt cuộc là ai cám dỗ ai hả?”
Tiếng khóc buồn bực của cô ở trong lòng bàn tay, cổ áo lễ phục để lộ ra bờ vai thơm run rẩy, giống hệt như búp bê sứ mỏng manh sờ vào sẽ lập tức vỡ vụn.
Vante bị tiếng khóc không thành tiếng liên tiếp bóp chặt tim, ngay cả thở ra bình thường cũng khó khăn.
Cậu sẽ hối hận vì chính mình đã từng làm cô ấy tổn thương như vậy. Owen đã nói nói thế với anh
Khi ấy anh chỉ hừ lạnh từ chối cho ý kiến, tận đáy lòng tự nói với bản thân, gia tộc Charlemagne kiêu ngạo của anh, người mẹ kiêu ngạo của anh, anh sẽ không tiếp tục để bất cứ người nào có cơ hội khinh rẻ mình.
Anh không thể để bất kỳ vết nhơ gì lưu lại trong cuộc đời, cho người khác cơ hội nhạo báng anh.
Bởi vậy, cho dù anh nhận ra bản thân đã yêu cô gái này, sự cảnh giác lập tức hoạt động để bảo vệ bản thân mình trở thành trò cười của kẻ khác.
Anh không nể tình mà làm nhục cô, giống như làm vậy là có thể ít yêu cô đi một chút ……..
Thật ngu ngốc! Anh gây ra chuyện, tất cả đều là lừa mình gạt người thôi!
Vante ngồi xổm thân hình cao lớn xuống, tóc vàng bị gió thổi tung, con ngươi màu lam lóe ra tia sáng tỉnh ngộ, vẻ mặt bởi vì không biết nên làm sao phá vỡ tình thế bế tắc, vẫn lạnh lùng như cũ.
"Lisa, anh …”
“Nói lại với anh lần nữa, tôi không phải món đồ chơi của anh !”. Bộ mặt đáng yêu khóc nức nở không ngớt đột nhiên ngước lên, cô nước mắt tầm tã nhìn anh chằm chằm, dù sao muốn gϊếŧ hay muốn róc thịt cũng không sao! Cô thà rằng bị anh bóp chết, cũng không muốn lại bị làm nhục!
Bị một người đàn ông không yêu làm nhục, nhiều lắm là phẫn nộ khó nguôi, nhưng bị người đàn ông rất yêu làm nhục, mùi vị này thật sự đau đớn.
Vante bị cặp mắt ngấn nước của cô nhìn, l*иg ngực có cảm giác nhức nhối đau nhói, loại tinh thần bị đau đớn này, còn hơn là nỗi đau bị tróc da tróc thịt.
"Tôi cũng không có bán mình cho anh, nên anh không thể đem tôi cột ở bên người giống như chó được!”
Chó ? Vante bị miêu tả khoa trương của cô khiến cho cổ họng khô rát, anh khi nào thì coi cô là chó?
“Anh không có xem em như vậy”. Cuối cùng anh lên tiếng cãi, giọng nói khàn khàn khác thường, giống như bị cái gì chặn lại, khí thế dọa người cũng không bằng trước kia.
"Anh không có?" Tính tình tốt hoàn toàn bị cháy rụi, Lisa trợn mắt nhìn giống như hắn là kẻ thù gϊếŧ cha. “Hôm sau chúng ta lên giường, anh không cho phép anh và tôi cùng ăn điểm tâm, muốn tôi rời khỏi phòng của anh, muốn tôi nhớ rõ thân phận của mình, tôi còn không bằng nam bộc bên cạnh nữa!”
Vante im lặng một chút, rồi từ từ mở môi. “Anh xin lỗi”.
“Anh đương nhiên có lỗi, anh đem tôi – anh nói cái gì?” Người phụ nữ đang tức giận khóc nức nở đột ngột ngừng lại, lau sạch đôi mắt óng ánh những giọt nước mắt vừa to vừa tròn.
“Anh xin lỗi, trước kia đã dùng thái độ xấu xa như vậy tổn thương em”. Chết tiệt Owen nói rất đúng mà! Anh hối hận rồi, chết tiệt hối hận!
Lisa nghẹn ngào, tiếng khóc nức nở run rẩy dần dần lắng xuống, khó có thể tin dường như tận mắt thấy chứng cớ nói nhảm mà thôi.
“Anh ….. Anh đang nói xin lỗi tôi ?” Cái người khả ố lại kiêu ngạo, ánh mắt lom lom nhìn đến mức có thể khiến mặt người ta trổ hoa, vô tình bại hoại, đang hướng cô nói xin lỗi?
Nếu cô không đau khổ quá độ, lại khóc đến mờ mắt, nên mới sinh ra ảo giác quái lạ này.