Công tước phu nhân? Lisa mở to mắt kinh ngạc.
Nhìn quần áo trên người gã đánh xe này không tầm thường, chắc hẳn là người của một vị quý tộc nào đó, nhưng có điều tuổi của hắn còn trẻ, vẻ mặt lại sợ hãi lo lắng, cô nghĩ, có thể là vừa mới được mướn, còn chưa có bước vào mối quan hệ, nên mới có thể nhận lầm người.
Nhưng, cô đúng là có gương mặt Đông Phương nha, có vị công tước nào sẽ cưới người phương Đông làm vợ?
Nghe thấy tiếng chuông đồng hồ treo tường trong tiệm may gõ vài cái, phu xe đâm hoảng nhảy dựng lên, thậm chí tức tốc kéo tay Lisa xông ra ngoài.
"Xong rồi xong rồi! Không còn kịp rồi! Thực xin lỗi, công tước phu nhân, xin ngài nhất định phải thứ lỗi cho tôi, tôi chỉ quanh quẩn đến rạp hát gần đó một chút thôi, không ngờ lại làm chậm trễ thời gian... Xong rồi xong rồi! Nếu không chạy đến kịp, tôi nhất định sẽ bị đuổi việc!"
Người phu xe lo lắng, ngay cả phép tắc cũng không màng tới, huống hồ Lisa cũng không tức giận, thần kinh hắn cũng chỉ lo xúc tiến cho nhanh.
Lisa bị hành động khoa trương của hắn làm cho tiến thoái lưỡng nan, bất đắc dĩ, đành phải ngồi vào trước xe ngựa.
"Chờ một chút, anh hãy nghe tôi nói trước đã, tôi không…"
"Thật xin lỗi, công tước phu nhân, đã không còn thời gian!" Người phu xe đem cửa xe chạm trổ lộng lẫy hoa lệ đóng sầm lại, rồi nhảy lên trước ngồi, roi ngựa trong tay lên xuống một cái, xe ngựa màu vàng kim di chuyển như bay về phía trước.
Khi chiếc xe ngựa lần nữa dừng lại, Lisa mới hoàn hồn trở lại từ trên đoạn đường rung lắc, đến giờ vẫn chưa hiểu rõ chính bản thân mình làm người ta nhầm lẫn thì phu xe đã đem cửa mở ra.
"Công tước phu nhân, đã đến rồi". Phu xe giơ tay lên lau trán, bộ mặt nhớp nháp treo một nụ cười nhẹ nhõm, hại Lisa nhớ đến thế kỷ 21 hậu cần chạy quảng cáo nào đó, nhiệm vụ nhất định phải đạt tới số một này.
"Ở đây..." Lisa hai tay thu váy bước xuống xe ngựa, ngỡ ngàng nhìn biệt thự lộng lẫy trước mặt, "Là đâu?"
"Ngài quên rồi sao? Là yến hội tiểu thư Caroline tổ chức ". Gã trẻ tuổi bất cẩn hấp tấp trỏ về đại sảnh biệt thự.
"Caroline?" Cái tên rất quen thuộc, hình như từng nghe ở đâu rồi thì phải?
"Ngài Công tước Holt đã tới trước rồi, phu nhân mau vào đi thôi." Phu xe thúc giục Lisa vẻ mặt đang bối rối.
"Đợi đã, anh nhầm rồi, tôi không phải..."
Thật ra phu xe có nhận nhầm người cũng là chuyện có thể, bất kể là ở thế kỷ mười chín hay là thế kỷ hai mươi mốt, xem ra trong mắt người phương Tây, người phương Đông nhìn cũng gần giống nhau, tuyệt nhiên không phân biệt rõ ai là ai.
"Công tước phu nhân Holt đến!" Người gác cửa đột nhiên lớn tiếng công bố, làm Lisa sợ tới mức ngực chấn động.
Làm sao giờ? Sự tình sao lại biến thành như vậy?
Lisa thu lại váy, hoảng sợ bước vào biệt thự, nhìn tấm ảnh thế giới phù hoa di động trước mắt với những tóc tai quần áo thơm phức, liền tính muốn xoay người bỏ chạy.
"Rachel?" Ngay khi cô quay người, ở xa truyền đến một giọng nói du dương dễ nghe, cô vừa quay đầu nhìn, thì thấy một người đàn ông cao lớn trẻ đẹp lịch sự đi tới.
"Ơ? Xin lỗi, tôi nhận lầm người." Worth vừa thấy mặt mũi cô, sắc mặt liền ngưng lại.
Mới vừa rồi nghe miệng người hầu đón khách ở cửa hô lớn công tước phu nhân Holt, hắn từ xa xa nhìn qua, ngắm thấy một mái đầu tóc đen tuyền xinh đẹp, khung xương lại đáng yêu tinh tế của người Đông Phương, trực giác đã nhận định là Rachel của anh.
"Anh... Chính là công tước Holt?" Lisa ngạc nhiên hỏi.
"Đúng. Xin hỏi cô là?"
Lisa ngượng ngùng mắt nhìn xuống, rất xấu hổ nói: "Công tước phu nhân và tôi vừa trùng hợp đều ở trong tiệm may, phu xe hình như tìm nhầm người, cũng không nghe tôi giải thích, liền chở tôi lại đây..."
Worth nhăn mày."Có chuyện thế sao?" Không thể ngờ ngay cả hình dáng nữ chủ nhân của mình thế nào mà cũng lẫn lộn được, gây ra lầm lẫn lớn như vậy, gã phu xe này nên được dạy dỗ tốt một chút.
"Tóm lại, tôi thật xin lỗi." Lisa khẽ khom người về phía Worth, hai gò má hiện lên hai đám mây hồng, vội vàng xoay người muốn bỏ đi, dưới chân lại đột nhiên vấp một cái.
"Coi chừng." Worth phát huy phong thái lịch lãm, vươn cánh tay đỡ lấy cô.
"Ôi chúa ơi! Xem là ai đến kìa?"
Lisa nghe thấy giọng ngạc nhiên của người phụ nữ vang lên gần đó, mắt cá chân của cô hình như bị bong gân nên trong lúc nhất thời không cách nào tự mình đứng vững được, bàn tay nhỏ đành phải bám chặt vào cánh tay của Worth, ngước mắt lên nhìn về phía trước mặt.
Chỉ liếc mắt một cái, mà đã gần như cướp đi hơi thở của cô.
Vante đang dắt tay một cô gái tóc vàng, đôi mắt xanh lạnh lùng, gương mặt đẹp trai nhìn không ra vui vẻ hay giận dữ, quai hàm thon gầy cao ngạo giơ lên, ánh mắt kiêu ngạo nhìn về trước khiến lòng người kinh hoàng.
“Gã khốn nhà Charlemagne”. Lisa lạ lùng khi nghe thấy Worth phát ra tiếng càu nhàu khinh thường.
Ồ đúng rồi! Cô nhớ lại, nghe nói hai đại gia tộc Holt và Charlemagne là kẻ thù truyền kiếp, không tưởng được giờ phút này cô lại tận mắt xác nhận tin đồn này.
“Công tước Holt và ….. Công tước phu nhân?” Caroline ban đầu bất ngờ vì sự xuất hiện của Worth, dù sao mọi người đều biết cô là người của Vante, kết quả là ánh mắt lóe lên, sau khi nhìn rõ diện mạo của Lisa, trong lòng lập tức căng thẳng.
"Không, tôi không phải..." Lisa lúng túng nhìn xuống, đồng thời tránh đi ánh mắt lạnh lùng của Vante.
"À, cô là cô gái trồng hoa”. Khóe mắt Caroline thoáng nhìn như không có gì, thò người ra nhìn trộm người đàn ông tình tự bên cạnh.
Sắc mặt Vante lạnh lẽo, bộ mặt đẹp trai mềm mỏng mặc dù nhìn không ra vui vẻ hay giận dữ, nhưng vô cùng căng thẳng, lúc trông thấy tay Lisa khoát lên cánh tay của Worth, quai hàm càng thêm căng ra.
Đó là hành động đè nén tức giận, chỉ sợ bên trong tức giận này, phần lớn xuất phát từ sự ghen tị.
Worth luôn luôn quan sát tỉ mỉ, chỉ cần nhìn kĩ, sẽ có thể từ trong ánh mắt tương tác kỳ lạ của ba người này, đánh hơi ra một ít đầu mối.
Mặc kệ sự việc bắt đầu thế nào, tóm lại, cô gái Đông Phương bị hắn ngộ nhận là vợ cùng với Vante, nhất định là có chuyện bí ẩn gì đó, hơn nữa giống như là có liên quan đến tình cảm vậy.
A, anh không quên, trước đó thính thủ hạ của Vante, vì làm vui lòng ông chủ, trên đường dám bắt đi cô vợ bé nhỏ thân yêu của anh, đặt cô lên giường của Vante.
Cũng không quên, lúc đó vì ngăn ngừa miệng của gã Vante khốn kiếp này, làm cho hắn về sau không bao giờ mượn cớ tìm Rachel quấy rầy nữa, anh đã vô điều kiện hai tay dâng lên một tòa trang viên cùng một con tàu buôn, khi ấy trên mặt cái gã khốn kiếp này cười tươi đồng ý.
Worth sẽ không bao giờ quên. Khó được có cơ hội trời cho hoàn hảo như vậy, để anh có thể lấy lại một thành phố, tại sao phải lãng phí ?