Hơn Cả Mê Luyến

Chương 24

Lisa bị kéo vào một gian phòng khách tiếp nối với nhà chính, bình thường là nơi dùng để tổ chức những bữa tiệc trà chiều, nhưng bởi vì người nào đó không có thói quen này, nhà lại càng không có nữ chủ nhân, nên để trống không dùng.

Nhưng người hầu vẫn làm tròn bổn phận thường xuyên quét dọn nên bên trong không nhiễm một hạt bụi, bình hoa trên bàn uống trà còn cắm một bó hoa màu hồng đào tỏa ra hương thơm trong không khí, xao động lòng người.

"Buông! Anh làm tôi đau!" Lisa bị quăng trên ghế sô pha nhung có trang trí họa tiết nổi, chống đỡ bằng tay, đau đến khóe mắt nổi lên ánh nước mỏng manh.

Vante âm trầm nhìn cô chằm chằm, đôi mắt màu xanh tràn ngập gió lốc, nghĩ tới bộ dáng vừa rồi của cô cùng Taylor, anh tức giận đến mức muốn bẻ gãy cổ hai người!

"Cô yêu gã khốn kia sao? Trả lời tôi!" Sự lạnh lùng cao ngạo thường ngày đã không còn, thay vào đó, anh nóng nảy như một quả bom sắp nổ, vừa mở miệng liền đem người đối diện nổ tan xương nát thịt.

Lisa tự nhận là mình lả người có tính tình tốt, nhưng khi bị anh gầm một tiếng như thế, hơn nữa trước đó đã từng vũ nhục cô, làm cô cảm thấy thật sự là không cần phải cho tên bại hoại này xem sắc mặt tốt.

Thế là khuôn mặt nhỏ nanh của cô hất cao, trợn mắt lạnh lùng nhìn anh."Anh là nói TayLor sao?"

TayLor? Cô gọi tên thật đúng là thân thiết! Cô mới đem đêm đầu tiên cho anh không bao lâu, chỉ chớp mắt là có thể yêu một người đàn ông khác?

Giờ này khắc này, Vante đố kị gần như là phát cuồng!

Sau đó, thật không đúng lúc, Lisa lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa cháy: "Đúng vậy, tôi thích TayLor, anh ấy và tôi đều giống nhau, đều là người làm vườn nhỏ nhặt không đáng kể, không cần phải lo lắng vấn đề mình có tư cách hay không, chúng tôi có thể sóng vai mà ngồi, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dắt tay..."

Cô nói một tràng "Cùng nhau", một lát sau, người đàn ông trước mặt cô gầm nhẹ một tiếng, xiết chặt người cô, cái lưỡi nóng đánh phá, xuyên nhập vào khoang miệng của cô, lướt qua hàm răng, tìm được cái lưỡi thơm mềm, khát khao mυ'ŧ.

"Không... ưʍ..." Cô muốn kháng cự, hai tay chống đẩy ngực anh, làm đủ loại phản ứng nhưng lại càng bắt buộc anh tăng thêm lực đạo xâm lược.

Lưỡi người đàn ông cuốn mυ'ŧ, quấn quít lấy cô, vui vẻ hút nước bọt của cô, linh hoạt lướt qua từng chút một, lướt qua hình dạng của môi cô, lẻn vào bên trong, thưởng thức mỗi một tấc môi thịt mềm mại.

Miệng lưỡi cô ngọt đến chết đi được! Ngực Vante chấn động, cảm thấy cơn bệnh phát cuồng mấy ngày nay của mình như lấy đạt được giải dược, khỏi ngay lập tức!

Gần đây, hở động một chút là bàn tay anh sẽ nắm chặt thành quyền, bây giờ cuối cùng cũng có thể thư giãn, duỗi ra năm ngón tay thon dài, đè lên, âu yếm vuốt ve chỗ mềm mại đẫy đà, chỉ cách một lớp vải.

Từ trong chỗ sâu ở cổ họng Vante tràn ra một tiếng rêи ɾỉ.

Một luồng kɧoáı ©ảʍ tê dại tản ra, Lisa có thể cảm giác được nhũ hoa ở bên dưới lớp vải dần dần đứng thẳng, căng ra khi anh càng tăng thêm lực đạo vuốt ve, làm cô xấu hổ nhắm chặt hai mắt.

"Không!" Cô đột nhiên lui về sau, dùng hai tay đánh vào ngực anh, hai gò má đỏ hồng còn đỏ rực hơn cả đóa hoa hồng trên bàn uống trà

Vante nhìn cô chằm chằm, như một con sư tử đang hưởng thụ bữa tiệc lớn thì bị cắt đứt giữa chừng, đôi mắt màu xanh lạnh lẽo khiến người đối diện cũng cảm thấy lạnh theo.

"Tôi rất xác định, trên người anh không hề có chút cảm giác say nào, anh không uống say thần trí cũng không hề mơ hồ, vậy anh hẳn còn nhớ ra tôi là ai chứ?" Cô tự giễu nói, "Tôi là người hầu, không có tư cách cùng anh ngồi cùng bàn ăn cơm, anh có chắc mình muốn tiếp tục không?"

Cảm xúc của Vante lại nóng nảy, biết rõ không nên chạm vào cô, nhưng thật sự anh nhịn không được, du͙© vọиɠ đối với cô quá mạnh mẽ, anh hoàn toàn không có sức kháng cự, mâu thuẫn này đang cao trào khiến cho anh rất muốn gϊếŧ người.

"Tôi nghĩ anh hẳn là đã nhớ ra rồi..." Ánh mắt Lisa khẽ lướt qua cái gì đó đang căng phồng giữa hai chân anh thì nhanh chóng dời đi lập tức, cắn cắn môi, nói: "Tôi đi tìm Owen, anh ấy là hầu nam thân cận bên người anh, tôi nghĩ anh ấy sẽ biết nên đi đâu giúp anh tìm về người phụ nữ đủ tư cách."

Lisa ra vẻ muốn đứng dậy, bỗng nhiên, Vante lấn người mà đến, đem cô đè trở về trên sô pha mềm mại.

Thân hình nam tính nóng bỏng dính sát vào y phục, đốt cháy nhiệt độ cơ thể của cô, làm cô cảm thấy chính mình giống như bị vây quanh bởi một đám lửa đang bùng cháy, ý định chạy trốn rất có khả năng bị đốt thành một đống tro tàn.

"Rốt cuộc anh muốn gì?" Tiếng nói cô như sắp phát khóc, trong mắt lấp lánh ánh nước muốn rơi xuống, hàm răng không tự chủ mà cắn môi.

"Tôi muốn em." Ánh mắt của anh chuyển sang âm trầm, hô hấp dồn dập, bộ ngực rắn canh đè ép vào bộ ngực phập phồng kịch liệt của cô, cọ xát như có như không, ngọn lửa tìиɧ ɖu͙© gần như bùng nổ.

"Tôi tránh anh như thế còn chưa đủ xa sao? Anh căn bản không muốn tôi, anh chỉ cần một đối tượng để phát tiết du͙© vọиɠ, thật xin lỗi, tôi không phải, cũng không có đủ tư cách, tôi cũng không muốn làm một món đồ chơi của anh."

Nghẹn ngào nói xong, cô khóc nức nở, nước mắt dính ướt lông mi, hai gò má mềm mại bị nước mắt rơi lã chã che kín.

Ngực anh như bị ai bóp chặt, không ngừng cúi đầu hôn lên những giọt lệ rơi.

"Lisa... Đừng khóc..." Phong cách cao ngạo phút chốc tan rã, trái tim cứng như đá của anh bỗng mềm mại một cách lạ thường, hai tay nâng lên chạm vào gương mặt đẫm lệ của cô, tỉ mỉ hôn như mưa lên đó.

"Tôi không phải là món đồ chơi của anh..." Cô nức nở lên án.